Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cảm xúc bị chà đạp.

"Cuộc đời luôn là chuỗi ngày thử thách, có những nỗi buồn không ai thấu hiểu, có những tổn thương nghẹn lại trong lòng"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cách" Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà nhỏ, hình bóng một cậu trai trẻ đeo kính xuất hiện với hình ảnh cậu đi vào căn nhà và đóng cửa lại.

"Con về rồi đây" Giọng nói trong trẻo phát ra, dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện vẫn gần như không thay đổi. Và người phát ra câu nói đó, không ai khác chính là cậu bé Nobita.

Nobita là một người hậu đậu và vụng về, cơ thể thấp ngắn và là một học sinh lớp 5.

Nobita tháo giày ngay khi bước vào nhà, ngay khi đi tới hành lang, cậu bắt gặp mẹ mình. Người đang chuẩn bị bước vào phòng khách

Mẹ của cậu cũng là người đeo kính giống cậu, cô ấy mang vẻ trưởng thành và một chút gì đó vừa nghiêm vừa dịu, khi cô ấy gặp cậu chỉ "ừm" nhẹ một cái và nhìn cậu cười rồi nói " Con về rồi à, đúng lúc thật. Có chuyện cần nói với con đấy." Nói xong thì liền đi vào phòng khách.

"Hửm? Có chuyện?" Nobita suy nghĩ ngay khi nghe mẹ nói vậy, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi lên lầu.

"Cạch" tiếng cửa căn phòng mở ra, cậu cư thế đẩy cửa bước vào, đi đến để cặp táp lên bàn rồi đi xuống nhà. Căn phòng nhỏ đó vẫn nhỏ nhưng đủ đầy như vậy, từ bàn học đến tủ truyện, từ trái banh hồng đến căn tủ đựng ga mền.

Khi Nobita bước xuống nhà và mở cửa phòng khách, đập vào mắt cậu là mẹ đang ngồi đối diện, bố cậu ngồi kế bên và trước mặt là 9 bài kiểm tra bị 0 điểm.

Bố cậu là người nổi tiếng với tính cách dịu hiền và hay chiều chuộng cậu, giờ đây mặt ông nghiêm nghị và pha một chút chán nản.

Nhìn thấy đống bài kiểm tra của mình đặt ngay trước mắt. Mặt Nobita tái xanh vì sợ hãi, cậu vô thức lùi lại nhưng có tiếng nói vọng ra.

"Con đi vào đây, CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!" Giọng mẹ của cậu như sắp không kiềm được mà gầm lên như quỷ dữ. Đồng thời cô cũng đưa tay chỉ xuống chỗ đối diện mình.

Với bản tính tuyệt vọng đến đâu cũng tin vào điều kỳ diệu nhỏ nhặt nhất, Nobita cuối gầm mặt đi vào căn phòng đó. Cậu quỳ xuống trước mẹ mình, bên cạnh còn có bố đang chống tay lên bàn với vẻ mặt thất vọng.

Với cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, ngay khi cậu vừa quỳ xuống thì cô liền quát lớn" CON HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ! HỌC HÀNH KIỂU GÌ MÀ CÓ TỚI TẬN 9 BÀI KIỂM TRA ĐIỂM 0! Con lấy nhiều điểm 0 như vậy để làm gì vậy? ĐỂ DÀNH ĂN HAY GÌ VẬY HẢ NOBITA?"

Nghe thấy vậy, Nobita chỉ biết cắn răng chịu đựng mặc cho đã trải qua rất nhiều lần.

Mẹ cậu ngẩn mặt quay đi và nói "NẾU TÔI BIẾT TRƯỚC CÓ NGÀY HÔM NAY THÌ TÔI KHỎI SINH NÓ RA CHO RỒI."

Nghe vậy, Nobita ngỡ ngàng ngẫn mặt lên nhìn mẹ. Như khi đang không thể tin được những gì vừa nghe thấy thì bố cậu đập bàn quát lớn.

"CON CÒN DÁM NHÌN NHƯ VẬY HẢ! CON THẬT KHIẾN BỐ QUÁ THẤT VỌNG! CON RỐT CUỘC GIỐNG AI TRONG CÁI NHÀ NÀY VẬY CHỨ?"

Mẹ cậu thì ôm mặt khóc than kêu" Sao số tôi khổ quá vậy nè."

Nobita khi nhìn mẹ ôm mặt khóc, bố thì chán nản thở dài mà quay người đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng khách.

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng khách, cậu xoay người đóng cửa, cả người rũ rượi vì mệt mỏi, gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Cứ thế vác cái tấm thân như kiệt sức lên tới phòng.

Đẩy cửa bước vào, nhìn ngó xung quanh, không có Doraemon ở đây. Nobita mệt mỏi ngã lăn ra sàn, nằm lăn qua lăn lại, ấm ức gào lên " SAO BỐ MẸ LẠI NÓI NHỮNG LỜI NẶNG LỜI NHƯ VẬY VỚI MÌNH CHỨ! CHẲNG PHẢI MÌNH CHỈ BỊ ĂN TRỨNG NGỖNG NHƯ MỌI KHI THÔI SAO?"

Nobita ấm ức đấm mạnh lên sàn rồi lại co lại vì đau. Sau khi dẫy dụa một hồi với nước mắt và nỗi buồn tủi, cậu lấy lại tinh thần rồi đứng dậy mở cửa sổ. Nobita lấy chong chóng tre của bản thân ra đeo lên đầu rồi bay ra khỏi nhà. Hướng ra khu phố rộng lớn đầy ánh nắng chói chang.

" Oi oi oi, chuyền đi" "Chuyền đi, chuyền banh đi" "Sút!!!!" Những tiếng nói đùa vui lẫn với không khí sân cỏ thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Jaian và Suneo cùng với các bạn của mình đang tận hưởng trận đấu một cách ganh đua và vui vẻ.

Bất ngờ lúc này, Nobita đang bay trên không thấy trận bóng đá tại bãi cỏ ven sông, đến gần thì thấy đó là đội của Jaian và Suneo cùng với những người bạn khác đang thi đấu cùng với một đội khác.

Với tâm trạng vốn đang buồn và đang tìm kiếm bạn bè thì Nobita hạ cánh trên con đường bộ dài ven bãi cỏ, đưa tay trái gỡ chong chóng tre rồi cho vào túi, giơ tay phải lên vẫy vẫy và hô hào" Này các cậu! Cho mình chơi với."

Jaian và Suneo là hai người hay bắt nạt Nobita. Một người thì sử dụng bạo lực, người còn lại thì dùng sự dối trá để bắt nạt cậu. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Cả hai người nghe thấy tiếng kêu thì ngay lập tức dừng chơi và quay đầu nhìn lại thì thấy Nobita đang hí hửng chạy lại xin chơi chung. Jaian thấy thế liền ra hiệu tạm dừng trận đấu và tiến lại chỗ Nobita, Suneo thì đi theo bên cạnh Jaian. Cả hai đều đi qua chỗ Nobita để chặn cậu lại.

"Đứng lại' Nói xong Jaian liền chắn trước mặt Nobita khiến cậu phải giảm tốc độ lại và dừng trước Jaian và Suneo.

"Cậu có suy nghĩ không? Cho cậu vào sân để đội mình bị thua à? Bọn này đâu có bị ngu?"Jaian lên giọng chất vấn. Câu nói đó khiến cho Nobita lại một lần nữa ngớ người.

"Đúng đúng" Suneo bắt đầu hùa theo" Cho cậu vào thì đội của bọn tớ ngoài thua ra thì là thua thậm tệ. Cậu là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết?"

Sau khi nghe Suneo châm chọc, Nobita cắn răng nói" Nhưng , nhưng mà tớ cũng muốn..."

Chưa kịp để Nobita nói hết câu thì Jaian đã đẩy cậu ra xa và buông lời châm biến" Cậu là người hậu đậu và vô tích sự nhất, nên bọn tớ không cho cậu vào chơi!'

"Hehe, và cậu cũng rất xui xẻo nữa nên hãy rời khỏi đây đi" Suneo buông thêm một câu ác.

"Nhưng, nhưng mà" Nobita như vẫn muốn xin ở lại thì...

"Đi mau trước khi nấm đấm này bay vào mặt cậu!" Jaian hằng giọng đe dọa. Câu nói đó khiến cho Nobita vốn đang buồn lại còn thêm tệ. Không còn cách nào khác nên Nobita đành lủi thủi bỏ đi.

Jaian và Suneo nhanh chóng quay lại và tiếp tục trận đấu.

Nobita thì chán nản đi bộ trên đường, dường như không bỏ cuộc mà chạy đi "Đúng rồi, mình có thể rủ Shizuka đi chơi với mình mà."

Với ý tưởng mới loé lên, cậu không suy nghĩ gì mà chạy đi tìm Shizuka.

Sau một hồi chạy vòng vòng, Nobita cuối cùng cũng tìm thấy Shizuka, người đang trò chuyện cùng với Dekisugi tại bãi đất trống quen thuộc. Trong khi cậu đang định chạy tới thì...

"Này, sao nay thấy cậu không đi chơi với Nobita thế?" Dekisugi lên tiếng hỏi Shizuka. Dekisugi là một cậu bé đẹp trai với gương mặt sáng sủa lẫn thông minh vẹn toàn.

"Cậu hỏi Nobita ấy hả, hừm..." Shizuka mặt chau mày, tỏ vẻ hơi miễn cưỡng đáp. "Dạo này tớ cũng không hay đi chơi với cậu ấy lắm, đa phần là vì lịch học piano với violin chiếm hết phần lớn thời gian của tớ, phần còn lại thì tớ không muốn lắm vì cậu ấy cứ làm phiền tớ thế nào ấy. Haizzz." Shizuka thở dài một tiếng.

Shizuka là một cô gái xinh đẹp, là crush của Nobita thì phải xinh mà.

"Vậy à, cậu nói nghe nặng thật đấy, Shizuka à" Dekisugi lên tiếng. "Lỡ cậu ấy nghe được thì sẽ rất buồn đấy."

"Thế thì tớ sẽ nói thẳng với cậu ấy vậy." Shizuka trả lời.

Ở một góc, Nobita đứng dựa mình vào bờ tường kế bên bãi đất trống, cậu nghe rõ những gì mà hai người họ nói. Mặc dù không quá nặng lời như bên chỗ mẹ hay Jaian nhưng cũ đủ để giọt nước tràn ly.

Cậu cứ thế mà lủi thủi bỏ đi, cậu đi dạo một mình, cậu cứ đi như vậy cho tới chập tối.

"Két!!! Con về rồi. " Tiếng mở cửa vang lên cùng với thanh âm của Nobita vang vọng trong căn nhà nhỏ.

"Về rồi đó à, nhớ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghen." Tiếng nói của mẹ vang vọng từ trong bếp đi ra. Nobita cũng chẳng hồi đáp lại, cứ tháo giày quăng đi rồi đi vào nhà.

Và rồi khi màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của cậu, nơi mà bóng người cậu đang nằm cuộn trong chăn, rơi vào giấc ngủ say. Mà giấc ngủ này sẽ là nguồn cơn của mọi chuyện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com