Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày khai giảng (2)

-----Trước cổng trường-----

- Haha, cậu chậm hơn tôi rồi nhé Kid. - Mata hả hê nói.

- Điêu, cậu chậm hơn tôi 1 giây thì có. - Kid đáp lại.

- Cậu mới là người chậm hơn tôi 1 giây nhá.

- 1 giây đấy ai tính.

- Tôi tính đấy, thì làm sao.

- Thì tôi cũng tính là cậu chậm hơn tôi 1 giây đấy.

"Ọc ọc", cái bụng của Kid tự dưng lại réo inh ỏi.

- Ôi, mệt quá. - Kid ngồi sụp xuống than, mồ hôi mồ kê chảy đầy người. - Có cái bánh nào để ăn không? - Kid vừa nói đến vấn đề mệt thì Mata cũng nhận ra là mình vừa mới chạy một mạch từ kí túc xá đến trường, cũng xụi lơ luôn. Hồi nãy hai người cãi nhau hăng máu bao nhiêu thì bây giờ lại như sắp chết bấy nhiêu.

- Hộc hộc... - Mon vừa tới nơi thở đứt quãng - Trường gì... mà xa kinh khủng khiếp vậy trời.

Nichov đứng dựa lưng vào thân cây gục gặc đầu, ra ý đồng tình với ý kiến của Mon. Cậu cũng đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

- Mới chạy có 20 km thôi làm gì mà mệt dữ vậy. - Wan thản nhiên nói. Có lẽ trong đội này chỉ có mình cậu là tỉnh nhất, còn mấy đứa còn lại, nhìn gần như chết đến nơi rồi ấy. (Khúc này miễn bàn luận). Mà gọi là tỉnh nhất chứ Wan cũng hơi hơi thấm mệt rồi, chỉ là nhịp thở của cậu vẫn nhanh nhưng không đến mức loạn hết cả lên giống đám bạn còn lại.

- 20 km chứ có phải 20 m đâu hả Wan. - Med thở hồng hộc đáp. Cả tên Rin ngố nhất nhà cũng đang ngồi bệt xuống bên gốc cây thở dốc, đủ hiểu quãng đường từ nhà tới trường xa cỡ nào.

- Med này, hộc, sao cậu không dùng thảm bay cho đỡ mệt vậy? - Rin hỏi.

- Thảm bay của tớ hỏng rồi. - Med đáp - Hôm qua tớ đã nói với cậu rồi mà.

- Có hả? Sao tớ không nhớ nhỉ?

- ... - Med đến là hạn hán lời với Rin luôn rồi. Mới nói tối qua xong sáng nay đã quên. Cậu dám cá trên đời này không có ai não cá vàng bằng Rin luôn.

Hiện giờ thì trước cổng học viện có 7 chàng trai mặt đầm đìa mồ hôi, áo ướt dính cả vào người, tóc bết lại rũ xuống đang lấy lại hơi sức sau cuộc thi chạy maratong đến trường, khiến các chị em gái qua đường nhìn các anh bằng ánh mắt hình trái tim.

- Mọi người ơi, sao tự dưng tớ có cảm giác một tai họa sắp đổ xuống đầu mình vậy. - Mon khẽ run người nhìn xung quanh. - Mà sao hai bên toàn con gái vậy trời. - Cậu hoảng hốt nói. Giờ thì cả đám đã rơi vào "trận pháp" của đám fangirl xung quanh khiến ai nấy cũng toát mồ hôi hột.

- Con... con gái... - Wan nhìn thấy cảnh này, cơ thể bất động, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, trông như sắp xỉu đến nơi rồi ấy.

- Ôi thôi xong cmn rồi. - Mata ôm đầu ca thán. Lần này thì chết thật rồi.

- Trường gì mà lắm con gái thế? Có lộn trường không vậy? - Kid vò đầu than.

- TRƯỜNG MÌNH SAO LẮM HOTBOY QUÁ.

- ANH DỄ THƯƠNG ƠI.

- Chào. - Rin nghe người gọi mình vui vẻ chào lại.

- ĐẸP TRAI QUÁ ĐI!!

- ANH HỌC LỚP NÀO VẬY ANH?

- Lớp Doraemonzu.

- SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH LÀ GÌ?

- Là....

- Chạy nhanh lên còn đứng đấy trò chuyện à? - Med túm lấy cổ áo Rin kéo đi. Cả đám còn lại cũng đang chạy với vận tốc tên lửa.

Riêng Wan do mắc "căn bệnh mãn tính" sợ gái nên cứ đứng yên như tượng. Mata thấy vậy túm luôn tay cậu kéo đi. Wan lúc này mới định thần lại mà chạy theo lũ bạn với tốc độ bàn thờ để thoát khỏi lũ fangirl, chứ không là bị bọn đấy bâu kín đến chết mất.

"Rầm", đang chạy thì đột nhiên Mon, thanh niên dẫn đầy đoàn tiên phong tránh fangirl dừng lại bất thình lình khiến Kid ở ngay đằng sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào người cậu.

- Chạy tiếp đi chứ, đứng lại làm gì. - Kid đưa tay xoa đầu hỏi.

- Đằng trước. - Mon đáp, tay đưa về phía trước còn cả lũ nhìn theo hướng Mon chỉ. Không nhìn thì thôi đã nhìn là chỉ muốn xỉu. Ở đằng trước còn có thêm một đám fangirl nữa kìa trời ơi.

Cả bọn thấy vậy thì hoảng loạn tìm cách thoát, riêng Wan thì đã hồn bay phách lạc, đầu gục sang một bên, trong miệng có một cái gì đó trong suốt với gương mặt của cậu đang mếu máo từ từ bay lên bầu trời.

- Ấy, Wan. Đừng bỏ anh em lại mà đi chứ. - Mata thấy thế tát Wan mấy cái cho nó tỉnh. Thằng này mà chết thì lấy ai đánh nhau với cậu bây giờ.

- Hả? - Wan tỉnh lại nhờ mấy cái tát của Mata nhưng nhìn thấy cảnh toàn con gái xung quanh lại xỉu tiếp.

- Đã bảo là đừng bỏ cả bọn mà đi cái thằng này. - Mata lại tát Wan mấy cái cho nó tỉnh tiếp. Và lần này thì Wan nổi khùng vì bị tát vô cớ mà đạp một phát vào cái bản mặt đẹp trai của Mata.

- Mọi người, nhảy lên cái cây kia trốn đi. - Mon nãy giờ vẫn cố giữ bình tĩnh tìm cách thoát thân nói với cả nhóm.

- Có nhảy được không đây trời? - Kid lo lắng.

- Thì cứ nhảy trước đi rồi tính. - Med đáp.

.

.

.

.

.

.

- Ớ, mấy anh hotboy đâu mất rồi, vừa thấy ở đây mà.

- Tiếc ghê, đang định xin số điện thoại vậy mà.

- Mấy ảnh trốn đâu không biết, mong gặp lại quá.

Đám fangirl đang theo đuổi nhóm Doraemonzu chợt nhận ra các anh đã biến mất từ lúc nào thì chán chường tản đi về lớp.

-------Trên mấy lùm cây gần đó-------

- Phù, may mà thoát kịp. - Mata thoát được khỏi vòng vây của đám fangirl thở phào nhẹ nhõm.

- Chết rồi, chỉ còn 6 phút nữa là tới giờ khai giảng, bọn mình phải vào lớp ngay mới kịp. - Mon nói và lại dẫn đầu cả bọn phi vào lớp. Ngay lúc cả đám vừa vào lớp thì chuông báo giờ tập trung dưới sân trường cũng reo lên, thế là lại phải chạy thục mạng xuống sân tiếp.

- Hic, rốt cuộc là tới trường hay đi chạy maratong vậy trời. - Kid than thở cho số phận của mình. - Chỉ tại kí túc xá của bọn mình được xây từ khi trường mới thành lập, không có đủ đất nên mới xa như thế.

- Thôi, đành chịu. Số là do ông trời định mà giờ thì lão đi bắt chuồn chuồn bươm bướm rồi còn đâu. - Med vỗ vai Kid an ủi, bề ngoài thì thế nhưng thật ra là cậu vừa mới nói đểu ông trời một câu cho bõ tức.

- Ông trời sướng thế. Được đi bắt chuồn chuồn bươm bướm, tớ cũng muốn đi. - Trong sáng ngây thơ tới mức ngốc nghếch, chỉ có thể là Rin chứ không ai khác.

- ... - Cả lũ đến là sa mạc lời với thằng bạn vô tư, vô tâm, vô (số) tội này.

-----Tua tua-----

Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, cả đám Doraemonzu đã đứng dậy chuẩn bị rời lớp. Đột nhiên, có một giọng nói gọi họ lại:

- Các anh ơi chờ chút.

- Mi, sao em lại ở đây? - Mon bất ngờ khi nhận ra cô gái vừa gọi họ.

- Em đến bảo các anh trả lại mấy cuốn sách mượn ở thư viện trường, hôm nay là hạn cuối rồi đấy. - Mi đáp.

- Ừ nhỉ, bọn anh quên mất. - Med chợt nhớ ra mấy cuốn sách bèn lục lục ngăn bàn một lúc rồi lấy một cái bọc sách ra đưa cho Mi.

- Của em này. - Kid cũng làm hành động tương tự nhưng có thêm câu nói cuối.

- Còn một cuốn nữa đâu rồi? - Mi hỏi.

- Cuốn đó anh đọc xong rồi trả về cho thư viện rồi. - Wan đáp lại Mi. Cô bé là một trong số những người con gái hiếm hoi mà cậu không thấy sợ, vì Mi là bạn gái Kid nên cũng không theo đuổi cậu như những cô gái bình thường.

- Vậy sao? Thế em đi nhé. - Mi đáp rồi quay người định rời đi - À đúng rồi - Cô bé chợt nhớ ra một điều quan trọng. - Chiều mai sẽ có người đến kiểm tra kí túc xá của mấy anh đó, nếu nó quá bẩn thì các anh nên xác định sẵn là bị đuổi cổ khỏi trường đi nhé. - Cô nói rồi đi luôn, để lại mấy ông anh miệng há hốc không ngậm lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com