Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

A/N : -------

.

.

.

Matadora và Wangdora, không hiểu lý do bắt nguồn từ đâu, mà hai cái con người này lại thi thằng nào chạy đến trường trước thì thắng, thằng thua bao kem. Nói về sức khỏe, chắc chắn cả hai không kém gì nhau đâu. Nhưng nói về độ dai sức, thì chắc chắn một điều Matadora sẽ khỏe khoắn hơn nhiều. Thành ra, cậu thua. Lần thứ n rồi đấy.

- Em thua anh lần nữa rồi này ~

Matadora hí hửng cười tươi như bông, nhìn về phía sau mình. Nhưng mà...cậu đâu rồi ? Anh nhìn quanh khu vực mình đứng, đâu có chuyện cậu chạy chậm như rùa thế chứ. Nhưng nếu cậu ở đây, anh sẽ thấy rõ được, bởi mái tóc màu cam thảo kia, rất hiếm cơ mà. Anh quyết định chạy lại chỗ hai người thi đấu với nhau, nhưng chợt anh nhớ ra một điều. Anh quay phắt lại đằng sau. Quả nhiên.

- Eh..bắt được tay em rồi này ~

Wangdora sửng sốt, cậu đã đi rón rén đến sau lưng anh, nhẹ nhàng nhất có thể. Cớ sao anh vẫn có thể phát hiện được cơ chứ. Gương mặt đỏ lên đầy thẹn thùng, cậu quay người lại. Tỏ vẻ hờn dỗi, muốn anh chịu trách nhiệm về việc này. Riêng anh, anh cười phì ra, cứ tưởng cậu bị sao rồi ấy chứ. Bảo anh chọc cậu là ghét cay đắng cậu thì không đúng đâu, cậu là đàn em dễ thương nhất của anh mà.

- Matadora..bỏ cái tay trái của anh ra khỏi MÔNG em MAU !

Anh thoáng giật mình, ây da, cái tay hư đốn. Không hiểu sao anh lại định làm thế ấy nhỉ.

.

.

.

Trong sân trường.

- Med !!! Cứu anh !!!

Một chàng trai với mái tóc màu tím đậm dễ nhận dạng, đang kẹt trong một lũ con gái vây quanh. Đứa thì đưa quà, đứa thì đưa dây cột tóc ( ?! ), đứa thì đưa hộp cơm cho anh. Bảo sao phu nhân tương lai không ghen cho được.

Thật ra, người đang bị đám đông bu bám ấy là Dora Pan, chàng trai với biệt tài ảo thuật vi diệu. Anh dù mặc đồng phục vẫn bị lộ, và phu nhân của anh - Dora Med thì đang ghen. Nhìn gương mặt đỏ lên, đôi tai mèo cũng xù lên, trông dễ thương biết mấy. Còn đôi mắt trắng ngần phúng phính phồng lên, cái này..vượt quá sức chịu đựng của anh rồi đấy. Không biết cậu có cho anh tốt nghiệp khóa học kiềm chế dục vọng chưa nhỉ.

Mặt khác, Med đang rất tức giận. Tại sao lũ con gái đó lại vây quanh anh ? Tại sao chúng lại được tặng quà cho anh ? Tại sao tụi nó không biến hết đi cho rồi ? Tại sao tụi nó chứ không phải cậu ? Tại sao anh lại cuốn hút đến thế ? ( ! )

Cậu và anh hẹn hò từ năm sơ trung nên đáng lẽ, chỉ có cậu được tặng quà cho anh, chỉ có cậu được ôm anh. Không phải ai khác ngoài cậu, nhưng mà vì anh làm vậy. Dù cậu biết không phải lỗi của anh, nhưng cậu sẽ bỏ mặc anh luôn. Med không ghen, Med không ghen. Med thường thích lo chuyện bao đồng, chẳng hạn như giúp đỡ ai đó gặp khó khăn. Nhưng cậu không thích giúp anh.

Cậu bỏ đi.

Anh cứng đờ người ra nhìn cậu quay gót bước đi, không thèm nhìn anh một cái. Biết là ghen mà, tụi con gái nó cứ vậy thì làm sao anh chứng tỏ tình yêu với cậu được đây. Anh giả vờ tươi cười rồi chạy theo cậu.

Và sau đó, trong ánh mắt của tụi con gái vừa quây quần cạnh anh, chứa đầy sự.....sống. Thật ra tụi nó cố tình quyến rũ anh rồi xem phu nhân anh ghen thế nào, sẵn tiện chụp lên cho cộng đồng hủ xem luôn. Tụi bây nghĩ con gái bình thường à, không, tụi tao là hủ. Và nếu anh biết tụi nó bay đến chỗ anh chỉ vì muốn thấy chuyện tình giữa anh - cậu để thõa mãn ham muốn hủ nữ thì chắc anh đột quỵ mà chết quá.

- Vừa nãy mày tặng gì cho anh ấy thế ?

Một cô gái nằm trong tốp hủ nữ hỏi người đứng cạnh, tức là người đã đưa quà cho Dora Pan.

- Gel Bôi Trơn.

Trời...

.

.

.

Tại sân thượng.

Dora Nichov, người luôn bình tĩnh, điềm đạm trong mọi trường hợp. Đó là loại người mà Kid ghét nhất.

Tại sao hai người lại ở đây ?

Chúng ta tua thời gian lại nhé, ban nãy, Kid và Doraemon tới trường thì Dora - chan phải tạm chia tay Kid để đi họp mặt với vài đứa bạn cũ. Và Kid thì đi lên sân thượng cho mát, không khí trong lành. Nhưng ai ngờ tới được việc gặp Nichov ở đây cơ chứ.

Anh ghét cậu vì cậu luôn luôn bình tĩnh trước những trò đùa của anh, nó hay mà. Thà Dora - chan không để ý đến cái đống nhố nhí ấy cũng được, nhưng cậu hồi sơ trung đã từng lơ đi những trò đùa của anh. Điều đó khiên anh phát điên lên đi được. Cậu thừa đủ thông minh để hiểu điều này, thế nên cậu tìm cách tránh anh càng lâu, càng nhiều càng tốt. Mà cậu lại không nghĩ điều này khiến anh tức đến mức nào.

- Tại sao ? / Tại sao ?

Giọng hai người vang lên cùng lúc, nhưng cao độ quá khác nhau. Của Kid thì nóng nảy và tức giận, còn của cậu thì lại trầm ấm và bình tĩnh. Anh lại có thêm một diều ghét ở cậu nữa rồi.

Cậu cắn chặt môi dưới lớp khăn choàng màu xanh, cái khăn mà Nina, cô bạn thân nhất của cậu đã tặng cho. Cậu nắm chặt tay mình, cố gắng giữ nó đừng run rẩy. Cậu không biết..Cậu biết cậu thích anh, từ cái hồi sơ trung mất rồi.

Anh khẽ thở dài, rồi quay lưng bước xuống cầu thang, bỏ lại một mình cậu cô đơn.

***Lời Tác Giả : Chưa gì mà thấy ngược bé Nichov rồi. Thằng nào tán bể mặt tui hoặc thằng Kid không ? Tán đi.

.

.

.

- Dora ~ Dora ~ Dora ~

- Rinho, cậu giữ trật tự chút đi.

Có chút gắt gỏng trong giọng nói, tuy nhiên Doraemon không biểu lộ ra nó cho người khác biết. Vì cậu không ngu ngốc đến mức như vậy đâu.

- Doraemon - kun ~

Một giọng con gái vang lên làm cậu sởn da gà, nhìn phía trước, đó là Mimi, cô bạn gái tự xưng là bạn gái của cậu. Lúc nào cũng đi bắt nạt người khác. Xét về ngoại hình thì chuẩn phết, tóc đen, mắt đen, ba vòng cân đối. Cô ta khiến cả lũ nam sinh trong trường này dường như đổ gục trước sắc đẹp của cô, nhưng không hiểu sao chỉ theo đuổi mỗi mình Doraemon. Hồi trước, đúng là cha mẹ anh có cho anh kết hôn với cô ta. Nhưng giữa chừng thì cuộc hôn nhân bị trì hoãn, cho đến tận năm nay mới bắt đầu hẹn hò. Ấy vậy mà cô ta đã rao bán lung tung cái tin cô là bạn gái của anh rồi.

- Mimi, lâu không gặp cô rồi.

Anh cười khẩy.

- Doraemon - kun, đừng lạnh lùng với em mà ~ Đừng quên, em là vợ chưa cưới của anh mà ~

Cô ta dùng chất giọng sến sẩm ấy, dùng bộ ngực tròn trịa, căn mọng chà xát vào tay anh. Gương mặt nũng nịu, đỏ lên. 

- Bỏ đi. Tôi không có hứng th----

- À, tớ ở đây hình như không đúng.

Doraemon giật mình, Rinho cười hề hề sau lưng cậu. Chết tiệt, sao anh lại quên cậu đang ở đây chứ. Đôi mắt to tròn của cậu, ngây thơ nhìn anh. Cái quái gì đang diễn ra bên trong anh thế này.

- Không sao. Bỏ qua cô ta đi, đi thôi, Rinho !

Anh kéo tay cậu đi.

.

.

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Hiên tại thì chưa có tiến triển, ngoại trừ việc cặp PanMed đó hẹn hò lâu rồi và Nichov thích Kid còn Kid thích Mon thôi. Tán dập mặt thằng Kid cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com