Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

A/n : Sau này nội dung sẽ hướng về ElWang nhiều hơn, bởi vì xong Chương PanMed rồi, xong luôn Chương MonRin rồi, xong nốt chương KidNi rồi thì phải cho ElWang chứ.

Với lại hồi trước tui cho chúng nó ít đất diễn :v

.

OoOoO

.

Mùa Đông. Tháng 10.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, mọi thứ đều trở lại bình thường. Đi đúng theo nguyên lí vận hành của nó mà tất cả mọi thứ vẫn luôn luôn hoạt động.

Doraemon trở về một cậu học sinh ngoan hiền, thành tích tốt trong lớp, mỗi tội cưng chiều lão bà đến giai đoạn cuối. Rinho cũng sớm rũ bỏ được sự lo lắng trong lòng, trở về một cậu nhóc ngây thơ, não cá vàng và thích thể thao như thường lệ, chỉ là cũng đã chấp nhận sự quan tâm của lam tử kia. Nichov không còn bận tâm về sự ghét bỏ của Kid nữa, sớm hay muộn cậu cũng là của anh, ghét làm cái gì. Kid thì cứ liên tục qua bên lớp 1 - B tán tỉnh Nichov, làm đám ( hủ ) nữ sinh trong lớp phấn khích đến rơi cả lệ.

Pan thì đã lên làm chấp hành viên cho hội học sinh, tuy việc học kèm việc làm có hơi bận bịu một chút, nhưng lúc nào cũng cố gắng làm cho Med vui lòng. Trái lại, Med dần dần hoàn thiện bản thân, không hay ghen bóng ghen gió như trước nữa.

Wang Dora thấy bạn bè mình thay đổi như vậy, trong lòng có chút phiền muộn.

Từ ngày đó đến giờ, Mata cùng cậu chưa hề nói chuyện lấy một câu. Thậm chí, ngay cả cậu cố bắt chuyện, thì cũng chỉ là những câu chào nhau không có hồi đáp. Chính cậu hiện tại cũng không hiểu bản thân, rốt cuộc chính là trước kia muốn anh tránh xa mình, muốn anh im lặng lại một chút. Vậy mà tại sao, ngay bây giờ, cậu muốn nghe anh nói chuyện, thấy cảnh anh lại trêu chọc cậu như thuở nào.

Bạn bè cậu dĩ nhiên biết chuyện, nên nếu có rủ cậu đi chơi cũng sẽ không nhắc đến Mata. Mà rủ Mata đi chắc chắn sẽ không rủ cậu theo cùng. Mà có rủ thì cũng chỉ là một nhóm tách biệt. Điều đó khiến Wang cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Nhưng cậu muốn nói chuyện với anh.

Đáp án của cậu. Chính xác là cậu vẫn chưa biết. Nhưng nếu nói không, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Cậu đã hối hận từ lúc ấy đến bây giờ rồi. Luôn tự trách mình, nếu lần đó dứt khoát nói thẳng, cho dù là đồng ý hay từ chối. Thì sẽ mãi là bạn bè, mãi là anh em. Ai buồn ai vui thì không rõ, chỉ cần mối quan hệ có thể bắt đầu như cũ, thì như vậy cũng được. Mà từ lúc ấy đến đây, Mata tuyệt nhiên không đề cập đến cậu. Giống như đây là một người không quen biết cậu.

Là cậu cảm thấy hụt hẫng.

Mỗi lần đi ngang qua, anh đều không nhìn cậu. Nếu là trước kia, dù có bận bịu cỡ nào, thì chắc chắn anh sẽ đứng lại trêu cậu một chút, đôi lúc sẽ trêu cậu về chiều cao, đôi lúc sẽ cười vào cái áo choàng màu cam sặc sỡ mà cậu mang vào mùa đông. Mỗi lần cậu cố bắt chuyện, anh đều đi qua không đứng lại. Không một hồi đáp, cho dù cậu có thành tâm đến mức nào đi chăng nữa, thì sẽ vẫn chẳng có ai đáp lại lời cậu nói. Đôi lúc bạn học sẽ đi ngang qua gọi cậu, mà đôi khi cậu sẽ đứng thẩn thờ đến cuối buổi.

Là cậu đau.

Những ngày chủ nhật, thường thì anh sẽ qua nhà cậu. Rồi sẽ chọc cậu điên lên, bắt cậu nấu ăn cho anh, ra lệnh cho cậu như chủ nhà. Sau đó sẽ kéo cậu đi đâu đó, có lẽ là công viên cây xanh, hay đi mua một món gì đó mà anh thích, đôi lúc sẽ xếp hàng tận trước một tiếng đồng hồ chỉ để chờ một bộ tiểu thuyết mới ra mắt. Hay là anh sẽ kéo cậu đi nơi khác, có lẽ là Shinjuku, hay là Shibuya chẳng hạn. Đôi lúc là mua sắm, đôi lúc là vui chơi. Anh dẫn cậu đi khắp nơi. Nhưng những lúc cậu mệt mỏi vì phải đi dưới trời nắng, thì anh chính là người dắt cậu vào chỗ nghỉ, cũng là người chăm sóc cho cậu.

Là cậu nhớ anh.

Liệu anh có thấu được cậu lúc này ?

.

Mùa Đông. Tháng 10.

Mọi thứ đều đã sớm đổi thay, như tình cảm giữa Pan và Med. Họ càng lúc càng thắt chặt, và ai đó có thể thấy rõ sợi dây màu đỏ, mảnh khảnh như một sợi chỉ mỏng, buộc giữa hai ngón út của họ nối vào nhau. Doraemon đã cưng chiều lão bà của cậu ta, tên phúc hắc đó đã sến đến chảy nước, dù rằng anh vẫn chẳng hiểu tại sao Rinho lại chịu được tính khí thất thường của tên này.

Kid thì khác, một mực tán tỉnh người kia, tán đến mặt dày. Người ta bảo, ai đi qua cũng muốn có một dấu ấn vào tim, nhưng riêng tên này thì đi qua chỉ muốn có một dấu chân vào mặt.

Mata Dora cảm thấy có phần cô đơn, bạn bè mình ai cũng có đôi có cặp. Còn mình vẫn cứ chờ câu trả lời của một người.

Biết là người đó ghét mình, biết là người đó không ưa thích gì mình. Vậy mà cứ mặt dày theo đuổi, rồi lại chọn cách lẩn trốn. Khác gì cho người ta một sợi dây rồi đá người ta xuống hố sâu đâu chứ. Anh chính là chọn cách làm tổn thương bản thân mình, để cho cả hai chỉ để mình anh đau khổ.

Biết bao lần thấy cậu chào anh trong cô đơn, cũng muốn xoay lại chọc ghẹo cậu lắm chứ. Chỉ là không đủ can đảm, sợ rằng khi chỉ cần mở miệng nói một câu lập tức làm cả hai khó xử. Sợ rằng lại khiến cậu ghét mình, sợ rằng bản thân không xứng đáng với cậu. Nhớ lại những câu nói cậu ghét mình, lại cảm thấy cô đơn, lại vừa sợ hãi mà đau đớn.

Anh chỉ là, là đơn phương thôi.

Mỗi chủ nhật đến, thực ra là muốn đến nhà cậu rồi kéo cậu đi lung tung lắm chứ. Vậy nên tối thứ bảy xem từ chương trình du lịch này đến chương trình ẩm thực khác, sau đó lên lịch trình đi cái này cái kia. Sáng chủ nhật dậy thật sớm, chuẩn bị trang phục. Nhưng cho đến khi mở cửa nhà ra mới nhớ là, cậu đã sớm không cần mình nữa. Cuối cùng lịch trình đã lên sẵn, không đi thì rất hoài phí, vậy nên mới đi một mình. Đôi lúc lỡ miệng bảo người ta bán cho hai cái, lập tức nhớ ra là bản thân chỉ có một mình. Vậy là đau. Đôi lúc vô tình gọi tên cậu ra ngắm cảnh sắc xung quanh, mới nhận ra là cậu không có ở đây. Lập tức một cảm giác cô độc, sợ hãi xuất hiện. Muốn chạy đến chỗ cậu, nói rõ tâm tình của mình. Nhưng.

Anh, chỉ có mình anh thích cậu thôi.

Nếu như anh không tỏ tình với cậu, nếu như hôm đó anh không hẹn cậu, nếu như hôm đó anh không nói những lời đó, nếu hôm đó anh dứt khoát một lần với cậu. Thì giờ đây hai người đã không như thế này. Còn anh, sẽ mãi bên cạnh cậu, với tư cách là một đàn anh lớp trên, là một người bạn, là một người anh trai của cậu. Nhưng hỡi ôi, trên đời làm gì xảy ra chuyện ' nếu như '. Và nếu có nó, ắt hẳn anh sẽ không lâm vào tình huống như thế này. Nhưng nếu dứt khoát hung bạo.

Anh, sẽ khiến cậu ghét anh thêm.

Cậu sẽ không nhận ra cảm tình này nữa đây, đúng không ?

.

Cậu đối anh còn chưa xác định, anh đối cậu còn khó hơn.

Chúng ta đối nhau, chính là cùng một loại cảm xúc.

Chỉ hi vọng, sẽ tìm đến nhau sớm. Cho chúng ta cùng nhau bước tiếp.

.

OoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Hắc : " Mình siêng phết ~ "

Thấy chưa, bình luận là tui siêng liền nè :3 Một ngày/ 2 chap đó :3

Khen tui đi mà > . <

A Mòe, ngược tiếp cmnr. Tui cho ngọt rồi đấy :v

Không liên, chuyên mục PR :

Mấy thím biết cái game Âm Dương Sư nổi như cồn đang hot hiện nay hơm.

Tui chơi Game đó đó.

Tui nhớ mới ngày nào tui than bản thân Châu Phi, nhà người này người nọ SSR cả bầy, tui chỉ có mỗi con Cẩu.

Vậy mà...

Liên ơi ! Tửu ơi ! Tỳ ơi ! Sesshomaru ơi ! Con về rồi !!!!

Mấy thím nếu chơi rồi thì méo tin tui kể đâu :v Ban đầu là xin mảnh sml ra mới được Sess ( Sát Sinh Hoàn ), xong thì chơi chung sòng cá độ với thằng Dịch mất dạy. Tự dưng được 3 bùa, buồn quá méo thèm tích chờ Nura với Bỉ nữa. Xài luôn.

Thế là mỗi bùa ra một thằng. Đầu tiên là Tửu, sau đó là Tửu, tiếp theo là Liên.

Thiếu mỗi Hoang, đm '-'

Bên trên là tâm trạng tự kỷ của một con Châu Phi. Và nhớ thế mà tui ra Chap mới, lí do vì quá vui.

Ai chơi game chung thì kết bạn đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com