Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KuroShiro] Có tớ ở đây rồi.

  Trận đấu đầu tiên giữa hai đội Arakawa Whiters và Edogawa Doras quả thật vô cùng hấp dẫn, mà kết quả cũng khó lòng nào tin được.

  Edogawa Doras, đội bóng vốn chẳng hề được biết đến và nắm giữ chuỗi thua cuộc dài khủng khiếp, lại dành chiến thắng ngoạn mục trước đội Arakawa Whiters, một đội bóng có tiếng trong giới nghiệp dư với cầu thủ ném bóng kiêm đội trưởng với cú ném đặc biệt đầy bí ẩn.

  Chính cú ném đó cũng bị hóa giải trong trận đấu, bởi Kuroemon, cậu robot mèo máy được gán cái mác "vô dụng" to đùng. Cậu ta đã đánh bại cú ném đầy kiêu hãnh của chính kẻ cho đến tận bây giờ vẫn gán cho cậu cái mác kia.

  Khó tin hơn nữa, Shiroemon, cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng chày nghiệp du với quả bóng trắng bí ẩn đã bị chấn thương vai nặng sau trận đấu.

  Với tổn thương nặng nề đó, cậu ta khó lòng nào tiếp tục chơi bóng chày được.

  Trớ trêu thay, môn bóng chày đó lại là thứ Shiroemon yêu thích nhất trên đời.

  Ngồi bệt xuống nền cỏ cạnh con sông, nhẹ tay ôm lấy vai phải, cùng bộ đồng phục của đội Whiters vẫn mặc trên người, Shiroemon trầm ngâm, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ phớt tối sầm lại. Rồi, bằng chính cánh tay phải mà cậu thường dùng để ném bóng, Shiro nhặt một viên đá nhỏ gần đó, rồi cố ném nó xuống dòng sông kia như cách cậu vẫn thường ném bóng chày. Cậu gửi tất cả những đau đớn, nuối tiếc, uất ức và căm giận của mình vào đó, rồi để nó bay đi.

  Và hòn đá chìm.

  Nó cứ chìm như vậy thôi, cho đến khi chạm đến đáy sông sâu hoắm.

  Nó chìm, chìm xuống như hi vọng và ý chí của cái kẻ vừa ném nó đi vậy.

  "Vậy là... Mình sẽ trở lại thành một robot vô dụng sao?"

---------------

  Chuyện là Shiroemon đã không đến sân tập được mấy ngày rồi.

  Tất nhiên là với tình trạng đó thì cậu ta không thể nào chơi bóng chày được, nhưng dù có là xem đồng đội mình luyện tập thôi chăng nữa, cậu cũng chẳng muốn đến đó. Không những vậy, cậu ta bắt đầu tránh mặt Hirai, tránh mặt bạn bè trong đội bóng, và hơn hết là tránh mặt kì phùng địch thủ của mình, người đã hóa giải tận hai cú ném mà cậu vô cùng tâm đắc...

  Cậu chẳng muốn thấy mặt Kuroemon chút nào.

  Kể cả gậy bóng chày, hay chiếc găng tay mà cậu vẫn hay dùng đó, cậu cũng chẳng muốn để mắt đến nữa.

  Như thể Shiroemon đang cố xóa đi tất cả những gì gợi nhớ đến bóng chày tồn tại trong cuộc sống của cậu ta vậy. Chỉ có bộ đồng phục của đội Whiters là vẫn yên vị trên người cậu mèo trắng.

  Sự thật đau lòng đó đã đến tai Kuroemon.

  Đó chắc hẳn là một cú sốc rất lớn đối với cậu mèo đen. Bởi lẽ, tự bao giờ Shiro đã trở thành mục tiêu lớn nhất mà Kuro muốn vượt qua. Hai tên mèo máy từng có một thời mang danh vô dụng, hai tên ngốc yêu bóng chày kinh khủng, hai cầu thủ nghiệp dư luôn nỗ lực hết mình để có thể đánh bại người kia... Nhưng trớ trêu làm sao, cái tên mà Kuroemon coi là đối thủ lớn nhất ấy, giờ đây chỉ muốn vứt môn bóng chày ra khỏi đời mình.

  Môn bóng chày mà cả hai đều yêu quý đã từng chia cách hai cậu mèo máy đó, rồi lại gắn kết họ lại. Lạ kì làm sao, nhưng có lẽ cũng chính nhờ nó mà hai người mới có thể trở thành bạn một lần nữa, có thể ở cạnh nhau lần nữa... Nếu nói Shiroemon đã từ bỏ bóng chày thì chẳng khác nào nói rằng cậu ta chẳng còn liên quan gì đến Shiro nữa hết.

  Điều đó không hay ho chút nào.

  Đối với Kuroemon mà nói, thà rằng bị Shiro gọi là robot vô dụng còn hơn là không bao giờ có cơ hội sánh bước cùng cậu ta trong sự nghiệp của mình.

  Chính vì thế, đội trưởng đội Edogawa Doras quyết định đi tìm kì phùng địch thủ kiêm luôn bạn thân của mình.

  Kuro đã tìm ở sân bóng, công viên Arakawa, đồng hoa, cửa hàng tiện lợi... Và rồi tìm thấy Shiro ở bờ sông nơi cậu ta vẫn thường ngồi.

  "Shiroemon!"

  Giọng nói quen thuộc vang lên giữa chốn vắng người, âm lượng lớn đến mức khiến cho cỏ xanh dưới chân khẽ rung động.

  Kẻ được gọi tên kia không hề đáp lại, thậm chí chẳng hề quay lưng mà nhìn mặt người vừa gọi mình. Cậu ta chỉ ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng, bất động.

  Nhưng công bằng mà nói, đó không phải điều gì quá khó hiểu.

  Chỉ là tên mèo đen kia không nghĩ vậy.

  "Nè Shiroemon! Có nghe thấy tớ không đó!" Bước vội xuống cầu thang bê tông, chạy thật nhanh đến chỗ cái cậu mang áo số 1 của đội Whiters, Kuroemon nói với vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu. Đôi lông mày nhíu lại, cậu ta nghiến răng. Cậu không thích bị tên đáng ghét nào đó bơ đẹp thế này đâu.

  Nhưng lần này, Shiroemon đã đáp lại, với đôi mắt vẫn hướng về chốn vô định, lộ rõ vẻ mông lung khó hiểu mà không thể nào diễn tả bằng lời:

  "Kuroemon hả?"

  Vẫn là giọng nói ấy, nhẹ bẫng, nhưng tưởng chừng nó đã yếu đi phần nào. Vẫn dáng vẻ nhỏ bé ngồi đó, vẫn màu lông trắng tinh khôi đó, vẫn bộ đồng phục đó cùng chiếc mũ che mất một phần mặt...

  Shiroemon, đó vẫn là Shiroemon, nhưng có vẻ thiếu đi điều gì đó, như thể cậu ta đã đánh mất thứ gì...

  Từng là bạn, là thù với cậu ta trong một thời gian dài, Kuroemon có thể nhận ra điều đó.

  "Shiroemon..." Quá bất ngờ trước sự đổi thay của Shiro, Kuro chỉ có thể thốt lên trong sự đờ đẫn, lẫn cùng với chút hoài nghi.

  Và, cái điệu bộ đó của Shiro và linh tính của Kuro cứ liên tục nói với cậu ta rằng cậu không thể để mặc Shiro như vậy.

  "Cậu tìm tôi có việc gì..."

  "Cậu bị làm sao thế?!" Không để Shiroemon có cơ hội nói hết câu, Kuro hét lên chen vào.

  Giật mình trước giọng điệu lớn bất thường của Kuro, cậu mèo trắng lúc ấy mới giật mình và ngẩng đầu lên, rồi thấy được gương mặt cau có của cậu bạn, mà không, kì phùng địch thủ của mình. Không, cả hai đều không đúng...

  Phải rồi, có lẽ bây giờ hai cậu đã là bạn, Shiro gật gù, bởi vì không chơi bóng chày nữa, cậu đâu có còn đối đầu với Kuro.

  Còn, "Cậu bị làm sao thế", Shiro chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải.

  "Ý cậu là sao?"

  "Cậu... Không định chơi bóng chày nữa hay sao?"

  Kuroemon hỏi, và không có câu trả lời.

  Gió nổi lên và mây kia kéo đến, che mờ ánh nắng chói chang. Cỏ xanh dưới chân kêu tiếng lạo xạo. Trên mặt sông, gió thổi nước thành những gợn sóng lăn tăn.

  Một cơn gió là đủ để khuấy động phần nào bờ sông vắng vẻ, ngay cả cái người đang ngồi im lặng kia cũng có chút giao động.

  Nhưng cậu ta vẫn không nói lời nào.

  Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Shiroemon từ bỏ bóng chày rồi.

  Một phút, hai phút, năm phút trôi qua. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu cất tiếng nói, nhưng đó không phải câu trả lời cho thắc mắc của người nọ:

  "Tôi vẫn luôn gọi cậu là đồ robot vô dụng... Nhưng bây giờ, có lẽ tôi nên sửa lại một chút."

  Kuroemon biết chơi bóng chày, sau tất cả, cậu ta đã chơi rất cừ, thậm chí phá giải được cú ném zíc zắc đáng tự hào của Shiro. Gió đã đổi chiều, thời thế đã khác đi. Dù có muốn hay không, Shiro vẫn phải chấp nhận sự thật đó, rằng cái mác "vô dụng" không còn hợp với tên mèo đen kia như trước nữa rồi.

  "Giờ thì có lẽ tôi mới là robot vô dụng nhỉ?"

  Cậu ta cười một nụ cười chua chát. Vùi đầu vào hai đầu gối, cậu nhớ lại những ngày mình oanh tạc mọi trận đấu, nhớ ngày mình còn đứng trên ụ ném bóng... Đó là những kỉ niệm đẹp, nhưng đều là chuyện đã qua cả rồi.

  Nếu không thể chơi bóng chày, mình sẽ làm gì đây? Mình đâu thể làm gì được nữa...

  Shiroemon tự gọi mình là robot vô dụng, Kuro đã phải tự tát vào mặt mình để chắc chắn đây không phải là mơ và cậu không nghe nhầm. Một kẻ có lòng tự cao lên đến ngút trời như vậy mà lại thốt ra những lời đó sao? Thật kì quặc. Chẳng lẽ Shiro đã thực sự từ bỏ bóng chày rồi sao?

  "Không! Chắc chắn không phải!" Kuroemon đột nhiên hét lên, làm cho người ngồi trước mặt cậu ta cũng phải giật mình. "Shiroemon đã nói rằng cậu ấy rất yêu bóng chày mà!"

  Sau câu nói vang rền đó lại là sự im lặng. Shiro không đáp, chỉ quay mặt sang phía khác và kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống. Chứng kiến những cử chỉ đó, mặt Kuro cũng chợt buồn xo.

  "Cậu đã nói... Rằng cậu yêu bóng chày hơn bất cứ thứ gì trên đời mà... Nhỉ, Shiro?"

  Đúng, Shiro đã từng nói như vậy.

  Đó là sự thật, rằng cậu ta yêu bóng chày lắm. Một sự thật hiển nhiên vốn chưa từng thay đổi, không thể thay đổi. Thực chất, thứ đổi thay bên trong Shiroemon đâu phải tình yêu đó...

  "Nếu cậu thực sự yêu bóng chày thì tại sao..."

  "Cậu thì biết cái gì chứ?!"

  Sau ngần ấy thời gian im lặng, sau khi không chịu nổi cái vẻ nhạt nhòa đầy tuyệt vọng của bản thân trước kẻ cậu ta coi là đối thủ lớn nhất được nữa, Shiroemon vùng đứng dậy, rồi hét lên. Tiếng hét xé lòng vang lên cùng sự đau đớn, sự vỡ vụn của giới hạn mà cậu ta đặt ra cho chính mình.

  "Lúc nào cũng cứ lải nhải bên tai người ta... Nhưng cậu chẳng hiểu gì cả!"

  Bị hét vào mặt một cách thô lỗ như vậy, Kuroemon suýt nữa thì vùng lên cãi lại. Nói là suýt, bởi vì khi nhận ra có thứ gì đó đọng trên khóe mắt đối phương, rồi lăn dài trên má, cậu đã nuốt những lời ấy vào trong.

  "Ừ đấy! Tớ cực thích chơi bóng chày! Nhưng nhìn đi, với cánh tay tàn phế này thì..." Cố nén nước mắt lại nhưng chẳng thể, giọng nói kia dần run run, rồi đứt quãng, rồi nhỏ đi từng chút một.

  "Xem ra tớ đã trở lại thành một tên robot vô dụng rồi." Câu nói ấy như một tiếng thì thầm, nhỏ và nhẹ như một cơn gió, nhưng cũng nặng trĩu lòng người nói cũng như người nghe.

  Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, rơi xuống nền đất nghe tí tách như mưa. Làm gì có ai ngờ rằng một kẻ cao ngạo như Shiroemon lại bày ra dáng vẻ yếu đuối đó ngay trước kì phùng địch thủ của cậu ta cơ chứ?

  Đến cả Kuroemon cũng không ngờ được nữa mà.

  Nhưng rồi, đột ngột, cậu mèo trắng cảm thấy quanh mình thật ấm áp, như thể được ôm trọn lấy vậy.

  Chẳng có cái "như thể" nào ở đây hết, cậu ta thực sự đang được ôm lấy bởi kẻ mà cậu ta, đáng lẽ, là không ưa nhất.

  "Hả... Kuro?"

  "Nào, đừng buồn như vậy nữa." Kuroemon vỗ lưng người kia như dỗ em bé. Và Shiroemon, không hiểu sao, cũng nín khóc như em bé đang được mẹ dỗ vậy.

  "Cậu không vô dụng đâu Shiro, không vô dụng chút nào."

  Người có ý chí như vậy không thể nào là một kẻ vô dụng.

  Không kẻ vô dụng nào lại nỗ lực nhiều đến như vậy, nỗ lực hơn bất cứ ai.

  Làm gì có kẻ vô dụng nào có thể làm cho biết bao người khốn đốn đến vậy bởi những cú ném của mình chứ?

  Kể cả bây giờ, khi cánh tay và vai đã bị chấn thương nặng nề.

  "Người ta còn yêu quý và chờ đợi cậu, ai lại kì vọng như vậy vào một robot vô dụng đâu."

  "Cả tớ, tớ cũng vẫn đợi cậu mà."

  Nên, Shiroemon, đừng lo lắng, cũng đừng khóc như vậy nữa.

  Tớ nhất định sẽ tìm cách chữa vai cho cậu, tớ thề đấy. Và chúng ta sẽ lại được chơi bóng chày cùng nhau...

11/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com