SS1-Chương 1: KHỞI ĐẦU TẬN THẾ
Ngày 28/07/2004, nhóm bạn trẻ bao gồm Nobi Nobita, Goda Takeshi, Honekawa Suneo, Minamoto Shizuka và chú mèo máy Doraemon có một chuyến đi chơi 1 tuần thỏa thích trên đảo hoang mà không bị ai làm phiền. Cho đến ngày về nhà, cả bọn hào hứng muốn gặp lại gia đình, bạn bè mà không hề hay biết rằng ở nhà đang chờ họ..... là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Tại căn phòng của Nobita, từ trong không khí bỗng dần hiện ra một cánh cửa màu hồng nhạt. Từ trong cánh cổng lần lượt bước ra không ai khác chính là nhóm 5 người bạn đã quá quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta.
Không còn là những đứa trẻ 10 tuổi ngày nào, giờ đây họ đã bước sang độ tuổi 15, nét trưởng thành cũng đã dần xuất hiện trên nhóm bạn trẻ.
Jaian: Oh ye! cuối cùng cũng về tới nhà rồi!
Suneo: Thật thoải mái!
Nobita: Cảm ơn cậu nhiều về chuyến đi chơi nha Doraemon!
Doraemon: Không có chi! Bữa nào đãi tớ Dorayaki là được rồi:>!
Shizuka: Bọn mình đi chơi lâu như vậy, bố mẹ hẳn phải lo lắm đấy
Jaian: Vậy nhé Nobita, bọn này về trước đây, mai gặp lại.
Nobita: Ừ, tạm biệt các cậu.
Sau khi nhóm bạn rời khỏi, cơn buồn ngủ như mọi khi ngay lập tức kéo tới bao chùm lấy tâm trí Nobita. Cậu ta uể oải ngáp một tiếng, quay ra nói với cậu bạn thân mèo máy của mình.
Nobita: Doraemon ơi, tớ buồn ngủ quá, cậu xuống chào bố mẹ trước giúp tớ nhé. Tớ đánh một giấc đã.
Doraemon: (lắc đầu ngao ngán) Đi chơi cậu ngủ chưa đã à? Vừa về đến nhà lại buồn ngủ rồi! Chán cậu thật đấy, nhớ tí xuống nhà luôn đi nhé.
Sau khi Doraemon rời khỏi phòng được một lúc, một tiếng động lạ bỗng phát ra từ căn bếp, đánh thức Nobita khỏi cơn buồn ngủ. Thắc mắc tiếng động đó có thể là gì, cậu quyết định đi xuống dưới nhà. Càng xuống dưới tầng, tiếng động đó càng to, như tiếng một người đang ăn một cái gì đó. Đến nơi cậu bắt gặp Doraemon đang đứng chôn chân tại cửa bếp, không nhúc nhích. Thấy vậy, cậu lại gần và vỗ vai lên người cậu bạn của mình, hỏi nhỏ:
Nobita: Sao thế Mèo ú, cậu ăn vụng rồi làm rơi đĩa à, hay là nhìn thấy chuột?
Doraemon: (không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp) Không phải... mà là mẹ, nhưng mẹ lạ lắm!
Bấy giờ Nobita mới đưa mắt về phía Doraemon đang nhìn. Cậu nhận thấy ngồi trong góc bếp là bà Nobi, vẫn đang khom người cắm cúi làm... à không, cắm cúi ăn gì đó. Nobita cảm thấy bất an, cậu chưa bao giờ thấy mẹ cậu có hành động kì lạ như thế bao giờ. Vốn định lại gần để xem mẹ cậu đang làm gì, thì Doraemon như nhận ra điều gì đó. Cậu mèo máy vươn tay ra tính kéo cậu bạn thân lại
Doraemon: Khoan đã, đừng lạ...
*Phụp...bẹtttt*
Một tiếng động như tiếng xịt nước phát ra, đồng thời một chất lỏng màu đỏ đặc sệt bắn lên bức tường bên cạnh bà Nobi. Bà dần quay đầu lại, lúc này cả Nobita và Doraemon đã nhìn rõ thứ mà "mẹ" hai người họ đang "ăn"
Đó chính là cái đầu đang bị gặm nham nhở mất một nửa của ông Nobi, bố của 2 người. Bàng hoàng vì những gì đang chứng kiến, Nobita gào khóc:
Nobita: Không...không thể nào...BỐ!!!!!!! Mẹ...mẹ đã là gì bố vậy? Trả lời con đi!!!!!
Đáp lại câu hỏi của con trai, "mẹ" của cậu không đáp lại, đôi mắt hoang dại nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng và mặt bà nhuốm đầy máu tươi vẫn đang ướt đẫm. Đoạn bà ta bỗng gào lên một tiếng rồi lao tới toan tấn công Nobita, rất may Doraemon đã kịp thời chắn trước mặt và chặn "mẹ" lại.
Doraemon: Nobita, chạy mau!!
Nobita: Không...không...sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao mẹ...
Doraemon: Đó không còn là mẹ của chúng ta nữa!
Nobita: Cậu đang nói gì vậy? ĐÓ LÀ MẸ MÀ! Ý cậu là sao khi nói đó không phải mẹ chúng ta chứ? Tớ không hiểu...
Doraemon: Đừng đứng đó nói nhiều nữa, CHẠY MAU!!!
Nobita: Còn cậu thì sao, tớ làm sao bỏ cậu lại được?
Doraemon: Tớ còn túi thần kì mà, với lại mẹ không hề nhắm vào tớ vậy nên tớ sẽ ổn thôi. Cứ chạy đi, khỏi lo cho tớ!
Nobita: Vậy...vậy...chết tiệt!!!
Nói rồi cậu quyết định quay người chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Tuy nhiên, quang cảnh bên ngoài không khác gì một địa ngục trần gian. "Con người" cấu xé, ăn thịt lẫn nhau, khung cảnh hỗn loạn bao trùm tứ phương. Tiếng hét kêu cứu xen lẫn tiếng gào rú tạo nên một bản hòa âm kinh tởm và ám ảnh. Cảm thấy kinh hoàng bởi hiện thực trước mắt, Nobita chỉ biết chạy. Cậu chạy trong vô định, ý nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng bao trùm lấy tâm trí. Cậu vừa chạy vừa khóc, đánh động cho những kẻ điên dọc đường chuyển mục tiêu sang cậu. Người chạy, kẻ đuổi theo cho tới khi Nobita chạy tới được một nhà kho. Nhanh chân chạy vào trong và khóa cửa lại, chưa kịp thở thào thì bỗng một tiếng rên khẽ phát ra từ góc nhà kho:
???: Trong thành phố...vẫn có người sống...sót à?
Nobita giật mình ngoảnh đầu lại, hóa ra là một anh cảnh sát. Anh ta bị thương khá nặng, một mắt đã bị móc mất cộng với một vết thương lớn ở bụng đang chảy rất nhiều máu. Anh ta lên tiếng hỏi:
Anh CS: Sao cậu lại lang thang ngoài đường như vậy, không phải đã...đã phát loa thông báo rằng hãy ở yên trong nhà...rồi sao??
Nobita: Em không biết, lúc bọn em quay về thì mọi chuyện đã thành ra thế này rồi! Anh CS à, chuyện gì đang xảy ra trong thành phố vậy?
Anh CS: Tôi cũng không rõ nữa...mọi người...tự nhiên hóa thành những con quái vật khát máu như thế này... Cảnh sát bọn tôi...được điều động để bảo vệ cũng như kiểm soát...tình hình, nhưng mà cậu thấy đấy...mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát cả rồi, một con mắt của tôi cũng bị lấy mất.
Nobita: Không thể nào!?
Anh CS: Dù sao..hụ..khụ.. tôi cũng sắp không ổn rồi, vũ khí mà tôi có, cậu cứ cầm lấy đi...
Nobita: Đây là...súng!? Nhưng em chưa dùng súng thật bao giờ!
Anh CS: Dễ dùng lắm, cứ...nhắm vào đầu bọn chúng rồi...bóp cò.
Nobita: Đã bảo là em không thể mà...
Anh CS: Vậy thì cậu...sẽ chết, cậu muốn vậy à?
Nobita: ..........................................
Anh CS: Nhớ tiếp kiệm...súng không có nhiều đạn đâu. Nếu hết đạn...thì dùng cái này (đưa cho Nobita cây dùi cui).
Nobita: Em cảm ơn..........mà anh có biết tại sao mọi người lại ăn thịt lẫn nhau không?
Anh CS: Chắc là...một dịch bệnh...nào đó...khụ..hụ.
Nobita: Dịch bệnh ư, vậy sẽ có thuốc trị đúng không ạ?
Anh CS: Thuốc chữa...thì tôi không rõ...nhưng mà tôi biết cách dịch bệnh này...lan truyền như thế nào.
Nobita: Như thế nào ạ, làm ơn hãy nói cho em biết với!
Anh CS: Đó là...thông qua...vết cắn. Tôi đã thấy rõ...người bị cắn...chỉ sau ít phút...sẽ trở lên giống bọn chúng..khụ. Cậu...cũng lên..khụ khụ...cẩn thận các vết thương hở, đừng để chúng nhiễm máu bắn ra từ bọn chúng.
Nobita: Ra là vậy, mình đã hiểu chuyện xảy ra với mẹ và bố.
Anh CS: Giờ, cầm lấy khẩu súng rồi...khụ khụ...rời khỏi thành phố này đi.
Nobita: Nhưng...
Anh CS: Không cần lo...tôi sắp lìa đời rồi. Nhớ đấy, sống sót.....rời khỏi đây.....đừng phụ.....kì vọng........của tôi.
Nobita: Anh CS!? ANH CẢNH SÁTTTTTT!
Nobita kiểm tra người anh ta, phát hiện một vết cắn sâu ở bên hông. Sau một hồi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo, bỗng một tiếng gầm gừ nhẹ khẽ vang lên. Tiếp sau đó, cái xác của anh cảnh sát bỗng đứng thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của Nobita. "Anh CS" ngay lập tức lao đến tấn công nhưng cậu đã nhanh chóng né sang một bên. Rút khẩu súng vừa được tặng ra, cậu nhắm thẳng vào đầu của con quái vật. Trong thoáng chốc, cậu do dự không muốn bóp cò, nhưng rồi giữa 2 lựa chọn "bóp cò" hoặc "chết" cậu đã phải quyết định dứt khoát
ĐOÀNG!!
Kết thúc cuộc đấu tranh tư tưởng, cậu đã đưa ra lựa chọn thay đổi cuộc đời cậu sau này. Rời khỏi căn nhà kho, cậu nhận ra tiếng súng vừa rồi cũng đã đánh động tới những kẻ khát máu xung quanh đây. Nobita sau một hồi chạy trốn quyết định sẽ hướng tới địa điểm đó, với mong muốn tìm thêm người sống sót... Cậu quyết định hướng tới trường học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com