#2. Máy ảnh tạo mốt
Hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật với bầu trời xanh cao vút và một thời tiết thật là tuyệt vời cho việc ngủ nướng của tớ. Tớ rất là lười và việc tớ thíc nhất chính là combo ăn ngủ và chơi. Nên là sau một tuần học đầy căng thẳng với những lần phải học thuộc mấy mặt vở ghi lịch sử về những sự kiện thời ông cố của ông cố của ông cố của tớ, những tối phải cắm mặt làm bài tập đại số vừa khó vừa chán thì buổi sáng hôm nay tớ dành cho việc ngủ. Quá là hợp lí đi!
Mà có điều này, tớ cực kì thích mơ luôn ấy vì trong mơ lúc nào cũng tốt đẹp hơn ngoài đời. Nhưng chịu thôi, ngủ không nổi vì JK không có thích ngủ nướng. Và tớ phải dậy sớm để tập thể dục buổi sáng với cậu ấy, điều bắt buộc thứ nhất từ khi cậu ấy trở thành thành viên trong gia đình tớ.
"Sáng chủ nhật phải tập thể dục với JK"
Hazz nhưng mà không sao, tại cậu ấy đẹp quá nên bỏ qua hiuhiu. Mặc dù tớ không khoái cái trò dậy trước cả mặt trời và chạy quanh cái hồ gần nhà đến khi JK thấy đủ tốt cho sức khoẻ lắm.
"Hanie em ơiii, dậy tập thể dục buổi sáng nàooo"
Đấy, giọng ca oanh vàng trời phú. Nhưng mà giọng cũng ngọt phát ngất ấy, chịu thôi. Không biết nhà phát minh nào lại phái cậu ấy đến đây thế nhỉ. Hoi nhưng mà không dậy đâu, hôm nay thực sự mệt lắm í.
"JK à, hôm nay nghỉ được không ? Tớ mệt lắm ấy, tại hôm qua thứ hơi muộn chạy nốt deadline í" Mở ti hí mắt nhìn cậu ấy ngồi bên cạnh lay lay người tớ, tớ cầm tay cậu ấy đung đưa nhè nhẹ ra vẻ ...
"Ôi tớ mệt quá JK à, tớ còn không đủ sức để mở to mắt nhìn cậu được nữa này..."
JK dừng lay lay cả cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn vo trong lớp chăn mềm mại, cúi sát xuống quan sát đôi mắt ti hí nhăn nhăn một cách cố tình của tớ rồi thở hắt một cái nhẹ. Rồi lại nhẹ nhàng thủ thỉ với tớ...
"Cậu lại giả vờ rồi. Cậu không nghĩ là cái trò này sẽ khiến tớ đồng ý như rất nhiều lần trước cậu đã làm đấy chứ?"
Nhìn khuôn mặt không một ánh cười trong mắt, lòng tớ nghĩ chắc hôm nay không trốn được rồi. Đang định bật dậy thì JK lại như những lần trước, dùng đôi bàn tay đẹp đẽ thon dài ép hai má phúng phính của tớ lại, giọng nói mang theo kiểu hận không thể rèn sắt thành thép ấy...
"Cậu lại đúng mất rồi!" Miệng cậu ấy còn chu chu diễn tả cái miệng của tớ đang bị cậu ấy ép má làm cho nó cong cong lên vậy. Ây trời, sao cái mặt lại đáng yêu như vậy. Thật quá đáng!
Dù sao thì tớ lại được ngủ nướng rồi, được nuông chiều thích thật đấy. Tớ sung sướng kéo đôi bàn tay của cậu ấy ra khỏi khuôn mặt đã hơi ửng hồng nhàn nhạt hai vết ở má, cắn một cái vào ngón tay út của cậu cười tít cả mắt, nói được câu "Yêu cậu nhất!" thì lại quay đi ôm chặt cái gối ôm và tiếp tục nhắm mắt một cách thoả mãn vô cùng.
Đến lúc mở mắt lần nữa thì đã là 8 giờ kém mấy phút rồi. Tung chăn ra tớ chạy xuống nhà tìm đồ nhét bụng, sáng dậy không ăn sáng là hại sức khoẻ lắm đó nha! Mẹ có bảo hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ ở xa nên hai đứa ở nhà tự túc. Ui giời có JK ở nhà thì gạo xay ra cám chuyện gì cũng ok hết.
À JK đâu ta, dưới tầng cũng không thấy đâu hết... Bỗng có tiếng lục cục trên tầng, tớ vội tắt tivi phi lên phòng ngủ. Hình như cậu í lại vừa có bảo bối mới đó. Nghe đã thấy phấn khích rồi. Đúng như dự đoán, JK đang ngồi dưới sàn với một cái máy lạ lùng nhìn có vẻ giống một cái máy ảnh, chăn màn trên giường với cái đống sách vở bừa bộn trên bàn học của tớ đã ngăn nắp lại đúng chỗ của nó. Lúc nào cũng vậy hết, iu JK nhứt trên đời.
"Gì đó gì đó? Unbox đồ mới mà không gọi tớ à?" Tớ ngồi xuống cạnh JK, giọng hờn dỗi hết sức
"Tớ vừa nghe tin từ anh của tớ ở tương lai là người ta mới sản xuất ra cái này hay ho lắm. Muốn định giấu cậu tạo bất ngờ nhưng thôi... Tóm lại là người ta vừa cấp tốc đi lấy về cho cậu đó." JK chun mũi véo má tớ
Mắt tớ vẫn nhìn chằm chằm cái-cứ-cho-là-cái-máy-ảnh-đi bằng đôi bằng đôi mắt bảy phần say mê ba phần lấp lánh.
"Nhìn giống cái máy cầm tay ngày xưa của nhà mình quá..."
Nói vậy chứ cái thứ đó nhìn hơi khác cái máy ảnh cầm tay một tẹo. Cái thân của nó được bao bọc bởi một lớp lông ngắn màu trắng, nhìn là đã biết mềm mịn thế nào rồi. Có một cái màn hình nhưng chả thấy có cái số liệu dữ liệu gì trên màn hình cả, thường là phải có kiểu độ tương phản các thứ các thứ chứ đúng không. Rồi cái ống kính màu bạc nhô ra với bán kính khoảng 2 cm gì đấy. Một cái khe ở mặt trên, kì lạ ha. Cuối cùng là cái nút bấm nhỏ nhỏ bên cạnh cái khe. Có gì tớ để ảnh ở dưới nha chứ tớ miêu tả chán lắm hix
"Cái này là Máy ảnh tạo mốt" JK nhìn tớ hăm hở
"Gì nghe tên đã thế, nghe tạo mốt là thích rồi lè" Tớ cũng hăm hở theo luôn, tại ước mơ của tớ là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn cầu mà.
"Tớ biết vậy nên là nghe tin là mang về liền cho nóng đó. Đi, mang mấy tập thiết kế thời trang của cậu ra đây!"
Mắt tớ sáng long lanh gật gật rồi đi lôi mấy tập tớ vẽ cho thoả đam mê ra. JK nhét cả xấp A4 qua cái khe ở trên á, trông bé vậy mà nuốt hết cả tập luôn.
"Rồi, đứng ra kia"
Tớ nghe lời răm rắp, đứng ngay ngắn cách cậu ấy vài bước chân.
"1,2,3 ... tách" Omg các bạn biết sao không? Tớ đang mặc bộ đầm chính tớ đã vẽ vời ra nó lúc không có gì làm đấy. Điều này quá là phấn khích, thật.. thật không thể tin nổi! Quá sức thần kì.. dù thần kì là điều đầu tiên tớ biết về JK nhưng mà ước mơ của tớ trở thành sự thật rồi!
Và tớ nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng tuyệt vời mà tớ thấy cuộc đời tớ chưa bao giờ có một ý tưởng hay đến như thế.
"Chúng ta sẽ kinh doanh, bằng sự giúp đỡ của cậu với Máy ảnh tạo mốt và tớ, nhà thiết kế chính trong những bộ sưu tập thời trang sẽ nổi tiếng trong tương lai!" Tớ đang vẽ lên một khung cảnh vô cùng hoành tráng trong đầu, với một sàn diễn hoa lệ lấp lánh, và tớ đang đứng giữa 2 hàng mẫu với trang phục mà tớ thiết kế, bên dưới sàn diễn là rất nhiều các nhà thiết kế đình đám thế giới đang vỗ tay nhiệt liệt cùng hàng trăm phóng viên từ hàng trăm toà soạn khác nhau, đến để đưa tin một cô bé thiên tài trong lĩnh vực thời trang chỉ mới 14 tuổi! Tin được không?
Trời đất, và tớ sẽ được nhớ mãi như là một huyền thoại trong lịch sử thời trang thế giới. Quá đỉnh!
JK chống cằm nhìn tớ bằng vẻ mặt không được bằng lòng cho lắm. Để tớ mơ tưởng cho đã đời, cậu ấy mới đều đều nói:
"Cậu quên điều luật thứ nhất thuộc đoạn A1 khoản 6 trang 20 Bộ luật về sử dụng các bảo bối của Bộ Luật Pháp quốc tế thế kỉ 30 tớ đã nói với cậu à?"
"Hả?" Tớ hơi dừng hình, hơi ngơ nhìn cậu ấy với biểu cảm kiểu "cậu đang nói cái gì thế?" và rồi tớ chợt nhớ ra cái thứ cậu đã từng nhắc đến trước đây...
"...Nghiêm cấm mọi công dân lợi dụng các bảo bối để kiếm tiền ở quá khứ khi xã hội chưa xuất hiện nền văn minh SM (nền văn minh Super Magic)..." Tớ ỉu xìu nhắc lại cái điều luật ấy
Thật là tệ, mấy người ở tương lai thật không biết chia sẻ thành tựu gì cả. Không công bằng chút nào cả aaaaaa. Khi mà cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực ở ngay trong tầm với nhưng tớ thì lại không được phép bắt lấy nó, buồn khủng khiếp. Khi tớ đang xụi lơ ngồi bệt xuống dưới sàn thì JK bỗng nói với tớ:
"Nhưng ngoài việc nhận tiền ra, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì với nó... um ví dụ như thiết kế một bộ đồ thật đẹp tặng ba vì tháng tới là sinh nhật ba rồi đấy!"
Tớ ngẩng mặt nhìn chằm chằm JK, đúng rồi, vấn đề chọn quà cho ba cũng làm tớ băn khoăn mấy hôm nay.
"Chời ơi JK cậu giỏi quá, nếu cậu không nhắc thật sự tớ không nghĩ được có thể tặng cho ba một món quà đặc biệt như thế!" Tớ lân la ngồi cạnh cậu ấy rồi tóm lấy tay cậu ấy lắc lấy lắc để.
Háo hức biết bao, tớ muốn nhìn thấy biểu cảm của ba lúc nhận được món quà của tớ quá đi thôi. Vậy là kế hoạch lập tức được tiến hành một cách nhanh chóng. Việc quan trọng là tớ cần một ý tưởng hay ho cho bộ đồ của ba.
Ba tớ là thầy Hiệu trưởng nên có lẽ tớ sẽ thiết kế một bộ suit thật sang trọng và tinh tế, tớ sẽ gợi ý cho mẹ đi chọn một chiếc caravat thật hợp rơ với bộ đồ, thêm một cái kẹp nhỏ với một viên đá nhỏ lấp lánh. Tuyệt vời!
Thật sự khi đứng trước một "đơn hàng" quan trọng, cái đầu của tớ nó trống rỗng lạ kì khi mà tớ không thể nghĩ ra một chi tiết nào đặc biệt. Một tuần trôi qua, với bao bản phác thảo bị tớ vo viên ném đi, tớ cảm thấy trí óc cạn kiệt và thất vọng với bản thân. Sao những lúc quan trọng thì lại thế này chứ huhu... nhỡ tớ không kịp nghĩ ra cái gì cho đến sinh nhật ba thì sao ?
JK vào hai tuần sau đó vẫn thấy tớ loay hoay với kha khá bản thiết kế, đã rủ tớ đi lượn vài vòng vào trung tâm thành phố cho khuây khoả, có lẽ sẽ có ý tưởng mới.
Tớ với một khuôn mặt hơi buồn bã, gật gật trước nụ cười hài lòng của JK vì tớ đã đồng ý đi chơi với cậu ấy.
"Nè kem của cậu..." JK đưa cho tớ một que kem mà cậu ấy vừa chạy đi mua
Tớ nhận lấy và cứ ăn chậm rãi, và đầu tớ thì lúc nào cũng hoạt động hết công suất mong tìm kiếm được chút gì hay ho có thể tự dưng xuất hiện trên phố đang nhộn nhịp toàn người với người này...
Kem đang dần được tớ ăn từng miếng vào bụng, và một dòng chữ cũng dần xuất hiện trên que kem bằng gỗ...
"Bạn.. đã...trúng...thưởng....m..ột... năm... ăn ...kem ...miễn...phí"
Tớ ăn hết và nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
1, 2, 3 giây trôi qua.
"A JK tớ nghĩ ra rồi, a JK àaaaaa!!!"
Có một cái bóng đèn đã bật sáng trong đầu tớ. Tớ sung sướng giơ cái que gỗ trước mặt cậu ấy và nhảy nhảy lên. Tớ không thể không cười trước ý tưởng đến từ cái que kem này.
JK nhìn thấy dòng chữ trên que kem rồi lại nhìn tớ đang cười toe toét vội hỏi:
"Cậu định tặng ba một năm ăn kem miễn phí à Hannie?" Mặt cậu ấy đúng kiểu ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô ấy. Ngoài lề nhưng nhìn đáng yêu quá đi à hí hí. Không chỉ ngơ ngác mà tớ nghĩ cậu ấy còn nghĩ tớ bị hâm hấp mới có suy nghĩ như thế ấy!
Ừ một năm ăn kem miễn phí cũng thú vị mà ơ.. Nhưng tất nhiên là không phải đâu nhớ các cậu.
"Tớ hơi ngã ngửa với suy nghĩ của cậu đấy JK vì tất nhiên là không phải thế rồi." Tớ nói với JK vô cùng đắc ý.
Trở về nhà, tớ vẽ lại một bản mới, vì tớ đã lên form với đầy đủ chi tiết viền áo cổ áo cúc các thứ, tớ chỉ thiếu một chi tiết đặc biệt có một không hai cho bộ suit thôi. Và nhờ JK mua kem cho tớ nên tớ đã tìm ra ý tưởng rồi. Đó là một lời nhắn của tớ dành cho ba ở lớp lót bên trong của chiếc áo vest. Nó sẽ xuất hiện dòng chữ "Con yêu ba" chỉ khi nào mà ba mặc chiếc áo đó, còn không thì ta sẽ không thấy gì cả. Nó sẽ như là tớ luôn bên cạnh ba vậy, với một tình yêu thương dạt dào đặt vào chiếc áo.
Và làm thế nào để có dòng chữ thần kì như thế á? Ui đừng lo chúng ta có JK mà. Hm tớ đã nghĩ đến một bảo bối mà trước cậu ấy đã từng nói với tớ rồi nhưng lúc ấy tớ thấy không có gì thực sự cần thiết nên chưa dùng. Đó là một cây bút với chất mực đặc biệt và có khá nhiều tính năng nhưng tớ sẽ giới thiệu sau nhé!
Em nó tên là Bút bi Lời thì thầm, trong trường hợp này, khi cho một sợi tóc của ba vào cây bút, tớ sẽ viết lời nhắn lên mặt lót của áo, và khi nào ba chạm hay mặc chiếc áo, lời nhắn sẽ hiện ra hoặc không như tớ đã nói ở trên. Mực của em bút này thì bền bỉ trên mọi loại vật liệu, căn bản là mình có muốn xoá lời nhắn hay không thôi. Nói chung là vậy đó!
Và sinh nhật ba đã đến, một bữa tiệc nhỏ với bánh gato và những món ăn mà ba thích do chính tay mẹ làm. Trong bữa tối, tớ với JK cứ nháy mắt cười cười suốt, cả hai đều rất mong chờ. Và phần đặc sắc nhất đã đến, bọn tớ đã dụ bố đứng ra chụp ảnh lưu niệm, nhưng là dùng máy ảnh tạo mốt để chụp và "bùm" ...
Ba cực kì bảnh bao trong bộ suit, tớ xúc động và ba thì ngỡ ngàng nhìn mẹ và bọn tớ, dường như không nói lên lời. Mẹ mỉm cười mở hộp và mang chiếc caravat mẹ đã tỉ mẩn chọn đến bên ba. Tớ với JK chạy ra cởi áo ngoài của ba ra, phần này mới quan trọng. Mang chiếc áo ra một chỗ khác, để bố mẹ ở riêng, chúng tớ bỏ chiếc bút đã được cung cấp một sợi tóc của ba hôm qua, tớ và JK viết 2 dòng chữ "Con yêu ba" ở lớp lót như đã ý định trước rồi nhanh chóng mang lại mặc cho ba đã được mẹ thắt xong caravat. Tay ba vừa chạm vào thì hai dòng chữ màu bạc đã lấp lánh hiện lên ở đúng vị trí của chúng. Ba cười thật tươi, mặc áo trở lại và ôm chầm lấy ba mẹ con tớ.
Tớ thì nhìn JK với hạnh phúc tràn ngập ánh mắt vì kế hoạch của bọn tớ đã hoàn hảo y như bọn tớ mong muốn.
Đêm hôm ấy lên giường, tớ đã ngủ mà miệng dường như vẫn mủm mỉm cười trong giấc mơ.
Bảo bối của JK lại khiến gia đình tớ có thêm một kỉ niệm không thể quên được.
Hẹn các cậu vào một ngày đẹp trời gần nhất với một món bảo bối khác nhé! Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com