16
Có một lần, sau buổi livestream giao lưu với fan, cả đội được staff đưa đi ăn tối. Doran cảm thấy hơi mệt nên xin phép về ký túc xá trước. Căn phòng khi anh mở cửa bước vào tối om, chỉ có ánh đèn ngoài đường xuyên qua lớp lá dày nhấp nháy nhè nhẹ ở bức tường đối diện của sổ. Anh về phòng thay đồ, nằm xuống giường nhưng không ngủ được. Đầu óc nặng trĩu, tim nhói từng nhịp.
Không có tiếng người, không có âm thanh xe cộ. Chỉ có tiếng thở của chính mình và nhịp đập loạn xạ trong cơ thể anh. Doran co người lại, ôm lấy gối, ánh mắt vô hồn hướng đến góc tối nhất trong phòng.
"Mình đang làm gì vậy? Thật sự là mình đang đi đúng đường chứ?" Anh không biết. Bản thân đã mệt đến mức chẳng buồn suy nghĩ nữa. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng có vẻ ông trời thấy như thế vẫn chưa đủ, cơn ác mộng khác lại ập đến với con người thoi thóp trên giường kia.
Trong mơ, Doran đứng giữa sàn đấu, nhưng bốn phía là bóng tối. Khi ánh sáng lóe lên, anh thấy các đồng đội mình, Viper, Peanut, Zeka, Delight từng người một quay lưng bước đi mặc cho anh kêu gào đến khản cổ. Tiếng khán giả la ó thậm chí còn có tiếng chửi rủa vang dội trong đầu.
Anh lại cố gắn chạy theo, cố gọi họ, nhưng không ai nghe. Không ai dừng lại.
Rồi một mình, anh lang thang, lạc bước vào một hành lang lạnh lẽo. Cửa đóng sập lại sau lưng, Hyeonjoon đưa tay mở cánh cửa nhưng không thể, nó đã bị khóa, không còn lối thoát nào. Anh hoảng loạn, mở tung một cái tủ sắt gần đó, nhốt mình vào bên trong, tay run rẩy khóa lại. Tiếng đập tim vang dội trong lòng ngực. Đột nhiên có tiếng bước chân lạ tiến lại gần rồi đi ngang qua nơi mà anh đang ẩn nấp.
Rồi cánh cửa mở ra.
Trước mặt anh là một người trông rất quen mắt khoác áo thi đấu có tag name "Doran" đang quay người lại. Từ gương mặt đến vóc dáng tất cả đều giống hệt anh.
Doran lùi lại một bước. "Là ai vậy?"
Người đó ngẩng đầu lên. Bàn tay đầy vết xước, rướm máu. Mặt nhợt nhạt. Máu chảy từ khóe mắt, từ ngực, từ từng đầu ngón tay như thể nỗi đau trong người hắn không cách nào kiềm lại được nữa.
Gương mặt ấy, gương mặt của chính Choi Hyeonjoon, " Choi Hyeonjoon" đang khóc nhưng thứ chảy ra từ mắt không phải nước mắt mà là máu.
Hyeonjoon chết đứng.
Anh hét lên và tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập. Tim đập loạn. Mồ hôi đẫm cả lưng áo.
Không kịp nghĩ gì, anh lao ra khỏi phòng, chạy thẳng ra khỏi ký túc xá. Không mang giày, chân trần dẫm lên mặt đường lạnh buốt. Gió quất vào mặt. Anh vẫn chạy như thể phía sau đang có thứ gì đó đuổi theo. Miệng lẩm bẩm:
"Không, không được, không được như vậy, không!"
Trên con đường khuya vắng lặng, một hình bóng đơn độc lảo đảo chạy dưới ánh đèn đường lờ mờ, không biết người ấy đang chạy khỏi ác mộng hay chạy về phía hy vọng còn sót lại. Mỗi bước chân của anh như muốn gục xuống, nhưng một thứ sức mạnh vô hình nào đó vẫn đẩy anh tiến về phía trước, trong màn đêm dày đặc. Hơi thở anh gấp gáp, đứt quãng, hòa vào làn không khí lạnh lẽo về đêm.
Giữa lúc Doran gần như sắp gục xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước:
"Doran?! Là anh à?"
Oner người đi rừng của T1, đang đi dạo cho khuây khoả đầu óc sau một ngày dài luyện tập căng thẳng đang đứng sững lại. Đôi mắt cậu mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Doran, trong bộ đồ ngủ lôi thôi, mái tóc rối bù và hơi thở hổn hển, đứt quãng. Nhưng điều khiến Oner sững sờ là đôi chân trần của người trước mặt, đầy những vết trầy xước đỏ rớm máu, bám đầy bụi đường. Những ngón chân sưng tấy có lẽ chúng đã phải chạy một đoạn đường rất dài.
Cậu lập tức chạy đến, ánh mắt hoảng hốt.
"Anh?!"
Doran vẫn còn choáng váng, ánh mắt lạc lõng nhìn Oner, như không tin người trước mặt là thật. Đôi mắt anh vô hồn, phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. Oner bước đến gần, nhẹ nhàng hạ thấp giọng, cố gắng trấn an.
"Bình tĩnh nào, Doran hyung. Là em đây. Không sao rồi." Oner đưa tay vào túi tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra bản thân đã không mang theo điện thoại, anh cố gắn không chạm vào Doran ngay mà giữ một khoảng cách nhỏ, như thể muốn Doran tự cảm nhận sự an toàn. "Anh hít một hơi thật sâu đi. Từ từ thôi... Đúng rồi. Rồi thở ra thật chậm. Mình làm lại nhé?"
Oner bắt đầu đếm nhịp, giọng đều đều và kiên nhẫn: "Hít vào... một... hai... ba..." Cậu đợi Doran thực hiện theo, rồi tiếp tục: "Thở ra... một... hai... ba... bốn... năm..." Anh lặp lại chu trình ấy vài lần, nhìn thẳng vào mắt Doran, cố gắng truyền đi sự yên bình và tin cậy. " Anh làm tốt lắm. Lại lần nữa nhé... Hít sâu vào... đúng rồi... tốt lắm..."
Dần dần, hơi thở của Doran đều đặn trở lại. Ánh mắt anh bớt đi vẻ hoảng loạn, dù vẫn còn chút mông lung. Anh khẽ gật đầu yếu ớt, như một dấu hiệu đã nhận ra sự hiện diện của Oner. Oner khi thấy người trước mặt đã ổn hơn, không chần chừ thêm một giây nào, cúi người xuống, cõng Doran lên lưng. Và rồi người rừng lại tiếp tục ngạc nhiên, thoáng nghĩ trông đầu cậu top lane của HLE nhẹ đến mức vài ba con thỏ cũng có thể ngoạm lấy ống quần anh rồi kéo đi một cách trơn tru. Mặc dù cân nặng của Doran không đáng kể so với thể trạng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trên lưng Oner, đó là cả một nỗi đau cần được che chở. Cậu muốn đưa Doran về nơi an toàn, ngay lập tức.
"Chúng ta đi mua ít đồ. Anh không thể cứ để chân thế này."
Doran không nói gì, chỉ bấu nhẹ vào vai cậu, mắt khép hờ.
Oner đưa anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua đồ sát trùng, băng cá nhân, và một đôi dép mềm. Trong lúc ngồi lau vết thương cho Doran, Oner khẽ hỏi:
"Anh sao thế?"
Doran không trả lời ngay. Một lát sau mới khẽ gật.
"Mệt lắm. Anh không biết mình còn trụ được bao lâu nữa..."
Oner dừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không cần phải một mình. Nếu anh gục ngã, ít nhất hãy để một ai đó biết mà đỡ anh dậy, cũng có thể làm một ai đó không gọi là quá quen, anh có thể cho em biết, dù em không phải đồng đội cũng không phải bạn thân của anh." Oner dừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh. " Anh luôn đáng giá. Chỉ là anh quên mất thôi."
Sau đó, hai người ngồi bên nhau không nói gì nhiều chỉ trao đổi về một vài thứ đang diễn ra. Oner thì lý trí, lý lẽ rõ ràng, nhưng ánh mắt khi nhìn Doran vẫn âm thầm chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
Khi cảm giác người bên cạnh đã có thể sẵn sàng về nhà, Oner đứng dậy, đưa Doran về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com