24
Cánh cửa ký túc xá HLE mở ra trong im lặng. Đèn trong phòng khách vẫn sáng mờ, một gam ánh vàng dễ chịu, yên ả. Đôi giày thể thao anh đặt nhẹ vào giá, động tác cẩn thận như thể sợ đánh thức mọi người đang ngủ. Doran cũng chú ý đến hộc tủ bên cạch, hộc tủ của Dohyeon vẫn chưa có dấu hiệu nào là cậu đã về.
Anh thả áo khoác xuống ghế, bước chậm tới quầy nước, rót cho mình một ly. Nước mát lạnh tràn vào cổ họng, nhưng không đủ dập tắt dư vị nồng đắng vẫn còn đọng lại từ công viên. Vừa buông ly xuống thì cửa phòng bên phải bật mở.
Wangho bước ra, tóc rối, mặc áo phông rộng, khoác chiếc áo gió, mắt còn lấp lánh mỏi mệt.
"Hyung chưa ngủ à? Định đi đâu đấy?" Doran hỏi nhỏ.
Peanut không trả lời ngay. Anh chống tay vào khung cửa, ánh mắt dò xét người đứng trước mặt mình. Mắt Doran ánh lên sự nhẹ nhõm, quần áo vẫn còn bám chút bụi đêm, và khí chất xung quanh anh như vừa dập qua một cơn bão.
" Đi gặp Lee Sanghyoek, anh ấy bảo muốn nói với anh vài thứ, đang đợi anh ở ngoài"
"Nhưng em đi về có thấy ai đâu?"
" Mắt em làm sao thấy quỷ được." Wangho chỉnh lại tóc.
Câu nói của anh làm Doran cười khờ, chỉ có ngoại lệ của Faker mới dám thốt lên câu này.
"Gặp nó rồi à?"
Doran gật đầu. Ngắn gọn.
Wangho khẽ thở ra, bước đến ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn lên trần. "Muộn rồi."
" Vâng."
"Hai người nói hết chưa?"
"Gần hết." Doran khẽ cười, thứ âm thanh rất mỏng, như vừa được gọt từ một vết thương mới lành. " Anh biết mà, tụi em quen nhau lâu như vậy, không thể nói hết tất cả trong một đêm."
" Người đạo lý là người khổ, em không muốn hay vì em sợ?" Wangho quay sang.
Doran im lặng. Rồi anh nói khẽ, "Vì nói hết thì em chẳng còn gì để giữ lại."
Peanut nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu. "Tốt rồi. Có thể bước tiếp chưa?"
"Em nghĩ là có."
"Thế thì đi ngủ đi, nhóc ạ. Đừng thức đến sáng nữa."
Doran đứng dậy, định quay vào phòng nhưng lại chững lại giữa hành lang.
"Wangho."
"Hả?"
" Có khi nào anh muốn từ bỏ Sanghyeok hyung chưa?"
" Ặc, tưởng chuyện gì, hoài đấy thôi, tụi anh cãi nhau như cơm bữa, nhưng em biết gì không?" Mắt anh sáng lên. " Lúc anh gần như từ bỏ rồi, anh nghĩ là đủ rồi, cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Nhưng rồi, Sanghyeok lại làm một điều gì đó. Anh ấy chỉ im lặng, rồi kéo anh lại gần, đặt tay lên vai anh. Lúc đó anh chỉ thấy trong mắt Sanghyeok có một sự kiên định lạ thường, kiểu như anh ấy sẽ không bao giờ buông tay, dù có chuyện gì xảy ra. Và thế là, mọi bực bội, mọi ý định từ bỏ trong anh đều tan biến hết. Tụi anh cứ thế, lại về bên nhau thôi."
Doran lắng nghe, nụ cười trên môi dần trở nên sâu sắc hơn. "Có được một người như anh thì Sanghyeok hyung thì đúng là may mắn thật. Không phải ai cũng tìm được người hiểu mình, chờ mình lâu như anh chờ anh ấy đâu."
"Dohyeon đi đâu rồi ạ? Giờ này chưa về à?"
Wangho nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu. "Nó bảo cần lái xe loanh quanh một lúc. Em biết mà, mấy thằng tuổi này kiểu hay trốn ra ngoài khi đầu lộn xộn."
Doran khẽ gật, tay chạm nhẹ vào khung cửa phòng ngủ. "Nếu cậu ấy về nói là em đợi. Nhưng mỏi quá nên ngủ trước rồi nhé."
Peanut không đáp. Anh chỉ nhìn bóng Doran khuất dần sau cánh cửa gỗ, rồi thở thật khẽ.
"Ừ, anh sẽ nói."
___
Bên ngoài, trời khuya hơn. Trên một vỉa hè vắng, Chovy đứng một mình, hai tay đút túi áo khoác, đầu cúi thấp. Hắn vừa tiễn Doran. Mắt vẫn còn dõi theo cánh cổng đã đóng, như thể nếu đứng thêm một chút, thời gian sẽ lùi lại.
Điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn chưa mở và nó không phải từ Doran.
Chovy không đọc. Hắn cất máy, bước tiếp.
Hắn đi bộ qua con phố nhỏ gần HLE, lòng vòng không mục đích, cho đến khi dừng lại ở một quán cà phê 24h, nơi mà vài giờ trước hắn đã gặpViper.
======
Cánh cửa quán cà phê mở ra, Viper cùng Chovy bước vào, mặc áo hoodie đen, mũ trùm đầu, không gọi đồ, chỉ nhìn ra cửa.
" Tôi nghĩ bản thân chỉ muốn nói với cậu vài câu rồi đi thôi?" Viper ngồi xuống đối diện.
Chovy nhìn bạn, đôi mắt mệt mỏi. "Tôi cần hỏi một điều.Và tôi chắc anh cũng không muốn nhìn thấy Hyeonjoon bắt gặp tôi và anh trước cổng HLE đâu nhỉ?"
"Gì?"
"Anh có từng thấy Hyeonjoon hạnh phúc không?"
Viper hơi bất ngờ. Nhưng cậu không lảng tránh. "Có."
"Khi nào?"
"Lúc cậu chưa nhìn cậu ấy như người thay thế."
Chovy cúi đầu. Một thoáng cười chua chát thoáng qua môi hắn.
"Tôi..."
"Tôi biết." Viper khoanh tay. "Và cậu nghĩ bây giờ, chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi, cậu ấy sẽ quay lại?"
"Không," Chovy lắc đầu. "Tôi không muốn quay lại, chỉ muốn anh ấy biết là tôi từng yêu."
Viper im lặng một lúc. Rồi nói, "Cậu yêu kiểu gì?"
Chovy nín thở.
"Cậu yêu kiểu gì mà từ lúc đó tôi không thấy cậu ấy cười? Cậu yêu kiểu đó thì thà cậu đừng yêu nữa."
Viper ngồi thẳng dậy, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Chovy. "Jihoon. Tôi không muốn giết cậu đâu. Nhưng nếu một lần nữa, vì tình cảm ngu ngốc của cậu mà cậu khiến Hyeonjoon đau thì tôi sẽ không tha."
Chovy chỉ gật. Như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cảm ơn." Hắn nói khẽ.
Viper đứng dậy, không quay đầu.
Khi bước ra khỏi quán, cậu chỉ để lại một câu.
"Giữ lấy tình cảm đó đi. Và đừng dùng nó để hủy hoại ai thêm lần nữa."
=====
Trở lại hiện tại.
Gió khuya thổi qua, Chovy đứng giữa vỉa hè, lòng rỗng hoác. Tay hắn chạm vào điện thoại lần nữa, lần này thì mở.
Không phải tin nhắn từ Doran. Là lịch thi đấu mùa hè, được gửi tự động từ ban tổ chức.
Hắn nhìn ngày giờ trận Gen.G vs HLE.
Chovy nhếch mép. Cười không ra tiếng.
Lần sau gặp lại sẽ là trên sàn đấu.
Nhưng đó không còn là cuộc chiến nữa.
Đó sẽ là trận cuối, để hắn tự chôn thứ tình cảm không bao giờ kịp đúng lúc.
...
Sáng hôm sau.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm mỏng, trượt nhẹ lên sàn gỗ như một bàn tay ai đó khẽ vuốt ve, dịu dàng gọi thức một ngày mới. Gió sớm mang theo hương cây cỏ vừa tỉnh giấc, nhẹ đến mức chỉ khiến chiếc ly trên bàn khẽ rung, nhưng lại khiến lòng người chông chênh đến lạ.
Doran mở mắt, ánh sáng mơ hồ khiến anh phải chớp mắt vài lần. Đầu cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, như thể giấc ngủ đêm qua là một đêm trôi dạt, giữa hiện tại và những ký ức vừa cũ vừa nhức nhối. Anh ngồi dậy, kéo chiếc hoodie quen thuộc qua đầu, bước ra khỏi phòng trong im lặng.
Căn nhà vẫn yên lặng. Chỉ có tiếng nước đang sôi trong bếp và mùi sợi mì khô thoảng trong không khí.
Khi anh bước đến cửa, Viper đang đứng quay lưng lại, tay cầm bình nước, đầu hơi cúi như đang lắng nghe điều gì rất nhỏ. Ánh sáng chiếu lên gáy cậu, phủ một lớp ánh kim lên sợi tóc rối nhẹ. Trông cậu giống như một mảnh buổi sáng đang đứng giữa đời thực tĩnh, nhưng không hề lạnh.
"Dậy rồi à?" Viper không quay lại, nhưng giọng nói vang lên như thể đã chờ đợi.
"Ừ." Doran đáp khẽ, đứng dựa vào khung cửa, mắt nhìn theo chuyển động chậm rãi của cậu bạn đồng niên đang rót nước vào hai tô mì còn bốc khói.
"Cậu dậy từ bao giờ?"
"Không nhớ nữa," Viper mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, "Chắc lúc trời còn chưa sáng lắm. Tớ không ngủ được."
"Vì tớ không về?"
"Vì cậu đi gặp Chovy."
Doran lặng người.
"Wangho nói với cậu à?"
Viper lắc đầu, ngồi xuống ghế, rút đôi đũa ra khỏi gói giấy. "Anh ấy vẫn chưa về nhà. Không cần ai nói. Tớ nhìn cậu cũng đủ hiểu."
Một khoảng lặng trôi qua giữa họ. Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ qua cửa sổ hé mở.
"Tớ đã gặp em ấy." Doran nói, giọng khản vì đêm dài. "Chúng tớ nói nhiều lắm. Từ Hyukkyu, đến cái đêm tớ ngất, đến cái ôm cuối cùng."
Viper im lặng. Đôi mắt cậu không rời khỏi tô mì đang nguội dần, nhưng toàn bộ tâm trí đang lắng nghe từng chữ một.
"Tớ hỏi Chovy có từng yêu tớ không." Doran dừng lại một chút, rồi khẽ cười. "Em ấy nói "Có."
Một nhịp đập im lặng trôi qua.
"Và tớ bảo, thế là đủ rồi. Tớ không đau nữa Dohyeon ạ."
Viper không đáp ngay. Cậu đưa tay kéo nhẹ nắp tô mì, hơi nước bốc lên làm mờ gọng kính một chút."Tớ không cần biết cậu ta đã yêu cậu thế nào. " Viper nói, giọng trầm như nước mạch sâu ngầm, " Tớ chỉ muốn cậu không tự biến mình thành một người luôn cúi đầu."
Doran hơi ngẩn người.
Viper chậm rãi, từng chữ như cắt vào tim, không để lại máu nhưng để lại cảm giác rướm rớm không tan. "Tớ ghét cái cách cậu im lặng chịu đựng. Ghét cả cái cách cậu giỏi đến mức che giấu được tất cả."
"Cậu có thể khóc, có thể mắng, có thể đập nát thứ gì đó," Viper tiếp tục, "Nhưng đừng biến mất, Doran. Nếu đau, thì nói. Nếu mệt, thì quay đầu lại."
Doran nhìn vào mắt Viper đôi mắt từng lạnh như sương tuyết lúc thi đấu, nhưng lúc này lại ấm hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào từng chiếu lên anh.
Anh gật đầu.
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ ăn nốt tô mì đã nguội, nhưng lặng lẽ ấm áp như thể một điều gì đó trong lòng họ vừa chảy ra không hẳn là tha thứ, cũng không phải một khởi đầu. Chỉ là một buổi sáng, nơi ai đó còn ở đây, ngồi cùng nhau.
Và như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com