36
Oner bước sang bên, nhường đường. Khi Doran đi qua, vai anh thoáng chạm vào tay áo Oner. Một cú chạm nhẹ đến mức không ai chắc người kia có cảm nhận được không. Nhưng trong lòng Oner, nó như một dấu ấn nóng lên giữa gió đêm lạnh buốt.
Chovy nghiêng đầu khẽ, ánh nhìn lịch sự lướt qua Oner, như một lời chào không thành tiếng. Oner không đáp lại. Cậu quay mặt đi, không nhìn sang, như thể từ đầu đến cuối, Chovy chưa từng xuất hiện.
Doran chạm tay vào cửa. Chovy nghiêng người tới gần, khẽ nói.
"Vào nghỉ đi. Ngủ sớm. Coi chừng mai đau đầu không quay nổi."
"Anh biết rồi ông cụ non."
"Lần sau nhớ gọi đúng số em đấy."
Doran cười khẽ rồi quay đầu lại chọc tên nhóc kia. " Không mấy lần sau em đưa anh về luôn đi." Rồi mở cửa, bước vào trong.
Oner thấy anh vào trong rồi bước đi, không nói gì thêm.
Khi cánh cửa khép lại, âm thanh của chốt cửa vang lên rất khẽ, nhưng lại như cắt ngang một điều gì đó chưa kịp thốt ra. Chovy vẫn đứng đó, trước bậc thềm ký túc, gió cuốn qua vạt áo khoác. Hắn nhìn cánh cửa thêm vài giây, rồi xoay người, lặng lẽ rời đi. Tiếng bước chân của hắn dần tan vào màn đêm.
...
Oner đi bộ mà không có điểm đến. Chân cậu tự động đẩy về phía trước, còn đầu óc thì mắc kẹt ở một khoảnh khắc đã qua.
Cánh cổng ký túc xá. Hai người bước về từ bóng tối, sóng vai nhau như một bức ảnh được sắp sẵn từ trước. Doran và Chovy. Không tay trong tay, không nhìn nhau lâu, không làm gì khiến người ngoài phải dè chừng. Nhưng mọi thứ giữa họ lại quá tĩnh lặng, quá vừa vặn.
Cái cách Doran nghiêng đầu cười, cách Chovy đáp lại bằng ánh mắt trầm và ngắn, như một người đã quá hiểu đối phương, như một người chưa từng bị đẩy ra ngoài đời nhau.
Oner cười nhạt. Nụ cười không thành hình. Nó giống một cái nhếch môi mệt mỏi hơn là một phản ứng. Cậu nghĩ mình đã quen với việc không được là người đầu tiên. Quen đến mức chỉ cần thấy Doran cười với ai đó khác, là đã bắt đầu tính trước đường lui cho cảm xúc của mình.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc Doran đi ngang qua. Áo khoác phất nhẹ, mùi bạc hà thoảng qua chóp mũi. Mắt không chạm mắt. Giọng không nói gì nhiều, chỉ là một lời chào xã giao, và rồi cánh cửa khép lại sau lưng. Khẽ thôi, nhưng đủ để phân tách rạch ròi giữa người được bước vào, và kẻ chỉ đứng bên ngoài.
Oner bước thêm vài nhịp. Cậu kéo mũ áo lên, không phải vì lạnh, mà vì không muốn ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình nếu vô tình gặp. Dù sao thì trên đời này, cũng chẳng có ai nhìn cả. Nhất là khi người duy nhất cậu muốn được thấy lại không ngoảnh lại.
Có gì đó rơi trong ngực, như một chiếc cúc nhỏ bị tuột khỏi áo. Không đau vì nó chỉ là vật ngoài thân. Nhưng mất rồi thì cứ thấy trống. Như thể cái phần khuyết đó, không thể nào giấu kín được nữa.
Doran chưa bao giờ thuộc về Oner. Cậu chỉ đến sau một câu chuyện đã được viết dở dang, là người vô tình bước vào giữa chừng nghĩ rằng nếu đứng yên đủ lâu thì sẽ được ở lại. Nhưng Doran chưa từng quay sang nhìn cậu lấy một lần.
Oner dừng lại dưới bóng đèn vàng nhạt của một trạm xe buýt. Cậu ngồi xuống băng ghế lạnh, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi thứ trong đầu như đang tua lại, từng hình ảnh nhỏ, từng ánh mắt, từng đoạn đối thoại tưởng là vụn vặt. Giờ xâu chuỗi lại, nó trở thành một mảng sáng rõ ràng. Có vẻ như Doran đã không cần cậu bước tới nữa. Bởi vì ai đó đã kịp bước lại gần rồi.
Trái tim cậu vẫn đập. Nhưng mỗi nhịp cứ như lạc đi một chút. Như thể có thứ gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Và Oner biết, lần này, rất khó.
Từ hôm đó, Oner lặng lẽ hơn trong những buổi ăn. Dù trên sân scrim, cậu vẫn giữ lối đánh chỉnh chu, phối hợp nhịp nhàng với Doran khi cần, nhưng mỗi lời kêu gọi giờ đây rút gọn đến mức tối thiểu, như thể chỉ dùng đúng số lượng từ cần thiết để không bị xem là lạnh nhạt hoàn toàn.
Keria là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt, không phải qua lời nói mà qua cách Doran nhìn về phía Oner sau mỗi trận scrim, một cái liếc nhanh rồi cụp mắt xuống khi không thấy ánh nhìn đáp lại. Doran không hỏi, Oner cũng không giải thích, và khoảng trống giữa hai người cứ thế lớn dần từng ngày, như một đoạn cầu gãy không ai dám bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com