Spam Tin Nhắn Và Những Lời Dỗi Hờn
Ngoài trời Gangnam đang chìm trong cái lạnh buốt giá, tuyết rơi phủ trắng từng con đường. Nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ nhưng bên trong trụ sở T1 không khí lại trái ngược hoàn toàn.
Tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột vang lên đều đặn trong phòng tập luyện riêng của Doran. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt tập trung của cậu.
Doran đang chơi một trận đấu xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại vị tướng Jax mà cậu tập luyện hôm nay là một lựa chọn quen thuộc ở đường trên. Cậu nghiêng người dán mắt vào màn hình tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật lao lên giao tranh với đối thủ.
Bỗng nhiên điện thoại để bên cạnh rung lên. Doran liếc nhanh qua màn hình. Tên người gọi hiển thị: Jihoonie. Cậu mỉm cười lẩm bẩm một mình: "Xong ván này rồi nghe đừng gọi nữa nha nhóc."
Cậu tiếp tục chơi game để mặc chuông điện thoại reo vài hồi rồi tắt. Nhưng chưa đầy một phút sau tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Doran thoáng nhíu mày mắt vẫn không rời khỏi trận đấu. Đến lần gọi thứ ba cậu bực mình nhấn từ chối nghĩ bụng: "Chắc thằng này hiểu ý mình mà ngưng thôi."
Nhưng Doran đã đánh giá thấp sự kiên trì của Jihoon. Người được các fan yêu mến gọi là "chú mèo cam nghịch ngợm" không bao giờ chịu thua dễ dàng. Sau khi bị từ chối Jihoon chuyển sang chiến thuật mới: spam tin nhắn.
Trong lúc Doran điều khiển Jax di chuyển mắt cậu thoáng lướt qua màn hình điện thoại đang sáng liên tục vì những tin nhắn đổ đến. Những dòng chữ như:
"Hyung, nghe máy em đi!"
"Không nghe em dỗi đó!"
"Chơi lâu vậy trời!"
....
Điện thoại không ngừng rung. Doran thở dài bất lực cười: "Thằng nhóc này dai thật!"
Mặc dù phiền Doran quyết định bỏ mặc điện thoại để tập trung hoàn thành trận đấu. Cậu biết Jihoon sẽ không dừng lại nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng: "Chắc nó sẽ chán sớm thôi."
20 phút sau Doran hoàn thành trận đấu của mình. Cậu thả lỏng vai lấy điện thoại lên xem và lập tức bật cười. Hơn 30 tin nhắn của Jihoon tràn ngập màn hình. Những câu chữ đầy hài hước nhưng cũng có chút "đe dọa":
"Hyung mà không nghe máy là em giận thật đó nha!"
"Điện thoại hư hay sao mà không trả lời luôn?"
"Em đến tận nơi bây giờ!"
....
Không chần chừ thêm Doran bấm gọi lại. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Giọng Jihoon vang lên nửa tủi thân nửa trách móc: "Em tưởng hyung lơ em luôn rồi chứ!"
Doran bật cười giọng nhẹ nhàng giải thích: "Xin lỗi nhóc! Anh đang dở ván game thôi mà."
"Xí! Game quan trọng hơn em đúng không?" Jihoon đáp giọng có phần giận dỗi.
"Đừng giận. Nói anh nghe, gọi anh có chuyện gì?"
"Đi ăn đi, hyung!" Jihoon hớn hở trả lời.
"Nhưng anh đang tập luyện mà."
"Có cả Ruler và Siwoo hyung nữa!" Jihoon nói cố gắng thuyết phục.
Doran có chút động lòng. Cậu hỏi lại: "Ồ! Sao tự nhiên nay lại rủ đi ăn?"
"Lâu rồi chưa tụ tập mà. Với lại giờ tuyết rơi đẹp quá ngồi ăn với nhau thì hết sảy luôn!"
"Gọi Wangho hyung chưa?"
"Ruler gọi rồi. Hyung đi đi đừng viện cớ."
Doran bật cười gật đầu đồng ý: "Được! Ăn ở đâu?"
"Chỗ cũ nha!"
"Ok!
"Cứ thế đi. Siwoo hyung qua chỗ bọn em rồi qua chỗ anh."
"Ừm!"
"Vâng!Gặp sau nha!"
"Ừ. Bye nhóc."
Cúp máy Doran thở phào rồi đứng dậy vươn vai một chút.
Người gõ cửa không ai khác chính là Minseokie. Nhìn thấy cậu nhóc ló đầu vào Doran mỉm cười hỏi: "Sao vậy nhóc?"
"Em tính rủ hyung đi ăn. Nhưng mà thấy cá cơm kia rủ rồi!" Minseok hờn dỗi khoanh tay đứng tựa vào cửa.
"Xin lỗi nhóc! Mai anh mời bù nhé!"
"Xí! Vậy mai đừng bùng kèo nha!"
"Biết rồi mà. Có lần nào anh bùng đâu."
Minseok híp mắt nhìn Doran đầy nghi ngờ: "Lần trước hyung cũng hứa rồi bỏ em chơi một mình. Lần này mà bùng thì đừng trách!"
"Thôi nào. Mai anh đi chắc chắn."
"Hyung ăn ngon miệng với 'gen22' nha." Minseok nhấn mạnh cụm từ cuối giọng đầy mỉa mai.
"Nhóc thôi trêu đi! Nói thật lòng nào."
"Thì hyung ăn ngon miệng. Em chỉ đùa thôi!" Minseok cười tươi sau đó quay người rời đi không quên dặn: "Mai nhớ đấy nha!"
Doran ngồi lại trong căn phòng tập luyện riêng của mình tại trụ sở T1 bên ngoài tuyết vẫn rơi đều phủ trắng cả khu phố Gangnam. Sau khi tiễn Keria đi, Doran cười nhẹ ánh mắt liếc qua màn hình máy tính vẫn đang hiện sẵn giao diện trò chơi.
Anh lắc đầu nhếch môi đầy hài hước "Đúng là lũ nhóc..." rồi lại quay trở lại với trò chơi yêu thích của mình tiếp tục những giờ luyện tập không hồi kết cùng Jax – vị tướng anh đang cố gắng thành thạo.
Tiếng click chuột vang lên đều đặn hòa lẫn với tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ. Doran chìm sâu vào thế giới ảo của Liên Minh Huyền Thoại dường như quên mất thời gian cho đến khi một âm thanh mới đã làm anh phân tâm.
Là Jihoon gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com