Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Delight nhào tới, gần như muốn phát khóc.

" Có biết bọn em đã lo đến thế nào không?!"

Doran không trả lời. Ánh mắt anh vẫn còn đờ đẫn, nhìn vào khoảng không trước mặt, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Anh ấy ổn rồi," Oner nói khẽ, gần như thì thầm. "Chỉ là cần nghỉ ngơi."

Delight gật đầu,như nhớ ra gì đó rồi hỏi Oner " Cậu tìm thấy anh ấy sao không nhắn tin báo một tiếng? gần như nửa cái LCK lao vào tìm kiếm anh ấy rồi." 

" Hả?" Mắt Oner ánh lên vẻ khó hiểu, " Tớ không mang điện thoại, tớ chỉ ra ngoài đi dạo và vô tình gặp được anh ấy."

Delight dường như đã hiểu vấn đề hiện tại, cậu rút điện thoại ra nhắn một tin vừa đủ rồi cùng

Oner dìu Doran vào nhà, nhẹ nhàng như đang nâng một chiếc bóng thủy tinh mong manh sợ chỉ cần lỡ tay một chút thôi, người anh mà cậu yêu quý sẽ vỡ tan trong vòng tay, mất đi mãi mãi.
Không lâu sau, vài tiếng xe oto xé toạc màn đêm tĩnh mịch, dừng lại trước cửa ký túc xá HLE. Ba đội tuyển, từng nhóm nhỏ lẻ tẻ, dần tụ họp lại. Sự hỗn loạn lắng xuống, thay vào đó là một bầu không khí nặng trĩu của sự nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng. Doran, đã sơ cứu vết thương, được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sau khi nghe rằng Doran đã được tìm thấy, Chovy, người đã đi tìm kiếm không ngừng nghỉ, khẽ thở phào. Hắn là người bước vào cửa sau cùng sau. Mắt hắn dừng lại nơi Doran đang dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

Chovy bước lên một bước.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người nhanh hơn cả suy nghĩ đã chắn ngay trước mặt hắn.

Park Dohyeon.

Cậu không nói gì nhưng sự áp bức từ người tỏa ra khiến cả không gian sững lại. Dáng đứng thẳng lưng, đôi mắt tối lặng như đá, cơ thể cậu như một bức tường vững vàng, không thể lay chuyển.

" Tránh ra," Chovy nói khẽ.

Một khoảng lặng.

Viper vẫn không nhúc nhích. Cậu đứng đó như tường chắn giữa phòng Doran và Chovy. Ngăn cản bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương anh thêm.

"Nếu cậu đến đây chỉ để nói thêm một câu khiến cậu ấy gục xuống"

Viper ngẩng mặt.

"Thì quay về đi, mau cút khỏi chỗ này."

Chovy nắm chặt tay.

"Tôi không có."

"Tôi không quan tâm." Đấy là lần đầu mọi người thấy Viper ngắt lời một ai đó. "Nếu cậu lúc đó đã không cần Hyeonjoon của tôi. Thì đừng hòng làm bất cứ điều gì bây giờ."

"Hyeonjoon lần nữa mới trở về từ mép vực." Zeka tiếp lời, mắt đỏ lên, lần đầu để lộ một vết nứt trong vẻ ngoài cứng cỏi. "Cậu có biết... chúng tôi đã sợ đến mức nào không? Khi điện thoại không ai bắt máy, giày còn ở nhà, nhưng người thì biến mất?"

Chovy cứng lại.

Viper siết chặt tay, như đang cố giữ bản thân không bật ra những lời đau đớn hơn. "Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, hay muốn gì. Nếu cậu định đến đây chỉ để thỏa mãn cái tôi bị tổn thương, thì quay đầu đi. Ở đây chúng tôi không để ai làm tổn thương cậu ấy thêm lần nào nữa đâu."

Khoảng lặng kéo dài.

Chovy cuối cùng cũng lên tiếng, khàn và nhỏ, nhưng thật: "Tôi không đến để làm tổn thương anh ấy." Giọng hắn không còn sắc nữa. Có gì đó mềm đi, buông xuống. Như một lời thú nhận.

Viper vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt dịu lại đôi chút. Cậu không gạt phăng câu nói đó. Nhưng cũng không tin tưởng hoàn toàn.

"Vậy thì đợi đi," Viper nói, nhẹ nhưng kiên quyết. "Đợi đến khi Doran có thể nhìn cậu mà không sợ, nghe giọng cậu mà không đau."

Chovy không đáp. Cậu khẽ gật đầu. Rồi quay người, bước đi trong im lặng. Cánh cửa đóng lại phía sau, để lại một không khí nặng trĩu ở phòng khách. Hắn dừng lại cách cổng ký túc xá HLE một đoạn, nhìn vào bên trong. Ánh mắt hắn đăm chiêu, rồi cuối cùng, hắn quay người.

Sau khi Doran được dìu vào trong phòng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Oner, không chỉ từ HLE mà còn từ các thành viên T1 và Gen.G. Cậu bị "tra tấn" tinh thần bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập.

"Ya! Moon Oner! Tại sao em không mang điện thoại?!" Faker, với vẻ mặt nghiêm trọng, lên tiếng trước tiên, giọng đầy sự lo lắng lẫn trách cứ. Keria cũng thêm vào: "Cái thằng chết dằm này, mày biết mọi người lo lắng thế nào không? May mà mày gặp anh ấy. Mà dù gì đi nữa cũng phải mang điện thoại chứ, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy oan không tả xiết. Bình thường ôm điện thoại cả ngày không lấy tới một cái tin nhắn chứ đừng nói là cuộc gọi. Chỉ vài tiếng rời xa nó, bây giờ lại thành "tội đồ" trong mắt mọi người.

Zeka và Delight cũng vây lấy Oner ngay lập tức, ánh mắt đầy dò xét. "Chuyện gì đã xảy ra với Doran hyung? Anh ấy có vẻ rất hoảng loạn?" Zeka hỏi, giọng cậu đầy vẻ sốt ruột.

Peanut tiếp lời, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nghiêm nghị: "Oner, kể hết cho bọn anh nghe. Em ấy đã gặp chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Oner đứng giữa vòng vây, mồ hôi lấm tấm trên trán dù căn phòng không hề nóng. Cậu cảm thấy như bị đè nén bởi hàng chục ánh mắt chăm chăm, mỗi câu hỏi như một áp lực nặng nề đè lên vai mình. Cậu biết, mọi người đều lo lắng cho Doran, và chỉ có mình cậu mới có thể giải đáp phần nào. Cậu là người duy nhất có thể cung cấp thông tin cho tất cả những cái máy sấy ở đây.

"Em đang đi dạo thì thấy Doran, anh ấy chạy chân trần trên đường. Em gọi nhưng anh ấy không phản ứng ngay. Trông anh ấy rất hoảng sợ. Chân anh không mang gì cả nên đã bị thương. Em đã cố gắng giúp anh ấy hít thở sâu, rồi cõng anh ấy về đây. Anh ấy không nói gì cả, chỉ im lặng thôi." Cuối cùng thì Oner không lựa chọn kể hết tất cả, cậu biết Doran không muốn trở thành gánh nặng của ai cả.

Cuộc "thẩm vấn" kéo dài thêm một lúc. Mặc dù Oner không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân Doran hoảng loạn, nhưng những gì cậu kể lại cũng đủ khiến mọi người hình dung được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nỗi lo lắng cho Doran càng lớn hơn, nhưng ít nhất, anh đã trở về an toàn. Giờ đây, việc quan trọng nhất là giúp Doran hồi phục, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com