Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

A/n : Mệt quá '-'

Có cảm giác tui buff não cho Rin còn buff cho cả Kid.

Kid : " Tên cúng cơm của tau mà mày cứ gọi..."

.

OoOoO

.

Bằng một giọng nghiêm túc nhất có thể, Kid chống tay lên cằm. Khuôn mặt lạnh băng vẫn không chút biểu lộ xúc cảm hỏi lại với người vừa tốt bụng đi gọi hộ đồ uống.

- Wang, tớ mong cậu nói thật. Hôm đó, chuyện giữa Mata và cậu là gì ?

Wang Dora không thể tin được, người hẹn mình hôm nay lại hỏi mình câu này. Người ta bảo, trên đời này cũng có những lúc kỳ quặc hơn cả kỳ quặc, đáng sợ hơn cả đáng sợ. Và ngay lúc này, là Wang đang sợ hãi. Nếu cậu nói thật, liệu cậu ta hiểu. Điều này khiến cả một người thông minh như cậu rơi vào trạng thái mụ mị, trống rỗng và vô hồn. Não bộ dường như ngừng hoạt động, mọi tác động đều dừng lại.

- H ... Hả ? Cậu đang nói ... cái gì ?

Lần đầu tiên, cậu cố gắng trốn tránh một việc hệ trọng mà chỉ bản thân mới có thể gỡ được thắt nút buột lại. Lần đầu tiên, Wang nói dối chính người bạn của mình. Hơn ai hết, mối quan hệ bạn bè của hai người cam thảo kim tử này rất thân thiết, nếu so đo, có thể là anh em huynh đệ đồng môn cũng được. Nhưng đấy, chính là cậu muốn giấu. Cậu tự hỏi, tại sao Kid lại đi thẳng vào điều này.

Dù biết tính cách của tên kim tử này chính là thẳng thắng bộc trực, cũng gần giống với cậu ( Wang ). Nhưng của Kid chính là nhìn vào tâm tư người khác, đoán già đoán non mới dám nói. Còn Wang Dora thì khác, cậu theo dõi đến khi có một chứng cứ xác thực nhất mới có thể mở miệng hỏi thẳng, nếu không thì phải bâng quơ đâu đó cậu mới có thể vào chủ đề.

- Cậu ... có chứng cứ không ?

Tình cảnh này..., Kid thầm nghĩ trong đầu. Chẳng phải là loại chuyện cảnh sát tra hỏi nghi phạm sao. Kid có thể là một cảnh sát trẻ tuổi trong những nơi Miền Tây nước Mĩ, và nhìn ai đoán thủ phạm thì Kid chính là người giỏi nhất. Đây là, cậu ta đang không biết, hay chính miệng Wang Dora không tin năng lực đó của cậu. 

Đơn giản, không nói cũng biết. Kid có đủ bằng chứng.

- Rất nhiều.

Wang Dora sững sờ. Cậu nuốt nước bọt cái ực một cái, nhìn lên người đối diện. Mà hiện tại, người ngồi đối diện cậu lúc này không còn là Kid nữa. Một mái tóc vàng kèm với chiếc mũ màu nâu đặc trưng của các tay súng cao bồi miền Tây, đôi mắt xanh thiên thanh ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc mũ che sụp xuống. Bàn tay mân mê với nhau, để lên cằm. Người này tuyệt đối không phải cậu bạn nói nhiều hằng ngày, càng không phải tên sủng lão bà như thần thánh chúa trời. Mà đúng hơn chính xác là một hình mẫu cảnh sát của Tây nước Mĩ.

- Cậu muốn tớ kể ra ?

Kid cũng không rõ mình hỏi cái gì, chỉ biết là bây giờ, cách hỏi của mình ắt hẳn rất khó chịu, nhăn nhó và nhằm mục đích coi cậu trai tóc cam thảo trước mặt như một tội phạm. Cậu thậm chí có thể thấy một vài giọt mồ hôi chạy dọc bên má cậu ta, day day hai thái dương. Không đợi Wang mở miệng.

- Bằng chúng đơn giản lắm, hai người dường như không nói chuyện. Ban đầu thì, tớ nghĩ chỉ là giận dỗi bình thường thôi. Nhưng cũng đã được một quãng thời gian rất dài rồi, có lẽ là bốn tháng. Với cậu, và với Senpai, thì không thể lâu như vậy.

Kid nhún vai nhẹ, sau đó nâng cốc trà xanh của mình lên nhấp môi. Phong thái đỉnh cao, hào hùng và một vài bầu không khí xung quanh có một cảm giác áp lực đè bẹp con người Wang lúc này. Khiến cậu nhóc bắt đầu sợ hãi, hơi run bờ vai. Nhưng để trấn an, Kid đã nói thêm một câu.

- Mà, tớ cũng chỉ đoán lờ mờ ra thôi. Không chi tiết lắm đâu, vậy nên tớ mới muốn cậu nói ra.

Kid lại tiếp tục nhấp môi lần thứ hai, và lần này thì cậu thực sự đã khoáy mớ bột trong cốc ra. Sau đó là bỏ một cái thìa vào xoay lên, tiếp theo chính là vẫn nhấp môi một cái thanh lịch. Như thể, một tên tóc vàng ồn ào, nói nhiều chưa từng tồn tại.

- Với tư cách bạn bè, rất lâu năm. Tớ muốn cậu nói thật.

Wang run rẩy, cảm giác giờ đây giống như là Chihuahua trước sư tử vậy. Sự thông minh, sự liều lĩnh, bản lĩnh của cậu hoàn toàn bị cậu cảnh sát trẻ tuổi trước mặt lấn áp. Bầu không khí cậu ta tạo ra giống thể một ép buộc.

- Được rồi.

Và cậu chọn cách buông xuôi, cậu muốn có câu trả lời của chính bản thân mình. Cậu muốn, được một cảm giác gì đó khác với cảm giác tội lỗi cùng với đầy rẫy hối hận này. Cậu không muốn thấy ai phải buồn bã, và cả bản thân.

- Tớ sẽ nói.

.

OoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Sắp full fic rồi :3

Khoảng vài chap nữa thôi. Sau khúc mắc này thì sẽ là tỏ tình, và tớ sẽ ngâm giấm viết H.

Đừng chê tớ, tớ là nghiệp dư. 

Thề. H đều là con EDITOR viết.

Tức là H bọn tớ hoán vai, thay thì tớ viết sườn rồi con Diệp triển khai hộ hoặc sửa đổi, thì khi H sẽ là con Diệp viết sườn còn tớ triển khai.

Hắc : " Dở hay thế nào cũng là do tay con Diệp ><"

Diệp : " Đậu =.= "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com