Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Ở phía bên này, sau buổi ăn tối cùng staff, cả đội HLE trở về ký túc xá trong tâm trạng rã rời nhưng vui vẻ. Geonwoo vừa đi vừa kể lại chuyện một fan nữ tặng Delight ba hộp kẹo dẻo, còn Wangho thì cười khúc khích khi nhớ lại cảnh Dohyeon vô tình hắt nước vào mặt mình vì quá phấn khích.

"Ủa, Doran hyung không ra đón tụi mình à?" – Geonwoo nhíu mày, ngước lên nhìn quanh hành lang vắng lặng. Không có tiếng nhạc, không có tiếng bước chân không có gì cả. Chỉ là sự yên ắng đến rợn người.

"Chắc là đang xem lại VOD hoặc ngủ gục trên ghế như mọi khi, giày anh ấy còn ở đây nè " Hwanjoong lẩm bẩm, đặt túi xuống kệ giày.

Geonwoo đi ngang phòng ngủ của anh, đứng sững rồi nói vọng ra.

" Anh ấy không ở trong nhà! "

Dohyeon bước đến kệ giày, rồi sững lại. Giày của Doran vẫn nằm nguyên vẹn ở ngăn thứ hai chỗ anh luôn để. Sau đó điện thoại của anh cũng được Zeka tìm thấy, nó nằm trên bàn cạnh giường. Mọi tiếng động xung quanh như ngưng bặt.

Wangho bước tới, đưa tay chạm vào chiếc điện thoại quen thuộc. Một linh cảm buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể anh đã chạm vào khoảng trống rỗng không thể gọi tên.

"Có thể... có thể anh ấy chỉ xuống cửa hàng tiện lợi?" – Delight nói, giọng nhỏ dần. "Mà không mang giày?"

"Không giày. Không điện thoại. Giữa đêm mà... anh ấy chạy đi đâu rồi ?" Zeka đi lòng vòng cố gắn hi vọng sẽ tìm thấy anh ở một góc nào đó trong nhà.

"Có khi nào..." – Delight nuốt khan, không dám nói nốt phần còn lại.

Không ai nói thành lời, nhưng trong đầu họ đều nghĩ đến cùng một điều tồi tệ.

"Không thể để chuyện gì xảy ra với Hyeonjoon!" – Wangho nghiến răng. "Gọi cho staff. Gọi cả trụ sở. Báo ngay!" Sau đó anh lôi điện thoại ra gọi cho Sanghyeok.

Căn ký túc xá lập tức trở nên hỗn loạn.

Delight được giao ở lại, cậu đứng trước cửa, mắt luôn nhìn xung quanh, tai luôn kè kè bên điện thoại. Tay cậu run lên, nhưng cậu biết nếu anh trai của cậu quay về, cậu phải là người báo an toàn cho tất cả mọi người.

Wangho và Geonwoo mang áo khoác rồi lao ra ngoài giữa gió đêm lạnh buốt. Họ chia nhau tìm từng nơi quen thuộc. Quán cà phê có ban công nhìn ra sông. Cửa hàng tiện lợi Doran hay ghé mua socola đen. Con đường đằng sau sân vận động nơi từng là điểm tập chạy bộ mỗi sáng của anh trong mùa xuân.

"Không có, không có ở đâu cả!" – Geonwoo gập người, thở dốc bên vỉa hè. "Chỉ còn một nơi..."

Họ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng cùng hiểu ý.

Ký túc xá Gen.G.

Wangho nhấn chuông. Không ai trả lời ngay lập tức. Những giây chờ đợi như kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng, cửa hé mở, là Ruler, người vừa định đi lấy nước.

"Hyeonjoon mất tích rồi." – Wangho nói nhanh, giọng anh nghẹn lại. " Em ấy có đến đây không?"

" Không có, cả tối nay mọi người đều ở đây, không ai gặp em ấy hết."

Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.

Chovy, người vừa bước ra khỏi phòng, chết lặng trong giây lát khi nghe câu đó. Mặt hắn tái đi.

" Anh nói gì?" Giọng hắn gần như không thành tiếng.

"Doran biến mất. Không ai biết đi đâu. Giày với điện thoại đều để lại. Tụi anh nghĩ em ấy có thể..." Wangho nói không dám nói trọn câu.

Không hỏi thêm bất kỳ câu nào, không chần chừ lấy một giây, hắn quay người, lao thẳng ra cửa.

"Yah! Yah! Chovy!" Peyz gọi với theo. "Đi đâu đấy?!"

"Đi tìm anh ấy!" Chovy hét lên, không dừng bước.

Khoảnh khắc sau, tất cả các thành viên Gen.G như có cùng suy nghĩ. Không cần chỉ đạo, họ tự động chia nhóm, mặc áo vào và rời ký túc xá.

Trên các con đường Seoul, từng nhóm người rẽ đi các hướng khác nhau , T1, Gen.G và HLE bỗng không còn là các đội tuyển đối đầu nhau nữa. Họ chỉ còn là những người trẻ, đang cuống cuồng đi tìm một người đang biến mất vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com