Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Mày là Doraemon?!"

Vào một buổi sáng yên bình, trời quang mây tạnh, nắng không quá lặn cũng không quá gắt, gió thổi dịu dàng, chim hót liếu lo. Vâng! Đó đúng là một buổi sáng lý tưởng nếu không vì một tiếng hét thất thanh của bảy con người 'nào đó':
"Mày là Doraemon?!"

..............It's Flashback Time\^v^/..............

Đó là một ngày bình thường như ăn cơm phường của lớp đặc biệt D (theo đúng nghĩa đen):
  • Wang và Kid đang bận đấu võ mồm
(Kuro: tội nghiệp, chị Miko nhà mình sắp tới sẽ bận lắm đây.
  Shiro: sao vậy?
  Kuro: vì anh Kid thế nào cũng thua...
  Shiro: liên quan gì?
  Kuro: sẽ không liên quan nến như chúng ta không để ý khẩu súng trên tay ảnh.
  Shiro: à...).
  • Carmen, Miyaru, Nina, Rin, Miko, Med, và Nichov đang mở một hội bà tám nho nhỏ (tên của các anh hai, chị đại ấy được sắp xếp theo đúng thứ tự từ người nói nhiều nhất cho đến người im lặng nhất).
  • Anh Mata thì đang nằm xỏng xoài trên bàn mà ngủ
(Shiro: người theo chủ nghĩa hoà bình^^.
  Kuro: chỉ là trong lúc ngủ thôi😏
  Shiro: thế thì Shii nói đúng rồi😙
  Kuro: tại sao???
  Shiro: vì việc ngủ chiếm gần hơn 90 phần chăm thời giang của ảnh mừ~
  Kuro: ...no comment...)
  Đó là một ngày hết sức 'bình thường' của lớp đặc biệt D, chuông báo hiệu giờ học vẫn vang lên vào đúng tám giờ ba mươi như bao ngày. Cửa lớp vẫn mở ra hai phút sau khi chuông reo như bao ngày. Cô chủ nhiệm của lớp, Ruiha-sensei, vẫn mở lời chào buổi sáng cả lớp như bao ngày... nhưng câu nói tiếp theo của cô làm cả lớp (trừ anh sâu lười Mata đang bận ngủ) không khỏi bàng hoàng:
  -"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới^^!"-
  Cả lớp bùng nổ.
  -"Shénme de?!"-
  -"What the?!"-
  -"Que?!"-
  -"Madha"-
  -"O que?!"-
  -"Chto za?!"-
  Một loạt tiếng 'cái gì' được phát ra trong sáu loại ngôn ngữ, từ tiếng Trung Quốc (Wang + Miko) đến tiếng Anh (Kid). Từ tiếng Tây Ban Nha (Carmen) đến tiếng Ả Rập (Med + Miyaru). Từ tiếng Bồ Đào Nha (Rin) cho đến tiếng Nga (Ni + Nina). Chúng hoà quyện vào nhau để tạo ra một bản tình ca sôi nổi miêu tả cảm xúc bất ngờ của lớp D. Dù sao thì lớp đặc biệt năm nay cũng đã được coi là đông nhất lịch sử 80 năm thành lập của trường, cho nên chuyện xảy ra sau đây:
• Cả lớp tra tấn lổ tai Ruiha-sensei với hơn 100 câu hỏi/1 giây.
  ...điều là nằm trong dự đoán. Nói thì nói vậy chứ nó vẫn khiến Ruiha-sensei mất tính ngườ- à nhầm- bình tĩnh. Và thế là Ruiha-sensei đã thật 'nhẹ nhàng' và 'dịu dàng' tiễn em bàn đi chào ông bà tổ tiên ở trên thiên đàng (Kuro + Shiro: *vẫy khăn* thượng lộ bình an^^) và thành công đánh thức được anh Mata khỏi giấc ngủ ngàn thu (hình như có gì đó sai sai...?).
-"Đứa nào phá giấc ngủ của bố?!"- anh Mata thốt lên một câu chào buổi sáng đúng 'thân thiện' sau khi leo về chổ ngồi từ vị trí bị ngã chổng mông xuống sàng vì bất ngờ.
-"Chuỵ đó có được không?!"- Ruiha-sama hỏi kèm theo một tầng sát khí.
-"Ơ... dạ không ạ, mong chị đừng giết em... em vẫn còn rất yêu đời..."- sâu lười Mata đã bị Ruiha đại nhân thu phục.
-"Tốt! Được rồi! Nếu như các em đã ổn định lại nội bộ xong rồi thì cô sẽ giới thiệu với các em mấy bạn mới^^! *xoay ra cửa* Vào đi các em!"- Ruiha-sensei tươi cười vui vẻ như chuyện của mấy giây trước chưa từng xảy ra.

  Cạch

  Đây là khoản khắc mọi người mong đợi nhất! Mấy bạn học sinh mới này có thể là ai đây?!

  Ực!

  Phải hết sức bình tĩnh!

  Thở sâu vào nào! Hít ra, thở vô. Lại một lần nữa! Hít ra, thở vô.

  Được rồi! Đã bình tĩnh hơn chưa?

  Thế thì chúng ta vào chuyện lại nào\(^v^)/.

  Từ sau cánh cửa lớp một cậu thành niên tóc xanh dương chymte và hai cô nàng cuteo bước vào.
  -"Xin chào mọi người! Lâu quá không gặp!"- cậu thanh niên tóc xanh dương vui vẻ nói.
  -"Eh?! Chúng tôi quen các cậu à?!"- Carmen, chị đại của lớp, hỏi.
  -"Không! Tôi không quen cậu! Nhưng mà tôi quen với thành phần nam trong lớp cậu/^v^/"- vẫn vui vẻ như một đứa trẻ.
  -"Cậu quen bọn tôi à...?"- anh Wang hỏi.
  -"Eh?!!! Nói vậy là bọn bây quên tao rồi hả?!"- anh tóc xanh said.
  Anh nhận được một cái gật đầu chắc nịch của bọn kia, và...
  -"Uwaah~ thật là tủi thân mà! Tao lết xát về đây để được gặp lại bọn bây mà bây giờ tụi bây lại nói là quên tao rồi?!"- anh tóc xanh la lên đầy oan ức.
  -"Thế cho hỏi, mày là thằng nào?"- anh Kid thắc mắc.
  -"Là tao, Doraemon nè..."- anh tóc xanh trả lời.

  1s...

  2s...

  3s...

  Và...

  -"Mày là Doraemon?!"-

......Hãy cùng quay về với hiện tại, dù tương lai có u buồn tới đâu, cũng không thể ở mãi trong quá khứ được......

  Anh Mon của hiện tại đang tham gia một trò chơi đố vui (đ*o) có thưởng. Hãy cùng xem coi mấy người dẫn chương trình hỏi ảnh những gì nhé^^!

Câu 1: "Mày đi nhuộm tóc à?"- Med.
Trả lời: "Không phải... một vài sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra..."- Mon.

Câu 2: "Cậu là ai?"- Nina.
Trả lời: "Là nhóm trưởng nhóm Doraemonzu. Người mà bọn anh thường kể cho em nghe"- Ni.

Câu 3: "Hai cô nàng kia là ai?!"- Mata.
Trả lời: "Drami *ôm cô tóc vàng* là em gái tớ, còn Mii-chan *ôm cô tóc xám* là bạn gái tớ^^"- Mon.

Câu 4: "Tại sao năm đó lại bỏ đi?"- Kid (thanh niên thù dai).
Trả lời: "Tao... sợ bọn bây giận..."- Mon (vâng! Và anh nghĩ tự nhiên bỏ đi, không nói với ai một câu nào, họ sẽ không giận😓).

Câu 5: "Cậu là ai?"- Rin.

Rầm

Xin đợi ít phút để tụi nó ổn định lại nội bộ.

And...

Trả lời: "*lồm cồm bò dậy* *lấy khăn lau mồ hôi* Tao sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì..."- Mon.
Và cứ thế, một cái chợ đã được mở ra trong lớp D. Điều đặc biệt là cái chợ này bán bơ rất ngon! Hãy hỏi Ruiha-sensei! Cổ đã được bán năm kí bơ ngon bổ rẻ mà không lấy tiền! Sướng nhỉ~
-"CÓ VÀO CHỖ KHÔNG THÌ BẢO?! Trời ơi! Cái này là cái lớp chứ không phải cái chợ nhá! Đã vậy còn... (đã lượt qua n+1 từ)"- Ruiha-sensei chính thức bùng nổ.

...

...

...

Một ngày bình thường của lớp D lại trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, nhưng không có ai để ý rằng, sau khi nghe câu biện minh của Mon, có một người đã lặn im thin thít, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

Mon... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!

Tobe còn tí nui (To be continue)

Rin: thằng Tobe là ai? Và tại sao nó chỉ còn tí nui? *hốt hoảng* Thế thì làm sao đủ ăn?!
Kuro: ...cạn lời...
Shiro: ...sa mạc lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com