Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Cả ký túc xá hôm nay tối đen. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ, hắt bóng lên vách tường như một lời nhắc về sự tĩnh lặng của những ngày không có lịch live.

Sanghyeok đứng trước tủ đồ, tay luồn vào ống tay áo chiếc áo khoác dài màu đen. Mùi gió đêm lùa qua cửa sổ chưa kịp đóng kín, khiến cổ áo anh hơi phập phồng. Anh không hẳn vội vàng, nhưng có một sự cố gắn nhanh nhất có thể lặng lẽ trong từng cử động.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Hyung?" là Oner.

Chàng trai trẻ dừng lại trước cửa phòng ngủ, cách Sanghyeok một đoạn, ánh mắt nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay anh, một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để gợi ra câu hỏi.

"Anh định đi đâu giờ này vậy?"

Sanghyeok quay lại, mắt anh hơi sẫm, lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng ánh nhìn thì vẫn sáng và chắc chắn, như thể luôn biết rõ mình đang làm gì.

"Wangho gọi. Em ấy nói Doran có chuyện nhưng hiện tại thì không ai ở HLE vì đã nghỉ phép về quê, nên em ấy cần người đến giúp một chút."

Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, Oner như bị chặn ngang nhịp thở. Một điều gì đó âm ỉ từ lâu trong lòng ngực bỗng vùng dậy, nhức nhối. Cậu siết chặt bàn tay.

"Cho em đi cùng."

Sanghyeok không hỏi tại sao. Anh nhìn Oner, rất lâu như thể chỉ cần thế là đủ hiểu. Rồi gật đầu.

_____dòng phân cách thời gian :)))

Phòng chờ của đội HLE hôm nay mang một sự vắng mặt. Đó là khoảng trống mà Doran để lại.

Không còn hình ảnh anh ngồi vắt chân ở một góc quen thuộc, không thấy anh đeo tai nghe sớm nhất, hay cái gật đầu cộc lốc đầy cá tính mỗi khi chiến thuật được đưa ra. Và điều khiến mọi người cảm nhận rõ nhất sự thiếu vắng ấy là khi không có người đầu tiên bật dậy, sẵn sàng bước ra sàn đấu khi các đội trước đã hoàn thành trận đấu.

Chiếc ghế trống của Doran hôm nay đã có người ngồi vào. Một huấn luyện sinh trẻ tuổi, gương mặt còn non nớt, đôi tay run run khi chỉnh lại dây tai nghe. Nhóc ấy cúi đầu gần như suốt buổi họp trước trận, không một lời nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Dohyeon không hề tỏ ra khó chịu, và cũng chẳng ai trong đội trách móc. Mọi người đều hiểu rằng sự thay đổi là một phần tất yếu. Thế nhưng, thiếu Doran, không khí của đội hình cứ như thiếu đi một nhịp đập, một năng lượng trầm lắng nhưng mạnh mẽ đã từng gắn kết tất cả. Đó là một sự trống trải khó gọi tên, chỉ biết rằng phòng chờ hôm nay không còn trọn vẹn như trước.

Trong ánh đèn rực rỡ của sàn đấu, T1 xuất hiện như một cơn bão. Cả đội thể hiện sự ăn ý đáng sợ, sắc lạnh và chuẩn xác đến từng chiêu một. Ở vị trí đi rừng, Oner mở giao tranh như thể muốn nuốt chửng bất kỳ ai ngáng đường.

HLE cố gắng phản công ngay từ đòn đánh đầu tiên. Nhưng ở đường trên, người tân binh thay thế Doran lại chệch choạc trong từng bước di chuyển. Nhóc liên tục bị gank, cắm mắt sai vị trí, thua lính, thua chỉ số.

Delight khẽ nén tiếng thở dài khi nghe Viper liên tục đưa ra những chỉ dẫn. Giọng Viper vẫn mềm mại hay bao dung như trước. Có lẽ nó đã khác từ sau đợt feedback mà Doran nói với cậu rằng anh đã cảm thấy tổn thương vì những lời nói mà Dohyeon đưa ra.

"Di chuyển ngay nhé, đừng chờ gọi. Em đang chết trên bản đồ đấy."

"Đừng để chúng kéo được thêm mạng nữa. Hãy chơi như thể đó là trận cuối."

Nhưng trớ trêu thay, đó đã là trận cuối.

Khi phút 35 trôi qua, T1 dễ dàng lấy Baron mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Giao tranh quyết định diễn ra ở khu vực rồng ngàn tuổi. HLE bị quét sạch. Màn hình thi đấu chuyển sang tông đỏ rực – "Victory – T1."

Trận thua không gây sốc. Nó đến như một điều tất yếu, một kết cục được dự báo trước. Trên khán đài, Viper quay sang nhìn người thay thế Doran, anh nhẹ nhàng đi đến vuốt lưng nhóc nhỏ, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nhóc Dohyeon chợt sững lại, rất giống với Doran của ngày xưa. "Nhóc đã làm rất tốt rồi."

T1 đứng lên khỏi ghế. Oner tháo tai nghe, nhưng không nhìn lên khán giả. Anh nhìn về khu vực bên kia sân khấu nơi ghế của Doran trống trơn.

"Không ra sân hôm nay à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com