39
Doran rời khỏi bếp trước, áo hoodie xám phủ lấy dáng người, đôi tay nhét sâu vào túi, bước chân chậm hơn thường lệ. Trên đường lên phòng thay đồ, anh lướt qua Oner, người vẫn chưa một lần ngẩng đầu.
Một bước. Hai bước.
Doran khẽ dừng lại trước cầu thang, không quay đầu. Thế nhưng, trong lòng anh lại dấy lên một câu hỏi rất khẽ. Tại sao lại còn lạnh nhạt hơn lúc đầu nhỉ?
Rõ ràng hôm trước, giữa họ đâu có chuyện gì xảy ra, không một xung đột, không một lời khó nghe. Nhưng từ sau cái đêm ấy, ánh mắt Oner nhìn anh như phủ một tấm kính mờ, không còn ánh sáng, không còn hơi ấm. Chỉ có một sự chừng mực đến lạnh lẽo. Doran không tài nào hiểu nổi.
Anh mở cửa phòng thay đồ, đứng lặng vài giây trước khi bật đèn. Ánh sáng trắng xóa tràn xuống, như cố gắng xua đi gánh nặng trĩu trên đôi vai.
...
Keria bước chậm dọc hành lang, dừng trước cánh cửa quen thuộc nơi ánh đèn mờ vàng hắt ra khe cửa. Cậu gõ nhẹ.
"Vào đi," giọng trầm và chắc của Faker vang lên từ trong.
Keria đẩy cửa, bước vào. Faker đang ngồi nghiêng người trước màn hình máy chiếu, tay đặt trên bàn phím, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào biểu đồ.
"Là chuyện đó à?" anh hỏi, vẫn không quay đầu lại.
Keria mím môi, rồi thẳng thắn. "Đúng rồi ạ."
Faker quay lại ngay lập tức. "Làm gì thì lẹ lên nhé, anh sẽ phối hợp, anh muốn ôm Wangho lắm rồi."
"Anh cũng thấy mà, phải không?" Keria ngồi xuống ghế đối diện. "Từ sau hôm đó hai người họ không còn giống đồng đội nữa."
Faker im lặng vài giây, ánh mắt trầm hẳn xuống. Anh không nói "đúng" hay "anh biết", nhưng sự trầm mặc ấy là một lời xác nhận.
Keria tiếp tục, giọng nhỏ hơn: "Oner nghĩ Doran quay lại với Chovy."
Faker chớp mắt, không phản ứng thái quá. Chỉ thở ra một hơi dài.
"Cả hai đều hiểu lầm. Mà em sợ để lâu hơn nữa thì không gỡ ra được."
Faker dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi ra cửa sổ một lúc lâu. Rồi anh hỏi:
"Em muốn anh làm gì?"
"Không phải làm gì lớn đâu," Keria cười nhẹ. "Chỉ là... nói một vài câu. Với Oner."
Faker im lặng. Vài giây sau, anh gật đầu rất khẽ. "Anh hiểu rồi."
Cánh cửa khép lại sau lưng Keria. Trong phòng, Faker quay lại màn hình. Nhưng tay anh không gõ phím nữa. Một lúc sau, anh mở danh sách liên lạc trong điện thoại, tìm đến cái tên quen thuộc:
Moon Hyeonjoon.
"Rảnh không? Ra ngoài đi bộ một lát."
...
Quán nhậu nằm lọt thỏm giữa một con ngõ nhỏ ở Gangnam, biển hiệu cũ kỹ, đèn vàng mờ ấm hắt qua lớp kính dán menu nhòe nhoẹt hơi nước.
Oner ngồi im lặng bên bàn, đối diện là Faker. Giữa họ, hai chai soju đã vơi hơn nửa. Trên đĩa là mấy miếng thịt nướng nguội lạnh và vài cọng rau quăn lại vì để lâu.
"Em tưởng." Oner lắc nhẹ ly, giọng trầm xuống. "Anh hẹn em để hỏi chuyện phân tích trận."
"Cũng là một dạng phân tích," Faker đáp, rót thêm rượu. "Nhưng không phải trận đấu trên máy."
Oner im lặng.Ánh mắt dao động. Cậu đưa ly lên miệng, uống cạn, không nói gì.
"Chuyện em nghĩ cậu ấy quay lại với Chovy." Faker nói, giọng bình tĩnh như đang đọc một dòng trong sách.
Oner đặt ly xuống, gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Một tiếng rất khẽ.
"Em thấy họ đi cùng nhau. Thấy ánh mắt cậu ấy dành cho Chovy ấm hơn những gì từng nhìn em."
"Và em nghĩ thế là kết thúc?"
Oner khẽ gật.
Faker nghiêng đầu, rót đầy hai ly.
"Em biết không, hồi trước khi anh còn thi đấu cùng Wangho, anh cũng từng nghĩ có lẽ không nên đến quá gần ai đó. Đến gần, thì tổn thương càng dễ xảy ra."
Oner ngước mắt. Lần đầu trong buổi tối, cậu nhìn Faker thật lâu.
"Và rồi?"
"Và rồi anh nhận ra không đến gần thì còn đau hơn."
Oner bật cười, rất nhẹ, rất nhạt. "Nhưng em không giống anh."
"Đúng," Faker đáp ngay. "Em là Oner. Và Oner là người duy nhất Doran hay lén nhìn mỗi lần cậu ấy tưởng không ai để ý."
Oner chớp mắt.
"Cậu ấy chưa từng quay lại với Chovy," Faker nói thêm. "Peanut đã hỏi rồi. Nghĩa là không có gì để giấu."
"Mà nếu có thật." anh tiếp, " Thì việc em tránh mặt cậu ấy có thay đổi được điều đó không?"
Oner không trả lời nữa. Cậu rót thêm, ly run nhẹ trong tay.
Họ im lặng rất lâu.
Trên bàn, ba chai soju đã trống. Oner cũng bắt đầu gục dần.
Faker lấy điện thoại, nhấn nhanh một tin nhắn.
"Anh làm gì vậy?" Oner hỏi, mắt hơi đỏ.
Faker ngả người ra ghế, anh cũng khá say. "Anh gọi người tới đón. Tối nay mà hai đứa mình tự đi thì chắc sẽ lạc mất một cái ví, một cái mạng."
Oner bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com