Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

A/n : Chốt tên truyện ' Náo Loạn học đường ' ( một vài bạn ib cho tớ cái tên này, khoảng 3 ~ 4 bạn gì đó ), và ảnh mới. Sau Chap này sẽ đổi.

.

OoOoO

.

Lớp 1 - A.

Doraemonzu cùng Wang bước vào lớp. Ngồi vào chỗ ngồi. Dĩ nhiên là không có cái gì kì lạ cả. Mà cái kì lạ nhất ở đây là Wang.

Trước giờ, cậu trai tóc cam thảo này nổi tiếng với phái nữ, lẫn cả giáo viên và phái nam, về tinh thần học tập, kết quả học tập, từ thể thao đến các trang lý thuyết thực hành, cái gì cũng giỏi. Dù là nam nhân nhưng lại rất khéo may vá, còn rất biết nấu nướng ngon lành, lọt vào mắt xanh của các ( hủ ) thiếu nữ đồng trang lứa, cũng gồm cả các thiếu niên cùng lớp.

Vậy mà sáng nay, Wang cứ như người mất hồn.

Ngày trước Doraemon hắc khí bay nguyên một vùng trời cũng chẳng sao, đơn giản vì trong mắt các ( hủ ) nữ sinh, chị em thì đó là ghen, là ghen, bởi vì cậu ta là phúc hắc công. Nhưng Wang thì lại khác, sáng nay ngồi vào ghế cũng trượt lên trượt xuống. Bỏ cặp vào bên cạnh cũng suýt ném ra khỏi cửa sổ, dọn phấn cho thầy cô thì suýt vẽ cả lên mặt họ, mà có không vẽ lên mặt họ thì cũng làm một quyên ' bé tập tô màu ' lên bảng, làm cho giáo viên lẫn học sinh cả kinh một đợt. Liệu không phải là hít cỏ đấy chứ.

Chuyện chưa hết đến chừng đó, vừa mới vào tiết một, Wang đã cầm sách ngược, cầm bút ngược, chỉ là không biết vì sao lại có màu mực lên trang giấy *. Thầy giáo có gọi đến mấy cũng không trả lời. Nhưng thầy giáo là một người lương thiện, thấy cậu thất thần, lo lắng có việc xảy ra nên mới bảo cậu xuống phòng y tế.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

Wang vừa bước đến cầu thang lập tức lộn nhào ba vòng xuống, nhưng mà chân chạm đất ** vì lí do nào đó. Sau đó tiếp tục bước xuống phòng y tế, chưa có hiệu lệnh của cô y tá thì lại lấy kim tiêm chích vào con gián nằm gần đó. Làm nó chết oan chưa kịp viết di chúc.

Cô y tá thần sắc trắng bệch thương xót con gián, sợ hãi nghĩ con gián chết là vì mình chưa kịp gọi xe cấp cứu cho nó. Nhưng nhìn đi nhìn lại mới thấy Wang, vừa lúc cậu vừa bị một nam sinh nào đó chạy ngang, và nam sinh đó cầm một lọ mực đỏ. Sau đó chính là, nam sinh ấy bị ngã, và cả lọ mực rơi hết vào đầu Wang.

Và cô y tá vô tình nhìn thấy đầu Wang dính máu ( mực đỏ ).

Nhìn có vẻ ổn.

.

Lớp 2 - A.

Sau khi được nghe thằng bạn chí cốt mứt dại level hít cỏ Pan thuật lại toàn bộ sự việc của Wang Dora, Mata chỉ còn cách dở khóc dở cười. Căn bản anh đâu có nghĩ cậu lại phản ứng kinh dị như vậy. Anh hôm qua, chỉ là hẹn cậu ngày mai, tức là ngày hôm nay chờ anh dưới gốc anh đào của trường mà thôi. Có phải nói rõ ý định tỏ tình đâu mà phản ứng như trai tân thấy gái như thế.

Hôm qua, sau khi nhận được sự quan tâm của cậu, anh thực sự lên định cư trên mây. Nhưng sau đó, dùng hết can đảm của mình để nói lời yêu. Thì đu quay cũng xoay hết một vòng. Thế là đành phải hẹn cậu hôm nay tại cây anh đào sau trường. Ít ra cũng phải tỏ ra bứt rứt một chút, hóa ra cậu còn là người phản ứng khủng khiếp hơn.

.

Phòng y tế.

- A, vâng. Sau này em sẽ để mắt cậu ấy hơn.

Mata Dora cười cười nói với cô y tá, mà không để ý cô ấy đã ngất vì độ hảo cảm ElWang đến mức nào. Anh liền xoay qua cái con người đang nấp sau tấm màn trắng kia, chỉ để lộ mỗi nhúm tóc cam thảo ra. Nhân lúc cô y tá đã lẻn ra ngoài trước, Mata yên yên tại tại mà ngồi sang chiếc giường bên kia. Không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng đen nhỏ nhắn bên kia tấm rèm trắng muốt.

- Hôm qua..là anh muốn nói gì chứ ?

Wang Dora cất tiếng, cậu không thể ngây ngốc như vậy được. Cậu đường đường chính chính là người có thành tích tốt nhất trong học viện, còn đại diện năm nhất đọc diễn văn tựu trường. Không thể gượng gạo, càng không thể xấu hổ. Nếu như vậy, cậu sẽ không còn là Wang Dora nữa. Cậu không muôn thế, vậy nên. Lần này, cho dù Mata nói gì, cậu sẽ vẫn phải dùng lí trí để trả lời, để đối đáp. 

- À...ra là em muốn biết cái tôi nói sao ?

Mata không trả lời, còn đối đáp cậu bằng một câu hỏi khác. Nhưng lại khiến cho trái tim người kia như ngừng đập vì hụt hẫng, cậu nghĩ..anh sẽ giễu cợt cậu vài câu. Không  ngờ, anh lại là người vào trọng tâm chính nhanh như vậy. Còn đối với bản thân anh, chính anh còn không biết. Rõ ràng là muốn nói cho cậu thật nhanh, muốn nói cho dứt khoát, để sau này dù cậu từ chối hay đồng ý, cũng sẽ không khóc, cũng sẽ không giận hờn vu vơ, sẽ không buồn bã. Vậy tại sao cơ miệng lại không hoạt động theo anh nữa, mà chính là tự các ngôn từ phát ra. Giống như anh không còn sỡ hữu thân thể này nữa.

- Phải, tôi muốn anh nói một lần.

Là ai hụt hẫng, là ai đau. Wang không để tâm, Mata đau, Wang đau, hay bất kỳ ai đau lòng. Cậu chỉ muốn gạt bỏ tình cảm này sang một bên, không phải cậu không muốn, mà là không thể chấp nhận. Cũng đúng, cậu ghét anh, ghét một cách lạ kì. Không phải như Nichov và Kid, không phải như Mimi và Rinho, càng không phải giữa Pan và Med. Vậy ghét, là vì cái gì. Là vì yêu, là vì hận, hay chỉ đơn giản là một cái cớ ngăn cậu tiếp xúc với anh.

- Em sẽ nghe tôi nói chứ ?

Mata ngả lưng lên chiếc giường trắng trong trạm xá, khuôn mặt trùng xuống vài phần. Không được buồn bã, nếu như vậy sẽ khiến em ấy nghĩ mình đau khổ. Không được khóc, vì như thế chỉ khiến em ấy thương hại. Không được ngắt quãng, vì như vậy sẽ khiến em ấy lo lắng. Không được nói ra, vì như thế sẽ khiến em ấy khó xử. Không được làm gì cả, vì mối quan hệ tình cảm thường nhật của chúng ta.

- Ừ, tôi nghe anh.

Là Wang nói. Là chính miệng cậu nói.

- Tôi yêu em.

Là Mata nói. Là chính anh dám mở miệng nói ra.

- Vậy, câu trả lời của em là gì ?

Cùng với câu bên trên.

Wang không hụt hẫng, nhưng cảm giác trái tim đập rất nhanh, đến mức cậu bấu chặt vào phần áo bên ngực trái. Bóp rất chặt, ngăn cho trái tim đập. Cảm giác như nhịp đập đó còn lớn hơn cả tiếng la hét của những người khác.  Cậu muốn trả lời, nhưng không thể. Giống như có một cuốn băng dán miệng cậu lại.

- Tôi đợi em trả lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy hối hận khi không nói chuyện.

.

OoOoO

.

End Chap.

Phần Giải Thích :

* Kiểu như là cây bút mà các bạn không bật nắp vẫn viết ra mực được ấy.

** Khi xoay mấy vòng trên không trung, nếu không phải diễn viên chuyên nghiệp thì té sml là cái kết. Ấy vậy mà em ấy vẫn có thể đứng bằng 2 chân được :v

Lời vô nghĩa của tác giả :

A mòe mòe !!!!

Tui đã tuyên bố sẽ không có muối mà a!!! Chỉ có đường thôi mà !

Diệp : " Đọc Mục Nhiên cho cố vào :v "

Hắc : " Méo phải tại tau "

Đm, sau này em không lỡ dại nữa QAQ. Sau này ngọt thôi QAQ.

Hứa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com