Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta trông như đang đếm ngược thời gian hồi chiêu cuối để nã nó vào tôi

Tình trạng hiện tại:
– Mới vào làm được 6 tiếng
– Chưa nhớ hết tên tuyển thủ
– Đã ghét một người

Đoán xem ai? Dễ đoán mà khó ngờ nhỉ ? Doran. Đúng thế. Chính là anh ta.









Ngày đầu tiên đi làm ở T1, tôi mặc một cái blazer đen thẳng thớm, tóc buộc gọn, giày sneaker trắng mới tinh. Tôi nghĩ mình trông ra dáng một người đủ nghiêm túc, nhưng đủ năng động để không bị bỏ lại trong lúc cả team chạy đi ăn lẩu.

Thật tiếc, cái người đầu tiên tôi đụng mặt lại không để tôi có cơ hội thể hiện bất cứ ấn tượng gì ngoài... độ nhảm.

Văn phòng training house của T1 nằm ở tầng cao nhất, view thành phố Seoul như một cái screensaver sống động. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Đúng nguyên tắc của một người cầu thị.

Tôi vừa bước vào phòng họp thì thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi một mình, cúi gập người trên bàn, hai tay đan lại, ánh mắt dính chặt vào cái màn hình chiếu replay của một trận đấu scrim.

Tôi định lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta nói trước, không quay đầu lại.

"Chỗ đó của tôi."

Giọng trầm, ngắn, đều như lệnh hệ thống.

Tôi ngớ người. Tôi đang đứng. Còn "chỗ đó" là cái ghế gần bảng trắng, chưa ai ngồi, không có thẻ tên, không có cốc cà phê cá nhân, thậm chí còn hơi lệch khỏi bàn.

Tôi hỏi lại, cố giữ phép lịch sự:

"Chỗ này á?"

"Ừ."

Không giải thích gì thêm.

Tôi nghĩ, thôi thì ngày đầu đừng làm căng. Tôi lùi lại, chọn một cái ghế khác, cách anh ta hai chỗ. Nhưng trong đầu tôi, một cái tag hiện lên rõ ràng: "Ứng xử kém, cần theo dõi sát."






Buổi họp bắt đầu với phần giới thiệu của tôi. Tôi đứng lên, mỉm cười vừa đủ:

"Chào mọi người. Tôi là quản lý tạm thời mới, phụ trách quản lý và hỗ trợ tuyển thủ bên cạnh chị Mun. Rất mong được hợp tác suôn sẻ với mọi người."

Phía cuối bàn, Doran không nhìn tôi. Không gật đầu. Không cười. Thậm chí còn lơ đãng nhìn từ cửa sổ sang tới cửa ra vào khi tôi đang chào hỏi.

Tôi dừng lại 0.5 giây. Ngắn đến mức người khác không thấy. Nhưng đủ để tôi ghi chú trong đầu:

"Doran, phản ứng không thân thiện. Lưu ý không chủ động giao tiếp trừ khi cần thiết."









Trong vòng 8 tiếng đầu tiên, tôi phát hiện ra Doran:

1. Không dùng điện thoại trong giờ ăn.

2. Uống nước lọc, ít đá.

3. Không nói chuyện với bất kỳ ai nếu không bị hỏi.

4. Có khả năng xuất hiện đột ngột ở bất kỳ khu vực nào trong training house mà không tạo tiếng động. (Tôi đã suýt hét lên khi thấy anh ta đứng phía sau tủ lạnh ở pantry.)

Tôi từng làm trong ngành media - nơi con người là vũ khí chính - nên tôi rất giỏi đọc biểu cảm. Nhưng với Doran, tôi chẳng đọc được gì cả. Mặt anh ta như một bản patch note chưa cập nhật - cứng đơ, không rõ cảm xúc, và tiềm ẩn bug nguy hiểm.








Đỉnh điểm của sự "khó ưa" diễn ra vào lúc 6 giờ chiều.

Tôi phát cho từng người bản lịch sinh hoạt mới: giờ ngủ, giờ ăn, giờ gym, giờ review, giờ tập cá nhân. Dĩ nhiên có tham khảo ý kiến huấn luyện viên.

Mọi người gật đầu. Doran thì cầm bản lịch lên, nhìn 3 giây, gấp lại, bỏ vào túi hoodie.

Tôi đi đến gần anh, nhỏ giọng:

"Anh cần ký xác nhận vào góc dưới."

Anh ta ngước lên, mắt đen như mực.

"Tôi không làm theo lịch này."

"Đây là lịch chung của đội."

"Tôi có lịch riêng."

"Tôi là người phụ trách lịch của đội."

"Tôi không phải người của đội."

...Là sao !?

Tôi nhìn anh, ngờ ngợ. Doran cầm điện thoại lên, mở app ghi chú. Anh trượt một đoạn xuống, rồi đưa màn hình cho tôi xem: một bảng giờ cá nhân chi tiết đến từng 5 phút. Được tô màu. Có cả nhịp tim lúc tập gym.

"Tôi tuân theo cái này. Nếu em cần báo cáo, thì cứ báo. Còn lại thì đừng sửa gì cả."

Tôi lùi lại nửa bước. Lúc đó tôi không biết mình nên cảm thấy ấn tượng hay bị xúc phạm.

Tôi cắn môi, gật đầu. Nhưng trước khi rời đi, tôi nói:

"Không sao. Lịch của anh rất chuyên nghiệp. Nhưng nếu anh không phải người của đội, thì làm ơn chuyển chỗ ngủ và rời training room trước 8 giờ tối. Vì theo quy định, người ngoài không được ở lại sau giờ đó."

Lần đầu tiên, tôi thấy môi anh cong nhẹ. Không phải cười. Chỉ là một cái nhếch. Như kiểu...

"Hóa ra cô cũng biết đùa đó."









Tối hôm đó, tôi được giao nhiệm vụ chốt danh sách yêu cầu mua đồ cho team: thực phẩm, vật dụng cá nhân, thuốc, vitamin...

Tin nhắn đến dồn dập:

Keria: Em muốn thêm vitamin C có vị cam!

Oner: Chị ơi, gội đầu khô loại cũ nhé.

Faker: Anh cần thêm cà phê đen lon – loại không đường.

Gumayusi: Nếu được chị mua luôn trà sữa hạnh nhân size L 50% đá 30% đường topping x2 trân châu đen...



Còn Doran? Anh ta nhắn đúng một dòng:

Doran: Nước lọc – loại 1,5L – 6 chai – không mùi – không khoáng – không kiềm – không đá – không bị ám mùi tủ lạnh.

(Hội thoại ngoài lề của trio02 react to tin nhắn của Choi 'Doran' Hyeongjoon

Gumayusi: Hôm nay có ai giấu bánh mì của ảnh hả mọi người ?

Keria: Này, chị ấy kém anh có 1 tuổi thôi đó.

Oner: Thôi mà, chắc ảnh ngại người mới, lúc trước ảnh còn không dám nói với chị Mun là ảnh cần mua gì mà....)

Tôi nhìn tin nhắn đó mà bật cười.

Chắc chắn người này không phải dễ gần. Cũng không dễ thương.

Nhưng rõ ràng anh ta rất... nhất quán.




Trước khi về, tôi đi ngang qua phòng tập. Đèn còn sáng. Một mình Doran đang đánh solo queue. Không ai gọi anh. Không ai hối thúc.

Tôi dừng lại vài giây, rồi đi tiếp.

Tôi không có ý định thân thiết. Càng không định gỡ lớp băng quanh người anh ta. Tôi là quản lý. Nhiệm vụ của tôi là làm mọi thứ chạy trơn tru, không vướng mắc cá nhân.

Nhưng trước khi bước vào thang máy, tôi mở ghi chú ra và gõ:

"Doran – ấn tượng đầu:
- Không thân thiện
- Làm việc độc lập
- Không thích nói nhiều
- Có thể nguy hiểm nếu để ý quá lâu

Nhưng...

- Có vẻ là kiểu người không giả vờ."

Tôi thở dài, đóng điện thoại.

"Mặt anh ta nhìn như đang đếm ngược thời gian hồi chiêu cuối vậy."

Và tôi có linh cảm... nếu tôi lơ là, chiêu cuối đó sẽ nhắm thẳng vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com