Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái Giá.

"Những lợi ích to lớn thường đi kèm với cái giá tương xứng. Nhưng nếu không biết cái giá phải trả là gì đồng thời bị đẩy vào đường cùng, thì việc bất chấp là chuyện dĩ nhiên."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Nobita mở mắt tỉnh dậy trên chiếc nệm của mình, cậu ngồi dậy, đưa tay với lấy cặp kính như mọi lần.

"Mình nhớ cặp kính của mình đã bị hỏng rồi mà nhỉ?"

Nobita thầm nghĩ.

"Có vẻ như Doraemon đã sửa cho mình lúc mình ngủ trưa."

"Mà.."

"Cũng chẳng quan trọng mấy..."

Cứ thế cậu đứng dậy, sắp xếp nệm chăn như thường lệ, rồi đi xuống nhà vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày khá đặc biệt khi Nobita đã thức dậy rất sớm, khi cậu đã xong xuôi vệ sinh, cậu ghé vào phòng bếp. Nơi bố thì đang ngồi đọc báo cạnh bàn ăn, còn mẹ thì đang tất bật nấu nướng.

"Ái chà, hôm nay dậy sớm vậy con."

Bố của cậu có vẻ bất ngờ khi thấy cậu con trai mình nay đã thức dậy sớm.

"Chà chà, con có tiếng bộ đấy, Nobita."

Mẹ cũng không che giấu niềm vui của bà khi thấy cậu con trai nay đã thức sớm.

Nếu như theo thường lệ thì Nobita cậu sẽ cười ngượng ngùng khi được khen. Nhưng nay đã có gì đó khác.

"Dạ"

Nobita không cười không ngượng, chỉ cuối đầu cảm ơn. Gương mặt cậu không mang chút ý cười vui vẻ nào mà thay vào đó là sự thờ ơ. Cậu cứ thế kéo ghế, ngồi vào bàn.

Điều đó làm cho bố mẹ cậu cảm thấy bối rối đôi chút. Những họ nhanh chóng nhìn nhau và đưa ra giả định trong thâm tâm.

"Thằng bé tập thức sớm nên vẫn còn mệt."

Thế rồi họ cũng tiếp tục công việc của họ. Đợi một lúc sau, đồ ăn sáng đã bày ra, Doraemon cũng đã đi xuống nhà và hội hộp với gia đình trong phòng bếp. Cả nhà bắt đầu ăn sáng.

...

"Con đi học đây. "

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, Nobita cứ thế mà lên đường đi học.

Trên những con đường quen thuộc, cậu đi một mạch không ngừng nghỉ, ngắm nhìn những tán cây nhỏ , ánh nắng chiếu sáng cả một khu phố, chói VCL luôn, thì bỗng dưng...

"Nè...Nobita!!!"

Giọng nói của một thiếu nữ phát ra từ phía sau. Nghe thấy tiếng nói, Nobita quay người nhìn lại, cậu thấy Shizuka đang hớn hở đi lại chỗ cậu.

"Nay cậu thức sớm thế, mình cùng đi tới trường nhé, Nobita."

Thiếu nữ tươi cười muốn cùng đi với cậu.

"Cũng được, tuỳ cậu thôi"

Nobita thì mặt không đổi sắc đáp lời.

Cứ thế cả hai cùng đi tới trường, trong im lặng. Cả hai cứ đi và nhìn khung cảnh xung quanh.

"Này. Sao nay cậu thức sớm thế, chẳng giống cậu như thường ngày"

Shizuka lên tiếng trước. Có vẻ như nàng thiếu nữ trẻ không chịu nỗi cảnh đi trong im lặng này.

"Thức giờ nào thì đi giờ đó."

Nobita thì vẫn thờ ơ đáp lời. Cậu không có vẻ như muốn tiếp lời cô nhiều.

"Vậy- vậy à"

Shizuka cười gượng sau khi nghe câu trả lời.

"Chắc cậu ấy mệt vì thức sớm thôi. Chứ không có gì đâu"

Shizuka thầm nghĩ, bản thân cô cũng cho là vậy.

Cứ thế, cả hai người đến trường, bắt đầu một ngày mới.

Thời gian lại trôi đi, trôi nhanh vãi ò.

"Từng...tứng...tưng"

Tiếng chuông báo hiệu tan học đã vang lên, các bạn học sinh bắt đầu đua nhau đi về. Nobita thì không vội không chậm cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi về.

Hôm nay có vẻ là một ngày chán nản khi Nobita không cảm thấy vui vẻ gì trong cả sáng hôm nay.

"Hôm nay mình không có vẻ quá mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy vô vị khá nhiều. Dư âm của việc thức sớm?"

Nobita thắc mắc trong lòng.

"Chắc không sao..."

Nobita cũng mặc kệ luôn và đi thẳng một mạch về tới nhà.

"Cạch"

"Con về rồi."

Tiếng mở cửa vàng lên cùng tiếng của Nobita. Cậu cởi giày, cứ thế đi vào trong nhà.

Cậu nhìn một vòng trong nhà, không thấy mẹ đâu. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi lên phòng mình trên lầu.

"Cạch"

Tiếng của phòng được ở ra và đẩy.

"Cậu về rồi à" Doraemon thì ngồi trong phòng ăn bánh rán và đọc truyện tranh.

"Ừm..." Nobita trả lời lại mèo ú. Song cậu đi đến bàn học, đặt cặp táp lên bàn rồi chuẩn bị lăn ra ngủ trưa.

Nobita lấy tập đệm ở cạnh tủ truyện trên sàn ra làm gối, quyết định đánh một giấc.

"Bây giờ mẹ đi chợ rồi, nghe nói tối nay có Pudding đấy. Mẹ cậu mua để động viên cậu thức sớm mỗi ngày đấy."

Doraemon thấy cậu lăn ra ngủ thì lên tiếng. Nhằm kéo sự phấn khích của cậu lên.

"Thế à"

Nobita thì cứ dửng dưng đáp lời. Nói xong cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ.

"Hửm??"

Doraemon thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc.

"Sao hôm nay cậu ấy trong lạ vậy, chẳng phải bình thường là sẽ nhảy cẫn lên vui vẻ khi có điểm tâm sao?"

Doraemon trong lòng không khỏi hoài nghi sự thay đổi. Nhưng lại nhanh chóng phủ định nó.

"Chắc nay cậu ấy dậy sớm nên giờ vẫn còn mệt thôi. Nobita vốn là người yếu đuối mà"

Căn phòng cứ thể trống trải đến kỳ lạ, người nằm ngủ người đọc truyện.

Thời gian cứ thế mà trôi, trôi hoài trôi mãi trôi tới tối luôn.

Trong khi ai ai cũng đều chìm trong những giấc mơ ngọt ngào thì...

"Hửm..."

Nobita mở mắt, cậu nhận thấy bản thân đang trôi lơ lửng trong một không gian tối đen như mực.

"Lại quay lại sao?"

Cậu thầm nghĩ. Bởi dù sao đây cũng không phải lần đầu tới đây.

Bỗng dưng... Trước mặt cậu xuất hiện một bức ảnh, một bức ảnh khá lớn. Mà trong bức hình đó, xuất hiện hình ảnh thời thơ ấu của ai đó, hình ảnh một người đang ôm lấy một người đó.

"Bức hình này là..."

Nobita nhìn ngắm bức ảnh này, không khỏi khiến cậu hoài nghi.

"Đó là... ai?"

"Đó là... Hai con người?"

"Họ là ai?"

Những suy nghĩ khiến cậu hoài nghi, cậu không thể nhớ ra những người trong bức ảnh là ai.

Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

Đúng lúc này đây. Ngay trên trời phía đối diện cửa sổ phòng của cậu, không biết từ đâu đã xuất hiện một hình bóng màu trắng.

Hình bóng ấy cứ lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện với diện mạo rất giống với cái bóng trong mơ của Nobita.

"Hưm..."

"Đã bắt đầu rồi sao"

Cái bóng không khỏi cảm thán.

"Fu fu, đúng là thú vị."

"Đúng là khi bị dồn vào chân tường, chỉ cần cho le lói một ít hy vọng, con người sẽ đâm đầu vào ha."

Cái bóng trắng đó bắt đầu mỉa mai. Cái bóng tỏ ra khá hứng thú khi thấy Nobita bắt đầu nếm trải cái giá.

"Sẽ không lâu nữa đâu. Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi, Nobita à"

Nói xong, cái bóng trắng ấy ngay lập tức biến mất.

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Nobita thức dậy với cơn đau đầu nhẹ, cậu nhớ mang máng việc bản thân có một giấc mơ gì đó, nhưng lại không thể nhớ lại được.

"Mà... Có khi cũng không quan trọng."

Nobita thầm nghĩ vậy thì cũng buông xuôi. Cậu ngồi dậy, đưa tay lấy cặp mắt kính rồi đứng dậy sắp xếp chăn nệm. Bắt đầu một ngày mới của cậu.

...

"Cạch"

"Con đi học đây" Tiếng mở cửa của ngày mới lại vang lên và việc đi học của Nobita lại tiếp diễn.

Cậu có chút không mong ai đó làm phiền mình khi đi đường, cậu bắt đầu đi chậm và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Nhưng y như rằng, mình không mong thứ gì thì thứ đó càng dễ đến.

"Này Nobita" Tiếng nói của ai đó phát ra rất to. Điều đó làm cho Nobita bất giác quay người kiểm tra và cậu thấy...

Jaian và Suneo đang đi lại phía mình.

"Haiz..." Nobita không nhịn được mà thở dài.

"Này, cậu thở dài cái gì đấy hả?" Jaian đi tới liền chất vấn. Cậu khoác tay qua vai của Nobita, tỏ vẻ rất thân thiết.

"Thôi được rồi." Suneo lên tiếng nói.

"Chiều nay mình đi đâu đó chơi đi."

"Ý hay đấy" Jaian hùa theo và cả bọn cùng nhau bước đi tới trường.

"Bỏ ra" Nobita mặt lạnh cảnh báo.

"Hửm, cậu dám ra lệnh cho tớ á?" Jaian nhìn qua Nobita, làm ra điệu bộ chọc ghẹo rất gợi đòn.

"Tôi đã bảo rồi đấy." Nobita nói xong liền dùng sức của cả hai tay và cả thân người rồi liền vật ngã Jaian, người vừa khoác vai cậu ra phía trước.

"Ây da" Jaian đau đớn kêu lên.

"Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à." Jaian liền đứng dậy và định vung đấm về phía Nobita để dạy cho cậu một bài học. Thì...

Nobita ngay lập tức lách người sang một bên, Jaian thì vừa đứng dậy đã liền lao tới chỗ Nobita nên không kịp phanh tốc lại. Đồng thời khi Jaian vừa không phanh được còn Nobita thì né sang một bên đồng thời đưa chân ra chắn ngang làm cho Jaian ngã nhào.

"Ui da!!!" Tiếng đau đớn gầm lên, Jaian vì bị ngã nhào khiến cho đàu gối bị trầy xược, cậu ngồi đó, ôm cái đầu gối của mình.

"Này!" Suneo thấy vậy liền lao đến bên Jaian.

"Cậu có ổn không, Jaian?" Suneo nắm lấy cái vai của Jaian, hỏi thăm cậu.

Nhìn thấy cảnh một nhỏ lo lắng cho một to như vậy, Nobita ngoài mặt vô cảm, xoay người rời đi.

"Đúng là phiền phức mà."

Suy nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu cậu, đúng là càng ghét càng dễ gặp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com