Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoang Mang - Hối Hận.

"Lúc còn thì không biết trân trọng, lúc mất thì lo lắng hoang mang. Hối hận không giúp được, lựa chọn sẽ làm thay."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, căn phòng trống trải một cách lạ thường. Doraemon thức dậy, trong tủ, cậu ngồi dậy, vươn vai rồi xoay người mở tủ ra như mọi lần.

"Hửm?" 

Một tiếng nói nội tâm đầy nghi hoặc. Cậu mở tủ ra, đập vào mắt cậu là Nobita đã không biết đi đâu. Chăn nệm vẫn còn, người thì đâu mất.

"Ây da" Doraemon leo xuống khỏi tủ đồ, cậu ngó nghiêng khắp phòng, xác nhận Nobita thật sự không có ở đây. Cậu thở dài.

"Haizzz, chắc cậu ta đi xuống trước rồi."

"Thiệt tình, mọi ngày cậu ta đều xếp gọn chăn nệm trước rồi mới đi xuống mà."

Doraemon nói xong thì sắp xếp chăn nệm của cậu lại cho vào tủ. Sau đó, cậu đi xuống nhà, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Con dậy rồi à, Doraemon?" 

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Mẹ cậu quay đầu lại, thấy là Doraemon trước cửa thì vui vẻ hỏi.

"Sao nay dậy muộn thế?, đã hơn 8 giờ rồi."

"À dạ." Doraemon ngại ngùng gãi gãi cái đầu tròn của bản thân trả lời.

"Con hơi mệt thôi ạ."

"À mẹ ơi, sáng giờ mẹ có thấy Nobita đâu không ạ?"

"Ưmmm, mẹ cũng không biết." Mẹ cũng trả lời Doraemon nhanh chóng.

"Sáng nay mẹ đi chợ lúc 7 giờ hơn, mẹ cũng không để ý lắm do hôm nay là ngày nghỉ của Nobita nên mẹ cũng mặc nó thôi."

"Chắc nó ra ngoài lúc mẹ đi vắng ấy mà. Con ra ngoài tìm thử xem."

Nói xong, mẹ nhìn cậu một cái, ánh mắt đó như chứa sự lo lắng và một ít sự bối rối.

"Dạ vâng. Vậy con ra ngoài tìm cậu ấy."

 Doraemon đáp lại mẹ rồi xoay người rời đi.

"Cạch"

Cậu mở cửa rồi phóng ra khỏi nhà. Cửa nhà cũng tự đóng lại. Tượng trưng cho sự chia cắt.

Doraemon chạy đi tìm Nobita, cậu đi tìm từ những nơi quen thuộc trước. Bắt đầu là bãi đất trống.

Cậu đi tới nơi thì thấy Jaian, Suneo và Shizuka đang nói chuyện với nhau.

"Oiiiii, các cậu." 

Doraemon thấy vậy thì chạy tới nói lớn, cậu vẫy tay chào các bạn rồi chạy tới.

"Oii, Doraemon." 

Jaian nghe tiếng thì xoay người. Hai người còn lại cũng nhìn theo hướng Jaian, cả ba nhìn thấy Doraemon đang đi tới. Jaian lên tiếng chào lại.

"Cậu đến đây có gì không?"Suneo lên tiếng hỏi.

"À, tớ hỏi một chút." Doraemon đi lại nhóm bạn nói.

"Các cậu có thấy Nobita đâu không? Sáng giờ tớ không thấy cậu ấy."

Nghe thấy cái tên đó, cả nhóm liền trầm mặt, không biết là cảm xúc gì.

"Không biết"

"Không thấy"

"Không quan tâm."

Cả ba người lần lượt nói, không ai cảm thấy vui vẻ gì, tất cả đều lộ vẻ thờ ơ hoặc khó xử.

Doraemon nhìn vậy cũng không biết nói gì. Suy cho cùng thì, sự thay đổi của Nobita là quá lớn, không phải ai cũng chấp nhận được. Đặt biệt là nhóm bạn đã cùng vào sinh ra tử với cậu rất nhiều lần.

"Nếu vậy thì thôi, tớ đi tìm cậu ấy." Doraemon nói ra những lời như an ủi rồi xoay người bỏ đi.

Không ai biết cả ba người lúc đó có vẻ mặt gì, nhưng ít nhất là chứa sự không chấp nhận trong cảm xúc.

Cứ thế, Doraemon rời đi, đi tới những nơi sác xuất sẽ gặp Nobita cao. Cậu đi tới bờ sông dưới chân cầu, đi tới ngọn núi phía sau trường, hay tới những tiệm truyện tranh hoặc điện tử để tìm Nobita nhưng không thấy.

Không bỏ cuộc, Doraemon tiếp tục tìm khắp nơi. Cậu cứ thế đi tìm, đi tìm và đi tìm.

Cứ thế mấy ngày đã trôi qua. Sự biến mất của Nobita đã tạo nên sự khủng hoảng cho những người lo lắng.

Cha mẹ đều rất lo lắng, bạn bè cũng ít nhiều đi tìm kiếm khắp nơi nhiều lần. Thậm chí họ còn nhờ tới cảnh sát, nhưng tất cả đều vô ích.

Các bạn trong lớp thì chả mấy ai quan tâm, vì thầy giáo đã thông báo sự mất tích của Nobita thành việc cậu không khoẻ nên xin nghỉ vài hôm. Các bạn của cậu, những người biết sự thật sau lời nói của thầy thì trầm mặt.

Họ đã tìm mọi cách để tìm cậu, từ nhờ sự giúp đỡ từ người khác đến những món bảo bối của Doraemon. Nhưng  chẳng có gì thay đổi. Nobita thì không thấy, chỉ có sự lo lắng và bồn chồn của những người ở lại.

Vào một buổi chiều. Tại bãi đất trống, nhóm ba người Jaian, Suneo và Shizuka tụ tập lại để bàn chuyện gì đó.

"Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm Nobita nhé. Biết đâu cậu ấy chỉ đang lẫn trốn ở đâu đó thôi."

Jaian cố gắng khích lệ hai người còn lại.Như con kiến trên một sợi dây, như ngọn đèn trước cơn bão mà nói.

"Vâng, và đây là lần thứ ba rồi."

Suneo lên tiếng. Như tán một cái vào mặt.

"Đây là lần thứ ba cậu nói câu đó, cũng là lần thứ ba chúng ta tổ chức tìm kiếm Nobita."

Như không chấp nhận với sự thật đó, Jaian lập tức nắm lấy cổ áo Suneo mà hét lớn.

"CHỨ CẬU NÓI CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO?'

Như giọt nược tràn ly, như thành trì sụp đổ.

"ĐÁNG LẼ CHÚNG TA PHẢI TÌM HIỂU TỪ KHI CẬU TA THAY ĐỔI TÍNH CÁCH. CHỨ KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ. GIỜ CẬU TA MẤT TÍCH KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU."

Suneo bị nắm ao nhìn vào Jaian. Không biết từ lúc nào, gương mặt của kẻ bạo lực đã bắt đầu lăn hàng nước mắt

"CẬU ẤY ĐỔI THAY NHƯ VẬY MỘT PHẦN LÀ VÌ CHÚNG TA, CHÚNG TA PHẢI TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC CẬU ẤY. CẬU HIỂU KHÔNG HẢ THẰNG KIA."

Nói xong,Jaian định vung nắm đấm về phía Suneo. Thì...

"ĐỦ RỒI!!!"

Shizuka bỗng hét lớn, mặt cô cũng đã rơi lệ từ khi nào.

"Hức, hức"

"Đừng cãi nhau nữa đi. Được không?"

Nghe tiếng hét đó, Jaian dừng nắm đấm ngay trước mặt Suneo. Cả hai quay mặt qua nhìn vào Shizuka, thiếu nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối đó nói lớn, cô như thể một người có thể ngã quỵ bất cứa lúc nào.

Cậu thả Suneo xuống, siết chặt hai nắm đấm lại, cả người đều run rẫy.

Suneo thả xuống cũng chẳng vui vẻ gì, cậu nhìn Shizuka đang ôm mặt bật khóc mà suy ngẫm lại. cậu dựa vào bức tường bên.

Cả ba người đều có lỗi với cậu.

"Này, chúng ta đi chơi đi, Shizuka."

"Oa, cậu làm bánh à. Trông ngon ghê á."

"Đừng-đừng lo. Tớ-tớ sẽ bảo vệ cậu mà"

Những hồi ức xưa cũ cứ thế ùa về trong tâm trí cô. Những hình ảnh về một cậu trai vui vẻ với cô, những hành động nhỏ bé nhưng lại ấm áp của cậu dành cho cô vốn là thứ đáng được trân trọng, lại bị cô vứt bỏ.

"Này, cậu trả lại truyện cho tớ đi."

"Tha- tha cho tớ đi mà"

"Cậu là người mạnh mẽ và tham lam lắm đấy, Jaian"

Những hình ảnh yếu đuối, tấm thân nhỏ bé cùng sự dè dặt của kẻ yếu. Cái người mà mình đáng lẽ ra phải bảo vệ chứ không phải bắt nạt, là vui vẻ chứ không phải sợ hãi trên gương mặt đó. Jaian đang rất áy náy khi nhớ lại. Càng nhớ lại, nắm đấm cậu lại càng siết hơn.

"Wao, cậu lại có đồ chơi mới sao. Ghen tị thật."

"Này, cậu cho mình chơi chung với."

"Cảm ơn cậu, Suneo"

Những sự ghen tị, ánh mắt vừa buồn cười vừa thích thú đó thoáng qua trong tâm trí của Suneo. Cậu nhớ những khoảnh khắc vui vẻ khi chọc ghẹo cậu, nhớ nhũng lúc cậu vừa muốn vừa ghen tị khi khoe khoang đó.

"Này, tớ có mua bánh rán cho cậu nè."

"Hức-hức, cho tớ mượn bảo bối đi mà, Doraemon."

"Cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ nhé"

Những lần mè nheo xin mượn bảo bối, những khoảnh khắc yếu đuối của cậu, những điều vui vẻ đã cùng nhau trải qua cùng cậu. Doraemon, người đang đứng dựa vào bờ tường ngay cạnh bãi đất trống, người cũng không kiềm nén được và khóc trong âm thầm.

Những cảm xúc cứ thế trào dâng, họ không rõ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nếu cả bọn sớm nghi ngờ, sớm điều tra, sớm ngăn chặn. Liệu mọi chuyện, có thành ra thế này không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com