Chương 4: Ở - Đi.
"Có những thay đổi khiến ta hoài nghi. Có những quan tâm – ta từng mong mỏi – nhưng khi đến từ họ, lại trở nên vô nghĩa."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian một tuần cứ thế thôi đưa, mọi người xung quanh ai ai cũng bàn tán về một chủ đề.
"Nobita đã thay đổi!"
Từ cái ngày Nobita quật ngã được Jaian đến nay, mọi người xung quanh ai cũng xôn xao.
Từ việc Nobita từ chối đi chơi với các bạn, im lặng trong suốt buổi học hay tụ tập, cũng không còn thấy ai gặp nạn cũng giúp đỡ, thấy ai bắt chuyện cũng vào cuộc.
Mặc dù điểm số của cậu không thay đổi nhiều, nhưng chung quy lại thì tính cách đã đổi thay.
Vào một buổi tối, khi cả nhà của Nobita đều đã ăn tối xong. Nobita đã thay đồ để chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Doraemon bước vào, chú mèo máy nhìn Nobita mặt vô cảm mở tử lấy chăn nệm ra.
Lúc này đây, khi đã chạm đến đỉnh điểm của hoài nghi, Doraemon cuối cùng cũng không nhịn được.
"RỐT CUỘC LÀ CẬU BỊ GÌ VẬY CHỨ, NOBITA?"
Doraemon lúc này đã gào lên đầy nghi hoặc, tiếng nói không lớn nhưng đủ để vang cả căn phòng.
Nobita lúc này cũng đã dừng việc sắp xếp rồi quay mặt nhìn Doraemon.
"Tớ thì có vấn đề gì?" Nobita mặt không xúc cảm hỏi ngược lại.
Nhìn từ biểu hiện của cậu, Doraemon càng chắc chắn về việc cậu có vấn đề.
"Nhìn lại bản thân cậu đi, không quan tâm, không hứng thú, không vui vẻ."
Doraemon nói một tràng dài.
"Ba mẹ nhìn cậu như vậy rất lo lắng không biết cậu bị làm sao. Bạn bè lo lắng không biết cậu gặp vấn đề gì. Cậu thì hay rồi, mặt lạnh vô cảm dửng dưng với mọi người xung quanh."
"Những biểu hiện của cậu trong thời gian qua cũng rất lạ. Không còn quan tâm tới những trận đấu vui vẻ của Jaian. Những lời mời đi ăn bánh của Shizuka thì cậu từ chối, có đồng ý thì cũng chẳng nói gì trong suốt buổi ăn. Những lời khoe mẽ của Suneo thì cậu thờ ơ, không còn ghen tị hay đòi hỏi. Kể cả với tớ, cả tuần qua cậu như xem tớ là kẻ vô hình trong mắt cậu, không còn những trò mè nheo đòi bảo bối, những lần khóc lên khóc xuống rồi lại cười tươi của cậu cũng không còn xuất hiện."
"Cậu có thể nói cho tớ biết, cậu bị làm sao không vậy?"
Doraemon nói xong thì liền bật khóc, cậu không hiểu nguyên nhân của việc này. Dù cho tự hào là robot thông minh, Doraemon vẫn không hiểu. Cậu đã đi tìm hiểu, cũng như cố gắng tìm cách giúp. Nhưng mọi chuyện, dường như là vô ích...
"Cậu nói xong chưa?"
Nobita thì mặt vẫn không chút gợn sóng hỏi ngược lại.
"Nếu đã xong rồi thì tớ nói nhé. Tớ không có vấn đề gì hết."
Nói xong, Nobita tiếp tục bày chăn nệm ra. Câu trả lời của Nobita cũng khiến cho Doraemon sửng sốt.
"Đã nói tới vậy mà cậu ta vẫn chả nói gì khác được sao ?"
Doraemon bàng hoàng, cậu thầm nghĩ như vậy rồi lau nước mắt. Đưa ra quyết định ngu ngốc nhất lúc này.
"Cạch"
"Ngay ngày mai mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện, cho dù có phải dùng cách cực đoan nhất.
Tiếng cửa tủ vang lên, Doraemon tức giận leo vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu nung nấu một ý nghĩ gì đó.
Và Nobita thấy vậy thì cũng chả để tâm, cậu bày chăn nệm ra xong thì lập tức đứng lên, kéo dây tắt đèn rồi nằm xuống đi ngủ.
Bầu trời đêm tĩnh mịch nay bị áng mây đen che mờ, báo hiệu cho một thứ gì đó sắp diễn ra.
"Hửm??"
Nobita lại mở mắt trong giấc mơ. Trong suốt cả tuần qua, đêm nào Nobita cũng đều mơ chung một giấc mơ như vậy. Cứ mỗi lần vào giấc là cậu lại thấy bản thân trôi nổi, phía trước cậu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều khung hình ảnh khác nhau. Điểm chung của những tấm hình này đều là những con người trong đó đều bị tô đen. Hay thậm chí là đã bắt đầu bôi đen cả khung cảnh trong hình.
Giấc mơ hôm nay cũng vậy, phía trước cậu lại xuất hiện những tấm hình. Tất cả chúng đều bị bôi đen toàn bộ, toàn bộ những hình ảnh cậu thấy đều đã bị tô đen, đến mức ngoài cái tối tăm ra thì không thể thấy được gì khác hết.
Nhưng đêm nay, có thứ sẽ thay đổi...
Những bức hình bỗng dưng tan biến rồi biến mất, để Nobita lại trong bóng đêm vô tận kia.
"Nơi này... Là đâu?"
Nobita mặt vô cảm xúc nghĩ thầm, cậu nhìn khung cảnh xung quanh. Ngoài cái bóng đêm vô tận thì chẳng thấy được gì hết.
"Sao mình... Lại ở đây?"
"Mình... Là ai?"
Những suy nghĩ như vậy khiến cho Nobita cứ có cảm giác muốn hoảng... Nhưng...
"Fu fu fu"
Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, một bóng trắng xuất hiện ngay giữa mà đêm u tối.
Nobita mặt vẫn vô cảm mà nhìn theo hướng phát ra tiếng cười. Cậu nhìn theo hướng đó và thấy cái bóng trắng ấy. Một bóng trắng hình người.
Cái bóng trắng thấy vậy cũng tiến lại gần Nobita. Nó vẫy tay chào với cậu.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cái bóng trắng cũng đưa tay ra với ý muốn làm bạn.
"Chúng ta? Lại? "
"Ngươi là ai?"
Nobita với sự hoài nghi và vô định hỏi. Cậu mặt vô cảm nhưng cũng hơi lúng túng.
"Còn tôi... Là ai?"
Câu hỏi cuối cùng lại mang cho người ta cảm giác bất an và thấp thỏm. Bóng trắng thấy vậy cung thu tay về, từ từ tiến lại gần cậu hơn.
"Phải, chúng ta lại gặp nhau."
Cái bóng trắng ấy bắt đầu từ tốn giải thích.
"Tôi là người đã mang cho cậu sự lựa chọn."
"Còn cậu vì đã đưa ra lựa chọn mà trở thành như bây giờ."
"Cậu là ai sao... Chỉ có cậu mới quyết định được thôi."
Nobita nghe vậy ngoài mặt thì vẫn vậy còn bên trong thì câu hỏi lại tăng lên.
"Vậy... Ngươi đến đây để làm gì?"
Một câu hỏi sẽ đi kèm một câu trả lời. Cái bóng trắng cũng không có ý định giấu diếm.
"Tôi đến đây, để đưa ra lựa chọn cho cậu."
"Lựa chọn?"
Câu hỏi đó khiến Nobita nghi ngờ, nhưng giọng nói của đối phương như mang mị lực, làm cho Nobita hoài nghi chỉ trong chóng vánh.
"Phải, là một lựa chọn."
Cái bóng trắng mang theo sự lựa chọn trao đi.
"Cậu muốn tiếp tục sống ở đây hay đi cùng tôi?"
Câu hỏi tưởng chừng sẽ rất nguy hiểm hay có cái bẫy đạo đức đã không được nêu ra. Điều đó cũng khiến cho Nobita giảm bớt căng thẳng và hoài nghi.
"Ở lại... Hay rời đi?"
Nobita hỏi ngược lại cái bóng.
"Phải. Để tôi nói rõ hơn nhé."
"Trước đây, cậu sống ở nơi này đều phải hứng chịu những nỗi đau nhiều không kể xiếc."
"Từ việc bị bắt nạt đến bạo hành, từ bị lừa dối đến cô lập, từ nỗi cô đơn không ai chịu được đến nỗi uất ức không san sẻ được."
"Cậu trước đây đã sống với những thứ như vậy. Với những nỗi đau liên tiếp kéo dài."
"Và giờ đây, tôi xuất hiện để đưa cho cậu một lựa chọn."
"Tiếp tục ở lại đây với những nỗi đau đó, hay đi cùng tôi đến nơi ở mới. Những điều mới mẻ thường phải do bản thân trải nghiệm."
"Cũng giống như lần trước, tôi sẽ không nói gì thêm hay ép buộc. Và tất nhiên, những điều tôi nói đều là sự thật."
Những câu nói khiến Nobita bàng hoàng , cậu muốn hoài nghi những lời nói kia. Nhưng với giọng nói ấm áp cùng với cậu cuối cùng.
Khiến cậu biết rằng đối phương không hề nói dối. Cậu vô cảm cuối mắt xuống. Nhìn lại bản thân mình, nhìn đôi tay của bản thân.
"Liệu... Tôi sẽ tìm lại được bản thân nếu đi cùng ngươi.?"
Nobita hỏi lại. Cậu như muốn xác định một chuyện gì đó.
"Tôi không biết."
Cái bóng trắng cũng trả lời thật lòng cậu.
"Vậy à..."
Nobita đáp lại thờ ơ.
"Tôi sẽ đi cùng ngươi."
Nobita mặt vô cảm nói ra điều đó.
Cái bóng trắng cũng gật đầu đáp ứng. Nó vung tay, một cánh cổng xuất hiện ngay sau lưng cái bóng. Đồng tời đưa tay ra với Nobita.
"Vì đây là lựa chọn của cậu, tôi sẽ không hỏi lý do, tôi tôn trọng nó."
Cái bóng trắng nói.
"Nếu cậu đã lựa chọn như vậy, thì hãy nắm lấy tay tôi. Tôi cũng sẽ mang đi những thứ có mối liên hệ mật thiết với cậu theo."
Nobita đưa tay nắm lấy tay của cái bóng.
Cái bóng trắng nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi qua cánh cổng màu trắng ấy.
Ngay khi cả hai bước qua cánh công và nó đã khép lại thì...
Ở ngoài hiện thực, cơ thể của Nobita đang nằm ngủ. Bỗng dưng một cánh cổng màu trắng như trong giấc mơ xuất hiện phía sau lưng của cậu.
Cơ thể cậu nằm trên cánh cổng đang dần trượt xuống. Cho đến khi cậu hoàn toàn xuyên qua cánh cổng và cánh cổng đó cũng đã khép lại.
Mọi chuyện đã bắt đầu đi theo chiều hướng khác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com