Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

A/n :

.

OoOoOoO

.

Như thường lệ. Cuộc vui có hạnh phúc đến đâu cũng phải kết thúc. Và sự kết thúc đó nằm ở hôm nay. Dĩ nhiên, bổn phận là học sinh, giáo viên, mọi người phải trở về lại trường học và tiếp tục công tác của mình.  Nhưng nhìn có vẻ chẳng có ai muốn về. Cũng phải, Okinawa xinh đẹp như vậy. Một tuần tham quan còn chưa lột tả hết vẻ đẹp tự nhiên của nó. Về ngay lúc này cũng thật là chán.

Học sinh ai cũng buồn bã, nhưng rồi cũng tươi tỉnh lên ngay. Điển hình là tên trở mặt như trở lòng bàn tay, El Mata Dora đây. Thêm cả tên ác độc phúc hắc Doraemon kia nữa. Chúng nó thì thầm to nhỏ. Làm lương tâm và cả linh cảm của Wang chẳng an tâm chút nào.

Lên máy bay. Đó là một quãng yên bình.

Số ghế đã được phân cả. Nichov dựa vào Kid ngủ, Kid cũng chẳng phải dạng vừa, cũng dựa đầu vào người kia ngủ nốt. Và cũng nhờ thế mà tên Mata không làm ồn cả khoang lên, với một ý niệm để cho bọn họ ngủ  ngon. Đêm qua họ làm cái gì thì không phải ai cũng biết, chỉ có Doraemon cùng Pan mặt cười như dâm tặc. Ấy vậy mà cũng không dám làm ồn. Chẳng qua là do lão bà của họ, Med và Rinho cũng đang ngủ ngon trên người họ. Vì tương lai lão bà, không thể làm ồn được,

Có thể nói trong máy bay giờ đang rất yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng xì xào lên rồi tắt hẳn. Lúc nào đó sẽ có vài tiếp viên nữ đi ra từ khoang lái. Nhưng cũng chẳng thay đổi đại cục được gì, Wang không cảm thấy khó chịu với bầu không khí này. Tuy cậu cũng có gì đó hơi lạ, rằng cứ cho là do chúng nó ồn áo hay nháo quen rồi nên với bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở này. Cậu nhóc với mái tóc màu cam thảo dịu hương loay hoay một loáng, lấy ra trong túi áo một cuốn sổ tay nhỏ, thuận tiện mượn một cây bút từ đồng bạn, ghi ghi chép chép cái gì đó.

Nhưng đang ghi, bỗng dưng có một mảnh giấy trắng tinh được thả bên chỗ để tay của mình. Wang có chút ngạc nhiên, liền thấy tay Mata rụt lại một chút. Không hiểu sao, hành động đó có thể khiến cậu an tâm một chút, vui vẻ một chút. Dĩ nhiên là không để ai đó kịp nói thêm, Wang mở liền tờ giấy ra. Và nội dung trong đó ngắn đến mức cậu không thể nhịn cười. Tuy nhiên, quan trọng là thần thái, Wang nhanh chóng nén cơn cười trong lòng. Lấy bút ra đáp lại.

Mata thấy người kia động đậy, liền nhìn qua. Một tờ giấy cũng được đặt lên lòng bàn tay mình. Mà nội dung cũng chỉ vọn vẹn một chữ ' ừ '.

Vậy là bầu không khí lại trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy lúc nhỏ lúc lớn của Wang, còn lại chỉ là tiếng thở đều đều của mỗi người. Wang Dora cùng Mata cũng đã im lặng. Tiếp theo cũng chỉ là Doraemon.

Cậu không phải là keo kiệt, không muốn cho họ ngủ. Nhưng đáng lẽ, theo lịch trình sắp xếp của cậu, giờ này phải là giờ cả lũ tám nhảm cho đến khi máy bay hạ cánh chứ.  Nhưng Rinho cũng phải cần ngủ. Cậu còn có tiếng nói được.

.

[ ... ]

.

Hạ cánh. 

Kid vội vã tỉnh dậy do tiếng ồn xung quanh, mau chóng lay lay người bên cạnh dậy. Nichov dụi khẽ mắt, nhìn lên kim tử kia. Không đợi cậu phản ứng, chỉ cần thấy mắt cậu mở. Kid kéo cậu một mạch xuống dưới máy bay. Liền cùng nhau thu dọn hành lí, lập tức về nhà. Kid không bỏ lỡ cơ hội, mang cậu về ra mắt gia đình :) Hẳn là mẹ sẽ rất vui đi ?

Với hai cái tên ăn đậu hủ miễn phí kim tử nâu tử nào đó, Doraemon chỉ khẽ thu dọn hành lí trước. Sau đó cõng Rinho đến chỗ xe khách đợi sẵn. Liền một mạch đưa cậu trót lọt về nhà. Dorami hình như đang đi chơi với một Senpai nào của em ấy, nên là không có ở nhà. Nhà cậu thì anh không rõ, cùng đường cũng chỉ biết thế, nên đưa cậu về rồi hẳn hay.

Pan cùng Med sớm đã dọt ra khỏi máy bay, thu dọn nhanh chóng rồi về nhà. Hai người này có thể xem là khuôn mẫu, không quá rắc rối cũng không quá ồn ào.

Chỉ có Mata và Wang là nán lại, thu dọn hành lí. Sau đó là bắt một chuyến xa về nhà Mata, để tạm đồ đạc ở đó. Sẵn tiện thay cả ra thường phục. Mata mặc một bộ trang phục đơn giản, một bộ áo thun đen kèm với áo khoác dài tay ấm áp bên ngoài. Wang ở đây là không có trang phục, đành mặc một bộ Trung Hoa từ trong túi hành lí, còn bị Mata ném cho một cái khoác dài cộc tay bên ngoài.

Cuối cùng chính là, Mata lấy từ trong một phong thư hai tấm vé. Nói lại với cậu, là vé vào cổng.

.

Yomiuri Land.

Một trong những khu vui chơi nổi tiếng nhất Tokyo. Với cảnh sắc thiên nhiên kì vĩ, đẹp đến lạ lùng. Wang Dora trong thoáng chốc hóa thành một đứa trẻ hiếu thắng. Cùng Mata, hay nói theo đúng nghĩa hiện tại, là dắt Mata đi từ khu này sang khu khác. Nhanh đến chóng mặt. Từ hàng cây này sang hàng cây khác, từ vườn này sang vườn khác.

Mata bị xoay đến điên. Mắt cũng hoa hoa lên dần dần.

Cũng may Wang Dora là người biết lí biết lẽ, thấy người kia mệt rồi cũng không đòi hỏi nữa. Đi mua nước rồi khăn về đắp cho anh. Dù sao anh cũng là người rủ cậu đi, thì cậu phải có bổn phận chăm sóc anh chứ.

Cuối cùng, là vòng đu quay. Mata không có vấn đề, nên cũng không lo lắng lắm. Chỉ để cậu kéo mình lên. Trời vẫn chưa tối hẳn, khi máy bay cất cánh là khoảng trưa, khi hạ cánh đã là chiều rồi. Đi đến đây, có lẽ cũng chỉ được ngắm hoàng hôn. Dù không rõ ràng lắm bằng cảnh biển.

Ấy vậy mà đêm nay tối sớm, mới một loáng. Vòng đu quay chỉ đi được một phần tư, đèn điện đã được bật lên hết. Trời cũng đã lấm tấm vài ngôi sao.

Wang thích thú nhìn ra xung quanh, từ độ cao này ngắm nhìn vạn vật cũng không phải tệ. Nên cậu cứ loay hoay, đầu lắc qua lắc lại. Không thể ngồi yên được.

Mata Dora xem ra không có hứng thú. Căn bản anh rủ cậu đến, một phần là vì hảo cảm bản thân, hai là muốn nhìn thấy cậu đi chơi sẽ thế nào. Nên nhìn cậu vui vẻ đến quên mất thần thái như vậy, thâm tâm cũng có chút gì đó thú vị. Dù cho ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, vẫn một bộ mặt như cũ.

Đích ở đây, là anh muốn tỏ tình với cậu.

Người hẹn cậu là anh, nhưng người sắp đặt là người khác.

Sáng sớm hôm nay, anh đột ngột nhận được điện thoại từ Mimi, cô bạn đã từng theo đuổi Doraemon. Có chút lo lắng, bụng dạ nghĩ cô ta hẳn có kế hoạch. Nhưng ai ngờ, là gọi cho anh, bảo rằng đã gửi hai tấm vé đi công viên giải trí cho anh. Nghe thoảng đâu đó giọng Dorami, cô em gái của Doraemon ở đó. Nói xong, anh đang định hỏi lý do. Thì lập tức nghe giọng Dorami truyền đến, bảo là mời Wang Dora đi chơi. Xong là cúp máy. Chưa kịp để Mata hỏi vì cái lí gì mà hai người ở cùng nhau.

Nhưng mời cậu bằng cách nào. Vốn biết cậu nghi ngờ lung tung anh, mời đi chưa chắc cậu đã gật đầu đồng ý. Nên mới dùng cách ném giấy trên máy bay đó, và cũng chẳng ngờ cậu đồng ý ngay tức khắc. Không một câu hỏi thêm nào. Ngạc nhiên cũng có.

- Mata..?

Tự dưng, hiện ra hình ảnh cậu ngồi xổm trước mắt. Nhìn anh, giọng nói như một đứa trẻ đang cần sự yêu thương. Hẳn là muốn câu dẫn anh đi ?

- Em làm gì vậy ?

Mata gạt bỏ tâm tư trong lòng, giọng cố gắng để không run rẩy mà nói chuyện với Wang. Wang Dora nghe anh nói vậy, liền trèo lên chiếc ghế bên cạnh anh. Tiếp tục huyên thuyên về cảnh đẹp.

- Không, không có.

Dĩ nhiên, sau khi nghe cậu nói, Mata cũng thầm thở phào trong lòng. Trong anh khi lo cậu sẽ biết cái gì đó, bởi vì cậu rất thông minh, nhìn một cái cũng có thể đoán ra được sự việc.

- Nhưng nhìn anh rất cô đơn, giống như ...

Wang Dora đột nhiên cất giọng, nhưng rồi lại ngừng một quãng. Mata tự cười, hóa ra anh biểu lộ biểu cảm rõ ràng như thế. 

- Giống như gì ?

- Rất là ... khó chịu.

Wang nói ra một mạch suy nghĩ của mình, rồi lại chăm chú vào lồng kính. Nhưng đó là bên ngoài, còn nội tâm của cậu đang dậy sóng bùng nổ. Từ vai thiện đến vai ác, đến vai trung lập, liên tục xuất hiện những con gì đó đen trắng biểu hiện cho ác quỷ thiên thần, hay là con gì đó. Chính xác là nội tâm đấu tranh kinh dị. Cả hai con thiên thần ác quỷ chí chóe nói chuyện, cãi nhau.

Ngay cả cậu cũng không biết, vì cái lí gì mà cậu lại đi quan tâm anh. Bất quá là, anh là người hẹn cậu đi chơi chung. Ấy vậy mà chơi liên hoàn chẳng quan tâm đến anh có thế nào hay không. Dù là người sắt đá cũng phải cảm thấy có lỗi. Nhưng từ lúc lên đu quay đến giờ, anh chẳng nói lấy một câu làm cậu hơi rợn người.

Mata vốn là kẻ nói nhiều, còn làm ồn và gây náo loạn. Ấy vậy mà lại im lặng từ lúc đó đến giờ, hỏi thử mấy ai tin. Ngay cả người gần gũi với anh nhất, Wang còn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Cậu cố gắng bắt chuyện, nào ngờ lại còn khiến bản thân khó xử hơn. 

Nhưng cậu, chính là lo cho anh.

.

OoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Xin chào, đã được một ngày không ra Chap mới rồi.

Chap này viết xàm là chính, tớ viết thoại không nhiều nên có thể khiến một vài bạn không nuốt được văn phong của tớ.

Một vài câu hỏi :

1/ Tình tiết có phải hơi nhanh quá không ?

2/ Có nên cho Mata tỏ tình Wang nhanh không ?

3/ Tớ nên để nguyên tên truyện [ Trường học cấp 3 ] hay là đổi thành [ Náo Loạn Học Đường ], hoặc là [ Học viện tình yêu ] nhỉ ?

4/ Tớ định cho H toàn cặp rồi kết truyện, nhưng hiện giờ lười quá, có nên bỏ đoạn H full ElWang thành đoạn H nửa mùa không ?

5/ Tớ có nên đổi ảnh bìa không :3

Ảnh cũ đây.

Bị cắt rồi đó, không des bìa, không chữ.

Ảnh mới dưới này.

Tớ thông báo cái này trước là vì tớ sợ tớ đổi rồi thì các bạn không nhận ra truyện của tớ :3

Lưu ý : Các bạn cứ comment ở dưới, giống như lúc tớ hỏi về chuyện viết H cho MonRin ấy.

Bài mẫu :

1 - Có

2 - Có

3 - Có :333

4 - Có [ Học viện tình yêu ] 

5 - Nên đổi/ Có.

Đó là khung thoại mẫu, cái khung [ ] đó là các tên của truyện mà bạn muốn, nếu trả lời có thì ghi, nếu trả lời không thì thôi. Khung [ ] đó các bạn ghi tên truyện mà mình đã nếu ở trên, hoặc nếu nghĩ ra cái tên mới thì ghi vào.

Mong Các Bạn Bình Luận Cho Mình Ý Kiến :3

Bình luận rồi có khi tui sẽ siêng hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com