dekisugi
Lưu ý :
Ooc,văng lủng củng.
Hình ảnh trên mang tính chất minh họa,và đó là đồ uống tớ yêu.
Ở đây cậu nhỏ tuổi hơn bạn.
mối quan hệ mập mờ,không rõ ràng.
ᯓ★
"Chị t/b,cà phê của chị đây."
Dekisugi đặt ly cà phê xuống bàn,cạnh đống tài liệu nằm ngổn ngang của em.
"Cám ơn em,phiền em rồi."
Em nói,gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi hiếm có của một thiếu nữ năng động.Em nhìn cậu,kể ra cũng lạ,em quen cậu từ lúc em mới chân ướt chân ráo bước vào trường cao trung,lúc đấy cậu mới năm hai sơ trung thôi.Hai người mập mờ với nhau được hai năm,ai cũng biết bọn em yêu nhau,nhưng em chưa bao giờ cho cậu danh phận,vậy mà cậu chẳng nói cũng chẳng than một lời.Đang đăm chiêu trong suy nghĩ của mình,em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi cậu gọi em.
"Chị,mặt em dính gì sao?"
Nhận ra mình đang nhìn cậu chằm chằm,em vội cất ngay ánh mắt,gượng gạo cười.
"Không có gì,chị làm em khó chịu hả?"
Cậu nghe vậy thì lắc đầu,dịu dàng nói.
"Không có,chỉ là chị nhìn vậy làm em thấy...hơi ngượng."
Em nghe xong thì bật cười,gương mặt mang vẻ trêu chọc.
"Thằng bé này,làm nhiều chuyện như hôn hít các thứ rồi mà vẫn ngượng sao?Đúng là trai tân có khác ha."
Cậu nghe xong,đã ngượng nay còn ngượng hơn,vành tai đỏ lên,mắt đảo quanh liếc nhìn xung quanh để làm nguội gương mặt của cậu.
Ấy mà,em nói vậy thôi chứ chưa biết cậu nhóc kia là "trai tân" hay không đâu nha,người chủ động bao giờ cũng là cậu,người thích đi chọc người ta khi khơi lại chuyện cũ thì lại là người xấu hổ nhiều hơn.
"Chị đừng nói vậy mà..."
Chợt nhớ ra điều gì đó,em cúi xuống nhìn đống đề cương rồi lại ngoảnh lên nhìn cậu,thở dài.
Còn cậu thì ngơ ngác chả hiểu gì,trên đầu hiện lên dấu ???.
"Đúng là năm nhất có khác,sướng ha,năm cuối tụi chị cảm thấy sắp thăng thiên tới nơi rồi."
Cậu không hiểu lắm,đối với cậu bài tập hay đề cương đều rất dễ dàng,cậu phán ngay một câu xanh rờn.
"Đâu có?Em thấy làm bài tập vui mà."
Em nhìn cậu,rồi lắc đầu ngao ngán.Do cậu hoàn hảo nên cảm thấy vậy thôi,vừa học giỏi,lại giỏi thể thao còn đẹp trai,tinh tế dịu dàng,em cảm thấy mình kiếp trước phải đi giải cứu thế giới thì mới vớ được một em người yêu hoàn hảo như này.
Mỗi lần đến trường đều bắt gặp những ánh mắt thù địch,mặc dù mập mờ nhưng ai cũng biết,nên em cảm thấy làm người yêu của một người hoàn hảo như vậy thật không dễ dàng chút nào,em gục xuống bàn,cảm thấy mình như già đi hơn chục tuổi.
"Hay em làm hộ chị đi Deki."
Em nói,mặc dù cảm thấy hơi mất mặt vì nhờ vả cậu,nhưng đâu có sao đâu nhỉ?Ẻm người yêu mình mà.
" Thôi được,em làm hộ chị.Nhưng mà chỉ lần này thôi,lần sau em sẽ giảng cho chị những chỗ không hiểu."
Cậu thấy bạn như vậy cũng xót lắm,lại dễ mềm lòng trước bạn nên đồng ý ngay.
Nghe đến đây,hai mắt em sáng lên như tìm thấy cái gì đó quý báu lắm.
Thế là người thì cặm cụi ngồi làm đề cương,kẻ thì ngủ trương loz:),thỉnh thoảng cậu cũng liếc nhìn em,có lẽ cậu đã nuông chiều em đến hư rồi,nhưng mà cậu lại nhận ra rằng cậu không thể không nuông chiều em được.
Cậu tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán,lẩm bẩm.
"Yêu chị..."
Danh phận?cậu không cần,cậu chỉ cần ở bên cạnh người con gái cậu yêu là đủ rồi,nhưng mà...liệu có thật sự là như vậy?*
"Tình yêu có thể là viên kẹo dâu ngọt ngào,hoặc là ly cà phê đắng.
Nhưng tình yêu đôi ta chỉ là một hạt é nhỏ bé,chẳng ngọt gắt cũng chẳng đắng,chỉ ngọt nhẹ và thanh."
_________________________________
"*" : này mọi người hiểu sao cũng được nha,có thể là ám chỉ việc dekisugi muốn có danh phận cạnh t/b nhưng lại không phát hiện ra hoặc không hiểu.Và mọi người cũng có thể hiểu theo nghĩa khác...
oke 723 từ,hơi ít mọi người thông cảm hén.
Mỗi ngày một yêu dekisugi 🥺🔥 huhu.
đã chỉnh sửa.
10/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com