Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

doraemon, tớ xin lỗi cậu . . .

giờ đây bên cạnh nobita đã không còn chú mèo máy màu xanh nữa rồi. em dựa lưng vào tủ bàn, vùi mặt vào đầu gối mà khóc.

trước kia em buồn, em có thể nhảy vào người cậu, ôm cậu mà khóc kể lể. trước kia em vui, người đầu tiên em muốn thông báo tin mừng chính là cậu. trước kia em tức, em sẽ xả cơn giận lên người cậu. mọi cảm xúc em trải qua, đều chỉ gói gọn bên cậu bạn thân của em.

doraemon - màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển cả. em đã cảm ơn tai nạn năm đó, vì đã mang đến cho cậu một sự độc nhất vô nhị, và chỉ riêng em mới được bên cái đặc biệt đó.

chỉ là giờ người ấy không còn, em không thể nào độc chiếm những điều ấy được nữa.

nobita ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, vương đầy trên kính và mũi em. bàn tay tròn vo của cậu xoa xoa mái tóc em, an ủi em khi em khóc một mình sau những cơn đôi bạn cãi vả. sau đó, cậu sẽ đọc to câu thần chú, để dịu đi vết thương lòng em.

doraemon đã từng nói, nhiều lần như vậy, với giọng điệu ngố ngố nhưng ấm áp. không bao giờ thấy chán, không bao giờ lãng quên.

tớ xin lỗi.

xin hãy tha thứ cho tớ.

cảm ơn cậu.

tớ yêu cậu, nobita-kun.

rồi cả hai sẽ ôm nhau vào lòng, òa lên mà khóc. trở thành những đứa trẻ con, cùng nhau trải qua tuổi thơ của những đứa trẻ con, chưa bao giờ ngưng lại việc mắc sai lầm.

tất cả chỉ như luồng gió thổi qua rồi đi mất. doraemon sẽ không còn thấy nobita trưởng thành từng bước chân được nữa. doraemon sẽ không còn được nhìn thấy nobita vui tươi được nữa. doraemon sẽ không còn được nhìn thấy nobita nữa rồi.

em nhớ lại, câu thần chú cổ ấy. người đọc nó, từ trước đến nay, duy nhất là doraemon. trong trái tim bằng vi mạch của cậu ấy, cậu ấy đã dịu dàng thủ thỉ cho em nghe. vậy mà, em lại chưa từng an ủi cậu bằng thần chú ấy.

rằng:

tớ xin lỗi.

xin hãy tha thứ cho tớ.

cảm ơn cậu.

tớ yêu cậu, doraemon-kun.

chưa từng là như thế. nobita, tại sao mày lại ngu ngốc đến thế cơ chứ!?

ngày xưa, câu thần chú ấy luôn xoa dịu vết thương lòng của nhau, bởi chính những chân thật ấm áp nhất từ người nói.

vậy mà bây giờ, nobita em liên tục nhẩm thần chú trong tiếng nức nở ngắt quãng, nhưng em chẳng thể nào vơi đi nỗi đau mất mát trong trái tim đang đập thình thịch bên trong.

- tớ xin lỗi . . . xin hãy tha thứ cho tớ . . . cảm ơn cậu . . . tớ yêu cậu, doraemon-kun !

một ngàn lần, bây giờ nói ra cũng chẳng còn ích gì nữa rồi.

đã quá muộn, không thể nào cứu vãn được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com