Chương 2 : Viên Thuốc - Quyết định.
"Có những nỗi đau không tên, những lời nói như dao cắt. Khi đã đạt đến cực hạn, quyết định thường rất nhanh."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Xin chào."
"Xin chào."
"Hô hô."
Những tiếng nói kia cứ vô thức vang lên, không phân biệt được đó là giọng ai hay chỉ là một tiếng nói vô định.
"Ưm..."Nobita phát ra tiếng bất mãn, cậu xoay mình lại trong chiếc chăn êm. Thì bỗng dưng...
"Hửm?" Nobita bất ngờ mở mắt ra và cậu thấy mình đang trôi vô định trong một không gian tối đen như mực.
"Nơi đây là..." cậu bắt đầu thắc mắc và nhìn ngó xung quanh. Xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm u tối, nó tạo cho con người ta một nỗi sợ nguyên thuỷ và có những quyết định như đi tìm bờ hoặc tiến bước vào trong.
Bỗng nhiên...
"Xin chào."
"Có nghe không..."
Những tiếng nói đó lại vang lên, nhưng Nobita lại không biết nó đến từ đâu trong màn đêm tĩnh mịch ấy, cậu vô thức co người sợ hãi, mắt bắt đầu tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói.
Trong khi đang tìm kiếm, Nobita đã tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó. Đó, đó là...
"Một bóng ma?"
Suy nghĩ đó khiến Nobita sợ hãi, cậu nhắm chặt đôi mắt, sợ hãi thứ mà cậu vô tình nhìn thấy kia.
Cái bóng kia dường như cũng đã biết được cậu đã nhìn thấy nên cũng tiến lại gần cậu từ từ rồi cứ thế mà nhìn cậu.
Khi dường như chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo, Nobita cũng thử mở một bên mắt xem xét phía trước. Cảnh tượng thật hú día khi cái bóng màu trắng toát đó cứ lơ lửng phía trước mặt mình.
"Xi-Xin chào?" Nobita lên tiếng hỏi. Cậu vẫn không thể nào bớt sợ hãi khi không dám nhìn thẳng vào cái bóng trắng đối diện để mà hỏi.
Bỗng dưng cái bóng như nhớ ra gì đó mà biến đổi hình dạng sao cho giống với một con người.
" Chào cậu nhé" Cái bóng trắng giơ tay lên chào với Nobita.
Thấy vậy, Nobita cũng vơi bớt đi sự sợ hãi trong lòng nhưng cũng chỉ là bớt.
"Cậu -Cậu là ai?" Nobita cẩn thận hỏi, bởi dù sao thì phía trước là ai hay mục đích như nào cậu không hề biết.
"Hưm... Cậu không cần biết tôi là ai" Cái bóng trả lời nhẹ nhàng, như sợ khiến cho cậu hoảng sợ thêm.
" Cậu chỉ cần biết, tôi ở đây là để giúp cậu, Nobita à."
"Giúp tôi?" Câu trả lời trước đó có vẻ đã làm cho Nobita bớt đi phần lớn sợ hãi. Cậu dè dặt hỏi lại mà không khỏi nghi ngờ.
"Phải." Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại vang lên, tone giọng này dường như có sức mạnh kỳ lạ khi nó có thể khiến cho người nghe cảm thấy an tâm rõ rệt mà ít có ngờ vực.
Sau đó, cái bóng trắng liền đưa tay nắm lấy tay của Nobita, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu.
"Đây là... Viên thuốc?" Nobita mở tay ra xem thứ gì. Đập vào trước mắt cậu là một viên thuốc hình con nhộng có hai màu xanh đen.
"Phải, đây là thứ có thể giúp cho cậu" Cái bóng trắng nhẹ nhàng đáp với cậu. Lúc này đây dường như Nobita đã không còn nghi ngờ với cái bóng trước mặt cậu.
"Viên thuốc này rất đặc biệt, nó có thể giúp cậu quên đi những nỗi đau, nỗi uất ức sâu trong trái tim cậu." Cái bóng trắng giải thích về công dụng của viên thuốc cho Nobita nghe.
"Thật sự thần kỳ như vậy?"Nobita không khỏi thắc mắc, cậu cứ vậy mà nhìn chằm chằm viên thuốc . Tuy nhiên...
"Cái gì càng thần kỳ thì cái giá cho nó cũng không hề rẻ?" Cái bóng trắng lên tiếng nói.
"Tôi sẽ không nói về tác dụng phụ của nó và việc có dùng nó hay không là lựa chọn của cậu."
"Có vẻ đã hết thời gian rồi, nếu có duyên thì ta lại gặp nhau nhé. Nobita" Cái bóng trắng đó nói xong thì dần tan biến và biến mất, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với Nobita.
"Ưm..." "Ây..." Nobita chầm chậm mở mắt, buổi sáng đã đến, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, đánh thức chàng trai vốn dĩ luôn muốn che chăn lại để ngủ tiếp.
Cậu ngồi dậy, xoay người để lấy cặp kính đã đặt kế bên để đeo lên mắt.
"Đúng là một giấc mơ kỳ lạ" Nobita thầm nghĩ vậy rồi định đứng dậy. Bỗng dưng, lòng bàn tay phải của cậu cảm thấy là lạ.
"Đây là..." cậu mở lòng bàn tay ra, hiện ra viên thuốc đang nằm gọn bên trong. Cậu có chút thoáng bất ngờ.
"Đây-đây là viên thuốc trong giấc mơ!" Nobita thầm nghĩ bụng.
"Không lẽ, những gì người kia nói là thật?" Cậu có chút hoài nghi về những gì cái bóng trắng đó nói, cậu đứng dậy, cất viên thuốc vào học bàn bên rồi xếp gọn chăn nệm. Bắt đầu một ngày mới của Nobita.
Thời gian cứ thế thôi đưa, trong chớp mắt đã đến buổi trưa chiều. Hôm nay, Nobita có lịch dọn dẹp vệ sinh tại lớp cùng với Jaian và Suneo với một số người khác. Và như mọi khi...
"Này Nobita" Jaian lên tiếng rồi đưa cho Nobita cây lau sàn.
"Cậu trực nhật giúp mình hôm nay nhé."
"Ha-hả ???" Nobita lên tiếng bất an và sợ hãi.
"Không được đâu, việc nhiều thế này... Oái..." Khi Nobita chưa nói xong thì đã bị Jaian một tay túm áo lên răn đe.
"Tao đây không có nhờ vả mày đâu, Nobita à" Jaian ngay lập tức hằng giọng nói.
"Phải, phải đấy. Sẵn tiện cậu làm phụ tớ với những người khác nhé, Nobita."Suneo đi đến hùa theo bên cạnh Jaian.
"Nhưng-nhưng mà... Ầm..." Chưa để Nobita nói hết câu, Jaian đã ném mạnh cậu ta vào xô nước lau sàn ngay cạnh tường lớp.
"Ưm.. Ưm.." Ngay khi Nobita đang đau đớn nằm quằn quại thì Jaian đi đến chỗ Nobita. Không nói 2 lời liền đạp cho cậu mấy cái.
"A...a...a" Nobita đau đớn kêu lên. Jaian thì từ từ ngồi xuống nói.
"Tao đây không có thời gian đôi co với mày đâu, Nobita à" Jaian nói xong thì tung thêm mấy cú đấm vào mặt và vào người của Nobita. Khiến cậu đã đau lại càng thêm đớn.
"A...a...a"
"Mày liệu hồn mà làm thay phần của bọn tao đi, hôm nay bọn này còn trận đấu bóng chày nên mới không làm được đấy! Mày hiểu không hả, Nobita?" Jaian vừa nắm đầu cậu vừa đe doạ.
"Bụp" Không để cho Nobita nói gì, Jaian ngay lập tức đập mặt cậu xuống nền gạch rồi đứng lên xoay người.
"Chúng ta đi thôi, các cậu!" Jaian vừa nói vừa dẫn Suneo cùng đám bạn rời đi.
"Cạch" Tiếng đóng cửa phòng vang lên, bỏ lại đây một Nobita ta bị bắt nạt và hành hạ thê thảm. Cậu đau đớn, mệt mỏi, uất ức, kiệt sức. Cơ thể cậu đã có dấu bầm, gương mặt cậu cũng rất thê thảm khi kính thì vỡ, mặt thì đau.
Cậu gắng gượng cái cơ thể tàn tạ chứa đầy phẫn uất đó mà tiếp tục trực nhật.
Khi đã trực nhật xong và rời trường để về nhà."Hức -Hức hức" Nobita cứ cuối mặt khóc, vết thương trên khắp người đều khiến cậu đau đớn, nỗi uất hận về việc bị hành hạ khiến cậu càng căm phẫn và chán ghét. Cậu cứ thế mà lê lết về tới nhà.
Mở cửa phòng ra, không thấy ai cả, cậu vứt cặp lên bàn. Thả người ngã ra sàn phòng nghỉ ngơi, Nobita đã quá mệt vì trận bắt nạt và trực nhật nên cậu đã ngủ thiếp đi.
Khi cậu mới tỉnh dậy, cậu thấy Doraemon đang ngồi đọc truyện ăn bánh ở kế bên.
"Ưm ... Ưm..." Cậu gắng gượng ngồi dậy, tính xin nhờ Doraemon giúp đỡ như mọi lần. Nhưng lần này chưa kịp nói gì thì...
"Lại bị bắt nạt à?" Doraemon đã lên tiếng trước. Cu cậu đã quá quen với ý định tiếp theo của Nobita nên đã liền chặn họng.
"Sao không bao giờ cậu đứng lên chống trả vậy, Nobita? Sao cậu không tự hỏi lý do tại sao mà cậu cứ bị bắt nạt liên tục vậy? Cứ có chuyện gì là tìm tớ mượn bảo bối này kia, rồi rốt cuộc có tác dụng không?" Doraemon hỏi liên tục và dồn dập.
"Tớ-tớ..."Nobita liền cảm thấy ngỡ ngàng, cậu cuối mặt xuống tủi thân. Rõ ràng bản thân cũng muốn biết lý do vì sao bản thân lại bị như vậy mà.
"Lần này, tớ sẽ không giúp cậu đâu. Ây da. " "Cạch" Doraemon nói xong liền đứng dậy mở cửa phòng rồi rời đi.
Để lại Nobita vừa không cam lòng vừa chán nản, tủi thân trong phòng.
Thời gian lại cứ thế trôi đi, trời lại tối, và mọi người đều đã đi ngủ.
Lúc này đây, Nobita từ trong chăn ngồi dậy, cậu đứng dậy rời khỏi chăn, đi lại chiếc bàn học của mình.
Mở ra căn hộc ở kế bên, cậu lấy ra viên thuốc hình con nhộng ra nhìn và suy ngẫm.
"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH..." Nobita thầm nghĩ.
"TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH... LÀ PHẢI CHỊU CẢNH NÀY CƠ CHỨ?"
"RẦY LA, BẮT NẠT, BẠO HÀNH, XA LÁNH, CÔ LẬP..."
"TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ?"
Nước mắt rơi. Uất hận lên đến đỉnh điểm. Giọt cuối cùng đã tràn ly.
"Mặc kệ viên thuốc này có tác dụng hay không!" Nobita nắm chặt viên thuốc thầm nghĩ.
"Ực." Nobita bỏ thẳng viên thuốc vào mồm, nuốt ngay một hơi.
Làm xong mọi thứ, cậu lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên mặt. Cậu quay lại chăn, tiếp tục giấc ngủ của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com