21
Dù trời đã sáng, ánh nắng len qua rèm cửa cũng chẳng đủ xua đi cái nặng trĩu trong không khí thứ cảm giác như có ai đó đang cố gắng thở dưới mặt nước, không thành tiếng nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được.
Tối qua, họ đã không dám nói gì. Ai cũng sợ mình là người đầu tiên khiến Doran tổn thương thêm một lần nữa. Sợ rằng chỉ một lời quan tâm thôi cũng có thể bị hiểu lầm thành thương hại, thành sự giám sát. Họ đã quá muộn để cứu Doran khỏi cơn hoảng loạn ấy. Và vì thế, họ tự dặn lòng, sáng mai sẽ khác.
Nhưng sáng rồi vẫn không ai nói ra điều gì trước.
Dohyeon là người đầu tiên lên tiếng, giọng khản đặc vì thiếu ngủ:
"Em để ý, đêm qua cậu ấy không thật sự ngủ. Không phải là giấc ngủ sâu. Không chuyển mình, không nằm mơ. Như thể đang nằm bất động chờ trời sáng."
Zeka khựng lại việc rót sữa, tay cậu siết lấy quai ly đến mức trắng bệch.
Không ai cười. Doran không cần một cơn ác mộng để giật mình tỉnh giấc. Ác mộng của anh ấy là chính thực tại này.
Dohyeon chống khuỷu tay lên bàn, vò mái tóc rối bù của mình. Nét mặt cậu không phải lạnh nhạt mà đang suy tính, đang lựa từng lời trong đầu như một người cố gắng mở một ổ khóa không chìa, mà chỉ được phép thử đúng một lần.
Wangho chậm rãi nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Doran có quyền được biết tụi mình đang lo đến mức nào."
Tất cả đã quay sang nhìn anh sau câu nói đó. Anh ngẩng đầu. "Doran không cần bị giám sát. Em ấy cần được lựa chọn. Ta sẽ nói chuyện. Không ép buộc, không nói rằng em ấy yếu hay bất ổn.
Chỉ là một đề nghị nếu đêm nay cũng khó ngủ, thì có một cách giúp dễ chịu hơn. Chúng ta ở đây không phải để kiểm soát, mà để đồng hành."
Delight nhìn anh một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
Wangho nói thêm, giọng nhẹ như thì thầm:
"Doran xứng đáng được biết rằng có những người ở đây không vì trách nhiệm mà ở lại, mà vì thương em ấy."
Họ cùng nhau đứng dậy, bước về phía căn phòng vẫn còn đóng kín.
Cửa phòng vẫn khép hờ, để lại một khe hở nhỏ như chính ranh giới mong manh. Khoảng trống ấy tưởng như vô hình, nhưng lại là thứ đè nặng lên tâm trí của cả đội suốt từ đêm qua một nỗi sợ âm ỉ rằng, nếu bước vào mà không được cho phép, thì có khi chẳng bao giờ còn được bước vào nữa.
Delight đưa tay lên, khẽ gõ ba cái. Nhẹ. Chậm. Không mang ý định xâm phạm mà chỉ như đang gõ lên sự im lặng kéo dài đã quá sức chịu đựng. Trong chớp mắt sau đó, không gian bên trong khẽ lay động. Rồi, giọng nói của Doran vang lên.
"Vào đi."
"Xin lỗi làm phiền anh." Delight lên tiếng đầu tiên, giọng cậu nhỏ nhẹ. "Tụi em chỉ muốn hỏi ý kiến anh chút thôi."
Doran ngước lên. Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt quen. Họ đứng thành một vòng nửa khép, không dám tiến sát quá. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Zeka liếc sang Dohyeon. Không cần nói gì cả, cái gật nhẹ ấy là một dấu hiệu như lời ủy quyền.
Wangho hít một hơi thật sâu, rồi bước lên, tay nắm chặt trong túi áo, giọng ngập ngừng:
"Tối qua, anh không dám nói vì sợ khiến em buồn thêm. Nhưng nếu hôm nay em vẫn khó ngủ, hoặc cứ bị giật mình giữa chừng thì tụi anh muốn em xem xét qua kẹo melatonin. Kẹo ngủ thôi, loại nhẹ, không phải thuốc gì nghiêm trọng đâu. Nó chỉ giúp dễ ngủ một chút."
" Mọi người đã thức suốt đêm?" Doran hỏi, khẽ khàng.
"Ừ," Viper đáp nhanh, không do dự. "Không ai dám ngủ. Cứ sợ nhắm mắt là không thấy cậu nữa."
Câu nói đó rơi xuống như viên sỏi giữa mặt hồ phẳng lặng. Doran khẽ quay mặt đi. Bàn tay đặt trên gối vô thức siết lại. Cả căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở nặng nề của chính mình.
"Em xin lỗi," anh nói, tiếng gần như tan vào không khí. "Vì đã khiến mọi người lo."
Im lặng kéo dài thêm chút nữa."Cảm ơn," Doran nói. "Tối nay, chắc em sẽ cần nó. Nên mọi người giúp em mua một ít nhé."
Cả phòng như thở phào. Bầu không khí dịu đi một chút, và họ ở lại một lát, kể vài chuyện linh tinh. Kể về một trận đấu rank điên rồ, một câu chuyện hài vô nghĩa từ hôm trước chỉ để làm dịu mọi thứ xuống. Không ai nhắc đến giấc mơ, không ai hỏi thêm gì.
Buổi họp đội trước trận chung kết, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Zeka đã đặt tay lên vai Doran: "Doran hyung, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta ở đây vì anh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử." Peanut thì pha trò: "Em mà không đánh tốt, anh sẽ cho em ăn mì gói cả tuần!" Delight thì chuẩn bị sẵn một chai nước và một miếng giữ nhiệt cho Doran, nói nhỏ: "Cứ chơi hết sức mình thôi anh. Bọn em luôn ở phía sau anh." Viper thì im lặng nhưng ánh mắt kiên định nhìn Doran, như một lời hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đường trên của mình.
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Doran đã phải đối đầu với đối thủ trực tiếp của mình ở đường trên, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ. Ở những pha giao tranh, khi Chovy có những tình huống xử lý cá nhân xuất sắc, Doran thoáng nhìn về phía màn hình lớn, nhưng rồi anh nhanh chóng tập trung lại
Và rồi, vào ngày 8 tháng 9 năm 2024, HLE đã làm nên lịch sử khi đánh bại Gen.G trong trận chung kết LCK Mùa Hè với tỉ số 3-2 đầy cảm xúc.
Tiếng hô "Victory!" vang lên trên màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi âm thanh như bị hút sạch khỏi thế giới. Doran chỉ còn nghe được tiếng thở của chính mình ngắt quãng, nghẹn lại, xen lẫn giữa hoài niệm và hiện thực.
Hanwha Life Esports đã vô địch.
Anh chưa kịp tin. Bàn tay trên chuột vẫn còn run, các ngón tay khẽ co lại như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng của ván đấu. Không phải tập luyện. Không phải giả lập. Đây là thật.
Một ai đó phía sau hét lên. Có lẽ là Delight. Có thể là huấn luyện viên. Giọng nói của ai cũng vỡ òa, hòa vào tiếng reo hò của khán đài như bão nổi. Nhưng Doran vẫn chưa thể đứng dậy.
Mắt anh đẫm nước.
Không vì nỗi đau. Không vì mỏi mệt. Mà vì cuối cùng sau bao năm bị bỏ lại, anh đã đến được nơi cần đến.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.
Viper.
Không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười "Đi nào," Viper nói nhỏ, "Cúp đang đợi chúng ta."
Cả đội bước lên sân khấu. Đèn chiếu rọi sáng cả không gian. Dưới sân, khán giả la hét, pháo giấy bay trắng cả một vùng trời như tuyết giữa tháng chín. Máy quay lia qua từng gương mặt, Delight khóc như mưa, Zeka vẫn cúi đầu cười nhẹ, huấn luyện viên ôm trán như không tin nổi. Nhưng giữa tất cả, Doran và Viper bước lên cuối cùng hai người từng thất bại, từng chia lìa, từng tưởng như không bao giờ còn cơ hội đứng cạnh nhau thế này nữa.
Chiếc cúp nằm đó, bạc sáng lấp lánh như đang chờ tay ai đó chạm vào để ấm lên.
Doran do dự.
Bàn tay anh khẽ run. Bao nhiêu ký ức tràn về cùng lúc tiếng hét trong căn phòng luyện tập năm xưa, ánh mắt lạnh băng của Chovy, những lần lặng lẽ rời sảnh Discord vì không ai nhớ anh còn ở đó, tiếng vỡ của chiếc ly nước, mùi thuốc lá từ chiếc áo khoác Viper quàng lên người giữa đêm rét buốt, và hương thơm nhẹ khi Oner cõng anh.
Tất cả trộn thành một dòng chảy dữ dội bên trong.
Viper nhìn anh, rồi không đợi thêm nữa cậu nắm lấy tay anh, kéo lên. Hai bàn tay cùng lúc đặt lên chiếc cúp.
Một khoảnh khắc đóng băng trong thời gian.
Tiếng reo hò vỡ òa lần nữa khi họ giơ cao chiếc cúp lên trời. Cúp run rẩy. Tay run rẩy. Nhưng ánh mắt thì sáng như sao.
" Chúng ta đã giữ lời rồi, phải không?"
Câu hỏi không bật ra khỏi miệng, nhưng Doran biết, Viper đã nghe thấy.
Khi cả đội ôm chầm lấy nhau trên sân khấu, Peanut vỗ vai Doran: "Em làm được rồi! Chiếc cúp này là của em!" Zeka thì cười rạng rỡ, ôm chặt Doran: "Em biết anh sẽ làm được mà!" Viper và Delight cũng không giấu nổi sự vui mừng, họ cùng nhau nâng chiếc cúp lên cao, và Doran đứng giữa họ, với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nhưng vẫn có chút nghẹn ngào.
Trong buổi phỏng vấn sau trận, Doran đã chia sẻ rằng chiếc cúp này không chỉ là thành quả của riêng anh mà còn là của cả đội HLE. Anh dành lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng đội, những người đã luôn ở bên cạnh, động viên và ủng hộ anh trong suốt hành trình. Anh không nhắc đến Chovy, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một chút suy tư, như một lời tạm biệt với quá khứ, để hướng tới một tương lai mới, rạng rỡ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com