Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Một đêm trước khi thông tin được công bố.

Phòng tập của HLE vẫn sáng đèn. Ánh sáng trắng lạnh trải dài trên mặt bàn phím và những chiếc màn hình đen đã tắt. Chỉ còn hai người trong căn phòng Doran và Viper. Không còn âm thanh click chuột dồn dập, không còn tiếng gọi hiệu lệnh gấp gáp. Chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa kính, rơi đều đều như một bản nhạc lặng lẽ dành cho hai kẻ đã cùng đi hết một chặng đường.

Doran tháo tai nghe, mái tóc hơi ướt mồ hôi xòa xuống trán. Anh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần như thể cố nuốt lấy một khoảng thở dài chưa bật ra. Qua khung kính, thành phố mờ ảo sau lớp nước, ánh đèn loang lổ phản chiếu vào mắt anh lấp lánh nhưng xa vời, giống hệt đêm đó, khi anh gục xuống bàn phím, không một ai hay biết.

"Ngày mai" anh cất tiếng, giọng không to, nhưng đủ để vang vọng giữa căn phòng trống, "sẽ có thông báo."

Viper không quay lại. Cậu đang dọn chuột, cuốn dây gọn lại, động tác chậm và chính xác như mọi ngày.

"Ừ."

"Cậu biết rồi đúng không?"

"Ừ."

Doran im một chút, rồi cười khẽ. "Cậu thấy sao?"

Viper dừng tay, đặt con chuột lên bàn, im lặng một lúc lâu mới trả lời. Giọng cậu đều và thấp, như đang nói chuyện với chính mình.

"Không vui. Nhưng cũng không trách được."

Doran gật nhẹ, mắt dõi theo một giọt nước mưa đang trượt dài trên mặt kính, vẽ một đường cong mong manh rồi biến mất. Anh ngập ngừng:

"Zeus sẽ đến HLE."

"Ừ."

"Em ấy rất dễ thương, cũng rất giỏi?" – Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng, tưởng như bâng quơ.

Viper lắc đầu.

"Tớ không biết. " – cậu ngừng lại, rồi mới nói tiếp, " Tớ chỉ biết không phải là cậu."

Doran giật nhẹ người. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để hơi thở chậm lại. Trong căn phòng lạnh như phòng lab sau giờ thi đấu, câu trả lời ấy vang lên như một lời tạm biệt được bọc đường.

"Vậy không phải tớ thì sao?"

Lần này, Viper quay lại.

Ánh đèn trắng chiếu vào gò má cậu, làm nổi bật đôi mắt đang nhìn thẳng về phía Doran ánh mắt không chớp, không phòng bị, không vòng vo.

"Cậu là Doran."

Một câu đơn giản. Không một mỹ từ, không hoa mĩ, không hứa hẹn. Nhưng có gì đó trong giọng cậu đang gồng mình để không tan chảy. Như thể nếu nói thêm một từ nữa thôi, mọi lớp băng mà Viper đã cố đóng quanh lòng mình sẽ vỡ vụn.

Doran cúi đầu, cười rất khẽ..

"Tớ không giỏi đọc ẩn ý đâu, Dohyeon."

Viper không đáp ngay. Chỉ nhìn anh thêm một lúc, rất lâu.

Rồi cậu quay đi, mím môi, bước ra phía cửa. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, khựng lại một giây trước khi buông một câu cuối cùng:

"Không sao. Miễn là cậu hạnh phúc."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Không một tiếng động. Không một tiếng vỡ. Nhưng tựa như có điều gì đó đã rơi xuống giữa căn phòng ấy. Và không ai nhặt lên.

Ngày công bố hợp đồng.

T1 welcomes Doran for the new season.
Hanwha Life Esports welcomes Zeus to our 2025 roster.

Dòng chữ hiện lên trên tất cả các kênh truyền thông. Trong chưa đầy mười phút, mạng xã hội ngập tràn bình luận, fanart, phân tích chiến thuật. Doran trong màu áo T1 bên cạnh những người đồng đội như một giấc mơ thành thật.

Trong bức ảnh chính thức, anh cười. Không rộng, không rạng rỡ, nhưng đầy tự tin. Tay anh cầm chiếc áo đỏ số mới. Hậu trường sáng đèn, như thể sẵn sàng chào đón một kỷ nguyên khác.

Mọi người gọi đó là "siêu đội hình." Là "cuộc trở lại huy hoàng." Là "bước nhảy vĩ đại của Doran sau HLE."

Nhưng đằng sau ánh đèn, đằng sau lớp vải đồng phục, đằng sau nụ cười ấy vẫn còn một điều chưa kịp nói.

Ở HLE, căn phòng tập vắng người hơn thường lệ. Viper ngồi một mình. Màn hình trước mặt cậu không chiếu hình ảnh trực tiếp của đội hình mới, mà là một đoạn highlight cũ của trận bán kết mùa hè năm ngoái.

Clip dừng lại ở một khung hình: Gragas của Doran bật ulti, phá vỡ đội hình đối phương. Trong đúng 1,2 giây sau đó, Aphelios của Viper bấm Q, nhảy vào giữa lòng địch, clear sạch cả team.

Một pha phối hợp hoàn hảo.

Một khoảnh khắc ăn ý đến từng nhịp tim.

Viper tháo tai nghe. Không một ai trong phòng hỏi vì sao cậu ngồi xem đoạn clip đó. Và nếu có ai hỏi, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cậu thở ra thật nhẹ. Tay chống cằm. Mắt vẫn nhìn vào đoạn hình ảnh đang pause dở.

"Tớ từng muốn nói." Giọng nói ấy vang trong đầu cậu, âm thầm và rõ ràng đến mức khiến tim cậu đau lên một nhịp. " Tớ yêu cậu."

Nhưng giờ thì không cần nữa.

Giống như một chuyến xe đã rời ga, không chờ hành khách đến muộn. Dohyeon không kịp gọi, không kịp nói, không kịp giữ chỉ còn lại đoạn highlight, và một người đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com