Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Anh đứng một mình trong bếp thêm vài giây nữa, cho đến khi tiếng bước chân khác vang lên, đều đặn. Người đội trưởng xuất hiện với cuốn sổ tay và một ly matcha nóng hổi, gương mặt tỉnh táo đến mức có hơi đáng sợ trong buổi sáng sớm. Anh liếc qua Doran, rồi thản nhiên mở tủ lạnh lấy bánh mì.

"Nghe bảo hôm qua có người về ký túc lúc gần 4 giờ sáng."

Doran khựng lại, quay sang. "Ai nói vậy ạ?"

Faker không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào việc phết bơ. "Không ai nói cả. Sáng bước ra khỏi phòng là anh ngửi thấy mùi rượu tràn hành lang."

Doran đỏ mặt, cắn môi. "Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi anh đâu." Faker đáp, giọng vẫn bình thường nhưng ẩn chứa một chút nghiêm khắc. "Hỏi lại lương tâm mình xem, người đầu đau, dạ dày cào, chân tay run sáng nay là ai nhé. Nếu biết cho em đi uống rượu như này chắc chắn Wangho sẽ đem anh đi lăn bột rồi chiên giòn như gà rán."

Doran im lặng. Faker ngồi xuống gặm nốt miếng bánh mì. Chưa đầy một phút, quản lý bước vào, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Các cậu ăn nhanh rồi chuẩn bị. Xe sẽ đón lúc 7:30 và nhớ mang đồng phục nhé."

Faker gật đầu, ghi lại lịch trình. Quản lý rời đi để gọi những thành viên khác.

...

Cả đội đã có mặt trong phòng chờ hậu trường, nơi ánh sáng chói chang từ đèn studio, những ống kính máy ảnh và bảng chỉ dẫn chạy dọc hành lang khiến Doran hơi choáng váng. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm men rượu từ tối qua.

Keria ngồi cạnh anh, vừa chỉnh lại mái tóc vừa lí nhí: "Lần sau anh rủ em đi uống rượu nữa thì nhớ đặt đồng hồ báo thức uống giải rượu sớm nha."

Faker từ đâu xuất hiện, giọng nói lạnh như thép cắt ngang không khí. "Lần sau mà còn để anh phải ngửi mùi soju lúc 6 giờ sáng, hai người sẽ chuyển xuống dọn kho ba ngày."

Keria há hốc miệng. "Anh biết thật hả?"

Faker liếc xéo, ánh mắt sắc như dao. "Anh tưởng mình tỉnh dậy trong phòng rượu ấy chứ. Hai người đi qua mà để lại nguyên vệt mùi như dàn pháo hoa."

Doran cúi đầu. Keria lẩm bẩm. "Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ không phát hiện."

Faker khẽ khịt mũi, rồi kéo ghế, ngồi xuống cạnh Doran.

"À, Doran," giọng anh bỗng dịu đi, nhẹ hơn hẳn. "Wangho có nhắn với anh. Bảo em có rảnh thì tối gặp một chút."

Doran ngẩng lên, chớp mắt. "Wangho hyung? Hôm nay ấy ạ?"

"Ừ. Em ấy bảo hôm nay rảnh. Có chuyện muốn nói, nhưng không gấp. Hẹn ăn tối thôi."

Keria nghe tới đó liền nháy mắt đầy ẩn ý: "Ôi, lại là cái cặp yêu nhau xuyên tổ chức."

"Ăn cơm chứ không đi ăn cưới." Faker cười mắng yêu, đập nhẹ tập giấy vào đầu Keria.

Doran khẽ mỉm cười. Anh không nói gì, nhưng trong lòng bỗng nhẹ hơn một chút. Như thể giữa một ngày quay hình căng thẳng, có một điều gì đó thật nhỏ bé, bình dị được lặng lẽ đẩy đến tay anh.

...

Gió buổi tối mang theo hương cây và tiếng xe cộ dội nhẹ từ phố lớn. Trong một góc quán nướng truyền thống, bàn gần cửa sổ được đặt trước cho ba người, ấm cúng, đơn giản, và có mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí.

Wangho đến trước. Vẫn dáng gầy, áo khoác xám tro vắt vai, tóc vuốt nhẹ sang một bên. Anh đã gọi ba phần thịt, một phần lươn nướng, hai chai bia, và một bát canh rong biển, món Doran từng thích.

Doran đến sau. Vừa bước vào, anh đã thấy Wangho vẫy tay, nụ cười vẫn như cũ. "Lâu rồi mới gặp," Doran nói, kéo ghế ngồi xuống. "Anh vẫn không đổi cách gọi món."

"Còn em vẫn trễ như mọi khi." Wangho cười nhẹ, rồi nhìn quanh. "Sanghyeok hyung đâu?"

"Anh ấy bảo sẽ đến sau. Họp thêm với quản lý."

Mười phút sau, Faker đến.

Không khí trong quán thay đổi ngay, không vì ai e dè, mà vì sự hiện diện của anh luôn đem lại một loại tĩnh lặng đặc biệt. Faker kéo ghế ngồi giữa Wangho và Doran.

Ánh mắt anh dừng lại ở Wangho lâu hơn một chút. "Lạnh lắm không?" Faker hỏi, trong lúc gỡ khăn cổ ra. "Em đặt bàn gần cửa sổ thế này."

"Không sao." Wangho cười. "Ngồi gần anh là đủ ấm rồi."

Doran quay sang nhìn. Câu nói nhẹ như gió ấy được thốt ra bởi chính miệng Wangho, người trước giờ vẫn thích nói vòng vo. Nhưng điều khiến Doran bất ngờ hơn là Faker đã khẽ cười, và rót nước cho Wangho trước khi rót cho mình.

Một động tác rất nhỏ. Rất tự nhiên. Nhưng đủ khiến Doran ngồi thẳng lại, mắt khẽ cụp xuống.

Câu chuyện xoay quanh những trận đấu đã qua, vài tình huống buồn cười trong scrim, và cả những lần "suýt thua vì nhầm tướng." Cả ba đều cười, cười như chưa từng có áp lực, như thể mọi chuyện của hiện tại đều nhẹ đi trong ánh đèn vàng ấm áp.

Wangho gắp một miếng thịt, chấm vào bát nước sốt, rồi bất chợt nói như lạc đề:

"À mà Zeus dạo này tiến bộ lắm đấy."

Doran khẽ khựng tay đang gắp rau.

"Cậu ấy làm tốt ở HLE. Tự tin hơn, chắc tay hơn. Giữ lane tốt, teamfight cũng sáng. Có cảm giác " Wangho quay sang Faker " Giống hệt hồi anh còn đánh cặp với cậu ấy vậy."

Faker không cười, nhưng ánh mắt dãn nhẹ ra, giọng anh bình thản:

"Em ấy luôn có tố chất mà. Chỉ là cần thời gian."

Wangho gật đầu, ánh nhìn không giấu được sự công nhận:

"Ừ. Thật lòng mà nói, có đôi lúc em nghĩ Zeus đúng là kiểu top laner mà ai cũng muốn có."

Doran không nói gì. Anh cúi đầu, vờ như đang rót thêm bia vào ly mình.

Đó không phải một lời trách, càng không phải sự so sánh. Chỉ là những lời khen hoàn toàn xứng đáng. Nhưng với anh, người đã ngồi vào vị trí đó, mỗi câu ấy lại như một nhát cắt nhỏ, âm thầm nhưng bén ngót.

Zeus đúng là giỏi. Đáng nhớ.
Và mình thì sao?

Faker vẫn gắp thức ăn cho Wangho, động tác rất tự nhiên, không cần hỏi trước. Còn Wangho vẫn ăn, như thể giữa họ không có khoảng cách gì phải dò đo.

Doran khẽ nuốt một ngụm bia.

Rồi Wangho quay sang anh, đặt đũa xuống, và hỏi, giọng đã dịu đi một nhịp:

"Còn người trong đội em thì sao?"

Doran ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nửa đùa nửa thật của Wangho.

"Người phối hợp gần em nhất. Người hay lảng tránh mắt em ấy."

Faker lúc đó chỉ hơi nhướn mày, nhưng không xen vào. Tay anh vẫn đều đặn gỡ miếng sườn để vào đĩa Wangho.

Doran cười nhạt, cầm ly bia lên xoay một vòng.

"Anh đang nói về ai vậy?"

"Em biết anh đang nói về ai." Wangho nháy mắt. "Em đâu có dễ giấu mấy chuyện kiểu đó."

Doran nhìn xuống đáy ly. Trong lòng chợt có một khoảng trống mơ hồ, không phải vì câu hỏi, mà vì anh không biết mình có còn muốn trả lời kiểu thẳng thắn hay không.

Anh mỉm cười, không phủ nhận. Cũng không giải thích.

"Cũng giống như món canh rong biển này thôi. Có người nhớ, có người quên."

Wangho ngẩn người một chút, rồi bật cười. "Em vẫn khéo biện hộ như xưa."

Bữa ăn tiếp tục. Nhưng trong tim Doran, có một điều gì đó vừa cựa quậy.

Không ai trong họ cần phải nói gì.

Vì họ đã hiểu nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com