34
Bữa ăn dần trôi về những phút cuối. Tiếng cụng đĩa và mùi thịt nướng vẫn lượn lờ trong không khí, nhưng Doran cảm thấy ngực mình như nặng thêm một chút. Anh đặt ly bia xuống, ánh mắt lướt qua Peanut và Faker, hai người vẫn đang cười nói, như thể không khí giữa họ chưa bao giờ ngắt quãng. Anh đứng dậy, kéo ghế nhẹ nhàng để không phá vỡ khoảnh khắc ấy.
"Em về trước đây," Doran nói, giọng bình thản nhưng có chút vội vàng. "Mai còn lịch sớm."
Peanut nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Ủa, mới có tí bia mà đã chạy à? Ngồi thêm chút đi, Sanghyeok hyung còn chưa kể xong vụ suýt bị coach mắng hôm nọ đâu."
Faker liếc nhìn Doran, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ gật nhẹ. "Về cẩn thận. Gọi xe nhé, đừng đi bộ xa."
Doran mỉm cười nhạt, gật đầu rồi khoác áo lên vai. "Cảm ơn hai hyung. Em ổn." Anh bước ra khỏi quán, ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt lên bóng lưng anh, kéo dài trên vỉa hè lạnh lẽo.
Peanut nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại, rồi quay sang Faker, giọng hạ thấp. "Thằng bé vẫn chưa ổn, phải không?"
Faker không đáp ngay. Anh gắp một miếng lươn nướng, đặt vào đĩa Peanut, động tác chậm rãi như đang suy nghĩ. "Doran luôn giỏi che giấu. Nhưng nó không giấu được hết."
Peanut nhấp một ngụm bia, ánh mắt thoáng xa xăm. " Em thấy nó đang cố hòa nhập với T1, nhưng cứ như đứng ngoài lề. Nhất là với Oner."
Faker gật đầu, ánh mắt anh sắc hơn, như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ của một câu chuyện chưa được kể hết. "Oner không cố ý đẩy Doran ra xa. Nhưng nó đang tự làm khó mình. Nó sợ nếu để Doran tiến gần, nó sẽ làm tổn thương thằng bé, như cách thằng bé nghĩ mình chỉ là người thay thế Zeus."
Peanut thở dài, đặt ly bia xuống. "Oner đúng là cứng đầu. Em cá là nó thích Doran, nhưng cứ tự nhốt mình trong cái lồng 'không được làm thằng bé tổn thương'. Mà không nói ra, thì làm sao Doran biết được?"
Faker nhếch môi, nụ cười hiếm hoi mang chút mỉa mai. "Nó giống anh hồi xưa. Nghĩ rằng im lặng là cách bảo vệ người khác. Nhưng cuối cùng, chỉ làm mọi thứ rối hơn."
Peanut nhìn Faker, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Vậy anh nghĩ Oner sẽ làm gì? Nó sẽ bước tới, hay cứ đứng yên nhìn Doran dần xa?"
Faker lắc đầu, ánh mắt anh dịu lại. "Oner không phải loại người đứng yên mãi. Nó chỉ cần một cú hích. Và anh nghĩ, cú hích đó đang đến gần rồi."
Peanut cười khẽ, gật đầu. "Hy vọng là vậy. Vì Doran không xứng đáng bị coi như người thay thế lần nào nữa."
Doran bước ra khỏi quán, gió đêm lạnh buốt quét qua gò má. Anh kéo cao cổ áo khoác, đôi tay đút sâu vào túi. Đường phố Seoul về khuya vắng tanh, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt và tiếng xe lướt qua xa xa. Anh đi bộ, không gọi xe, vì muốn để đầu óc trống rỗng một lúc. Nhưng cảm giác bất an lại len lỏi, như thể có điều gì đó không đúng.
Tiếng bước chân. Nhẹ, nhưng đều, vang lên phía sau. Không quá gần, nhưng đủ để khiến Doran giật mình. Anh liếc qua vai, chẳng thấy ai rõ ràng, chỉ là bóng tối mờ mịt giữa những con hẻm. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, anh tự nhủ, nhưng lồng ngực vẫn đập nhanh hơn.
Nhưng tiếng bước chân phía sau không phải ảo giác.
Cứ mỗi lần anh chậm lại, âm thanh ấy cũng chậm theo. Khi anh tăng tốc, nó lại vang nhanh hơn.
Không thể chủ quan. Dù là con đường hay đi nhưng giờ cũng quá khuya rồi.
Để đề phòng, Doran lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện. Anh lướt danh bạ, ngón tay run run vô tình chạm vào số khẩn cấp. Anh không nhìn màn hình, chỉ bấm nút gọi, đưa điện thoại lên tai, giọng nói cố tỏ ra bình thường.
"Keria à, anh đang đi về đây." anh nói, dù biết chẳng có ai ở đầu dây bên kia. "Em ra đón anh nhé? Anh gần công viên rồi."
Anh tiếp tục bước, nhanh hơn, mắt lướt qua những góc phố tối tăm. Tiếng bước chân phía sau dường như vẫn còn, nhưng giờ đã rõ dần, như thể người đó cũng đang cố gắng đi gần anh hơn. Doran siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch, cố gắng không ngoảnh lại.
Chẳng biết đi bao lâu, một bóng người xuất hiện trước mặt. Doran không kịp phản ứng, đâm sầm vào người đó, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Anh ngẩng lên, và ánh mắt chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Chovy.
Hắn đứng đó, hơi thở đứt quãng, mái tóc rối bời vì gió đêm. Đôi mắt hắn nhìn Doran đầy lo lắng. "Anh có sao không?" Chovy hỏi, giọng gấp gáp, như thể vừa chạy một quãng dài, hắn ngửi thoáng mùi bia trên người Doran. " Anh lại uống bia à, sao ngày càng giống con sâu rượu thế."
Doran sững người. Anh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, và trái tim như ngừng đập khi nhận ra cuộc gọi vẫn đang kết nối với Chovy. Anh đã vô tình gọi nhầm số khẩn cấp, và người đứng trước mặt anh giờ đây chính là Chovy
"Anh" Doran ngập ngừng, giọng lạc đi. "Anh gọi nhầm. Anh chỉ uống một ít thôi."
Chovy nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhíu mày nhìn ra phía sau Doran. Không thấy ai. Hắn bước gần hơn, giọng hạ thấp. "Để em đi cùng cùng anh về. Đêm rồi, không an toàn."
Doran chỉ gật nhẹ, và hai người bắt đầu bước đi, im lặng. Tiếng gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh buốt, nhưng sự hiện diện của Chovy bên cạnh lại khiến Doran cảm thấy an toàn hơn.
Doran đã hoàn toàn move on sau ngần ấy thời gian, giờ đây họ với sau là đồng đội cũ thân thiết, là anh em sống nhiều năm với nhau.
Họ đi được vài bước, Chovy đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn. "Em không biết hyung gọi nhầm. Nhưng khi nghe giọng anh em chỉ muốn chắc chắn anh ổn."
Doran không trả lời. Anh nhìn xuống vỉa hè, " Ừ, may thật đó, may mà anh vô tình gọi trúng em, anh sợ chết khiếp mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com