Chap 41 - ElWang -
A/n : H full, H full
À hí hí ='))))
Không biết còn ai không cơ mà định làm để trọn vẹn.
.
OoOoO
.
[ Chống chỉ định trẻ em đọc, bị ngộ độc là tui méo biết đâu :v ]
Đêm mùa đông.
Đã trọn hai tháng, kể từ ngày Wang Dora cùng Mata chính thức hẹn hò với nhau. Trải qua những ngày tháng đằng đẵng chờ đợi, Mata biết công sức đó của cả hai là không phí phạm một chút nào. Để ngay giờ đây, họ ở bên cạnh nhau, tay trong tay. Đôi lúc sẽ là một vài cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt ngang cánh hoa bên hồ, và đôi lúc sẽ là một nụ hôn mang tư vị chiếm hữu dành cho người thương của mình.
Đêm nay là một đêm dài, khi bạn bè bọn họ bắt đầu hẹn gặp nhau và đến một quán rượu. Đối với độ tuổi học sinh mà uống rượu thì có hơi sai trái, chỉ là bọn họ quen biết một chị gái bán hàng ở nơi đây khi còn là sơ trung. Đến đây thường xuyên và với mức độ nhiều hơn bao giờ hết.
Chỉ là đêm nay, Wang Dora vô tình uống một chút rượu. Anh không rõ tửu lượng của cậu ra sao, chỉ là sau khi uống xong một ly, cậu đã dường như ngã gục xuống. Mặt mày đỏ hết cả lên và xin thề, Mata đang nhịn.
Thả nhẹ người cậu xuống chiếc giường trắng tại phòng mình, Mata khẽ thở dài. Lại là một đêm mất ngủ khi nhu cầu sinh lý vẫn chưa được giải thoát. Nhưng anh không phải một kẻ đồi bại, và cũng không nỡ khiến cậu phải chịu đựng những cơn đau do bản thân gây ra. Những tháng đó đã là quá đủ với cả hai, và một chút ít gì đó, anh tin là cậu vẫn chưa sẵn sàng.
- Mata ~
Từ phía sau, một giọng nói ngọt ngào. Có thể nó không dành cho nam nhân, nhưng Mata thực không muốn dành từ này cho bất kỳ ai khác. Ngọt như một viên kẹo dâu mát lạnh, Mata quay sang. Liền thấy Wang Dora cố tình câu dẫn mình.
Là vì rượu, không có khả năng. Wang Dora có tửu lượng không tốt cũng không tệ mấy. Chỉ là, chỉ với một ly rượu không thể khiến cậu ở trong tình trạng như thế này.
Mata dường như quay cuồng với tâm trí của bản thân, ngăn cho mình làm điều gì đó trái với đạo lí với cậu. Anh xoa xoa trán, nhíu nhíu mày, cả cơ thể dường như co quắp lại ngăn bản thân giải quyết ngay tại đây.
Không hiểu lí do vì sao, và vì thế nào, Wang Dora lại dâng lên một nỗi niềm khát khao trong lồng ngực, một cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết. Cậu muốn dang rộng tay mình ra, và ôm kẻ đang sầu não trước mình.
Và cậu đã làm thế.
Ngồi dậy, và đặt vòng tay của mình ôm trọn lấy người kia.
Cậu muốn được anh chạm vào mình, nhiều hơn, nhiều hơn những cái ôm, nhiều hơn những nụ hôn, và nhiều hơn nữa.
Wang Dora áp mặt vào tấm lưng vẫn còn mang áo khoác của người kia, nhẹ nhàng thủ thỉ như thể cậu chưa từng biết Mata từng đấu tranh tư tưởng đến mức nào.
- Hôm nay, em là của anh, Senpai.
Mata ngạc nhiên, ánh mắt dán chặt lên người cậu. Và rồi anh nghiêng người, gỡ từng vòng tay của cậu. Sau đó, chính là ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé, đáng yêu của cậu.
Dù không muốn thế nào, cậu cũng là người dâng mình cho anh.
Nhưng...
...anh không thể nhịn được nữa rồi.
Không nói thêm một ngữ điệu gì, anh nhẹ nhàng phủ bờ môi lạnh lẽo của mình lên cánh môi ấm áp của cậu. Mùi cam thảo thoang thoảng đâu đấy trong không khí, hoặc là chính anh huyễn hoặc ra. Nhưng mùi hương ấy, khiến cho Mata chìm đắm vào ảo huyền, chìm vào những cơn khoái lạc, đê mê mà chỉ duy nhất Wang Dora mới có khả năng mang lại. Mùi cam thảo quanh quẩn bên em ấy lúc nào cũng khiến Mata không thể ngừng lại dục vọng của mình, lún sâu vào cái hố tình yêu mà hai người dành cho nhau. Và từ lúc nào, anh sớm nhận ra anh đã mất đi khả năng rời bỏ cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó lại có phần mạnh bạo. Anh cắn mút bờ môi hồng hào, ấm áp của cậu.
Mata như một con thú hoang bị vứt vào trong một góc chuồng, không được ăn bất kỳ thứ gì cả, trong trường hợp đó cũng có thể phá luôn cả cái thứ đã nhốt nó trong một thời gian dài đằng đẵng. Và kể cả một con cún dù trung thành đến mấy cũng có thể cắn lại chủ của mình.
Anh nắm chặt bàn tay trắng trẻo của cậu, nhẹ nhàng hôn lên nó. Chiếc lưỡi ấm nóng lách qua từng kẽ hở rồi liếm từng ngón tay thon dài của cậu. Bị người kia kích động, Wang Dora rên rỉ mấy tiếng. Lần đầu làm chuyện này quả thực không dễ dàng như cậu nghĩ. Sự tê dại từ đầu lưỡi anh dường như kích thích toàn bộ dây thần kinh trong người cậu. Và cơn gió lạnh từ cửa sổ mon men theo từng đường da mịn màng. Vai cậu khẽ run lên từng cơn.
Mata gác đầu lên vai cậu, cắn mút một phần bên cổ. Tạo thành một dấu răng đỏ chót in đậm lên da thịt. Sau đó liếm qua vành tai cậu, Wang Dora thực không ngăn nổi bản thân mà rên rỉ từng cơn, cậu muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn.
Anh để cậu dựa mình vào tường, một tay nhanh chóng cởi sạch từng hạt nút trên áo. Một bên tay thuận tiện kéo sạch chiếc quần bên dưới. Cả cơ thể mĩ miều, cảnh xuân hiện ra trước mắt, Mata không thực sự ngăn nổi dục vọng trào dâng trong cơ thể nữa.
Bên miệng liền liếm mút hạt châu của cậu, lâu lâu lại giả vờ cắn một cái. Làm cho Wang Dora thiếu điều không thể đập chết tên này. Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt đã bị người kia lau sạch, còn được xoa đầu an ủi. Quả nhiên Mata vẫn còn tỉnh táo một chút.
- Ân ! Từ từ ... ưm-
Đột nhiên, từ những hành động ôn nhu lau đi nước mắt. Mata bỗng dưng ôm chặt hai phiến mông cậu, bắt đầu đưa tiểu tử của anh vào bên trong. Lần đầu làm chuyện vợ chồng, lại còn chưa được chuẩn bị kĩ càng mà nhanh như thế. Hẳn là Mata đã nhịn lâu lắm rồi đi. Nhưng bên dưới đột ngột bị dị vật xâm nhập vào, làm cho cậu cảm thấy thực bỏng rát. Dịch vị bắn ra liên hồi.
Wang Dora nước mắt chảy đọng lại trên khóe mi. Sau đó nhận được một nụ hôn đầy ôn nhu, hiền từ của người kia.
- Thả lỏng, sẽ không đau. Bảo bối ngoan.
Ai là bảo bối của anh ? Vốn dĩ định nói như thế, nhưng cơn đau đi cùng khoái cảm đã khiến đầu óc cậu dường như mờ mịt, tầm nhìn sớm đã mờ đi. Lệ châu vẫn tuôn trào vì đau đớn.
Mata bắt đầu nhúc nhích vật bên trong sau một màn hôn đầy dịu dàng. Anh hít mạnh một hơi, liền một lần thúc đẩy vật nhỏ của mình vào bên trong sâu cậu. Cứ ngỡ làm cậu đau, liền định ngừng lại. Nào ngờ lại nhận được cái nắm tay chân tình của cậu.
- Ân, không sao cả.
Có chút gì đó ngạc nhiên, chính Wang Dora cũng cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân đột nhiên thốt ra câu nói này. Rõ ràng là hạ thân đau như hàng ngàn kim tiêm đâm vào như thế, hai bên nhũ châu thì liên tục bị kích thích không ngừng. Ấy vậy, cậu còn có chút tham luyến cho người này. Dục vọng quả thực đáng sợ, ngay cả kẻ dùng lí trí để yêu như Wang đây cũng dễ dàng rơi vào hố sâu của sự dục vọng.
- Mata, ư... nha.. nhanh hơn nữa đi... ân..~
Từng âm thanh gợi dục vang lên, Mata nhấc bổng cậu lên kế tiếp, mang cậu đặt lại xuống giường, thân thể cường tráng bao trọn cả thân hình nhỏ bé ấy.
- Ân !
Wang rên rỉ, anh một lần nữa mạnh bạo đâm sâu vào hậu huyệt chặt thít của người kia, vào nơi sâu nhất trong người cậu.
Một lần nữa, lệ châu tiếp tục tuôn ra từ khóe mắt cậu, nhưng không phải do đau đớn, mà là do khoái cảm cuộc hành trình này mang lại. Vui sướng, còn đan xen cả sự hạnh phúc.
Mata Dora đặt tay xoa đầu cậu nhóc tóc cam kia, thuận miệng liền hỏi.
- Wang ...
... có yêu anh không ?
Nhẹ nhàng, thoải mái. Mata mỉm cười với cậu, ngắt khúc một chút khi nói ra câu này.
Wang Dora không đáp, cậu dịu dàng đặt hai tay lên má anh.
- Yêu, em yêu anh.
Câu trả lời này, là câu duy nhất Mata muốn nghe. Dẫu có phải nghe cả đời, anh cũng nguyện nghe cho bằng hết.
Anh hôn lên môi cậu, không còn dục vọng. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại rồi hút sạch tư vị ngọt ngào. Cơ thể nhỏ bé của cậu đưa theo từng tiết tấu nhanh chậm của anh, sớm cũng trở nên quen thuộc lạ thường.
Cậu quả xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào anh từng gặp qua, khiến anh khao khát cậu, chưa bao giờ có thể ruồng bỏ cậu.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cam thảo xõa dài trên nệm giường, yêu kiều hôn lên thật nhiêu trên trán. Vuốt qua đôi mắt sưng mọng vì nước mắt của cậu, lại hôn lên nó một cái nữa.
Wang Dora cười trừ nhìn người kia, nhẹ nhàng nắm lay bàn tay thô ráp của anh.
Người kia cũng dịu dàng nắm lay đôi tay thon dài ấy, hiền dịu cười nhẹ một cái.
" Ở bên anh, cả đời, có được không ? "
" Vâng "
.
OoOoO
.
End Chap
Góc nhảm quần :
Diệp : " Chết chưa ? "
Hắc : " Đòe mòe, lâu ngày không đọc H... "
Lời vô nghĩa của tác giả :
Lô mấy thím :3
Tui đã trở lại, và full H. Sụp rai chưa :3
Chắc méo có ai đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com