48
Zeus không phải kiểu người giỏi thổ lộ.
Cậu lớn lên trong môi trường mà lời khen cũng là điều xa xỉ, còn việc nói ra "mình thích ai" thì nghe như một điều gì quá lố lăng giữa nhịp đời luôn gấp gáp. Nhưng cảm xúc thì chẳng đợi người ta học xong mới tới.
Zeus thích Viper.
Không phải theo kiểu bùng cháy. Mà là kiểu từng chút một, như khi mở một lon nước có ga mà không để trào. Mỗi lần được ngồi gần, được scrim cùng, được thấy Viper ngẩng đầu hỏi nhỏ một câu: "Top bên nào hay vậy?", tim cậu sẽ rung lên một nhịp. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cả ngày hôm đó dễ thở hơn.
Khi Viper đổi ảnh đại diện thành cánh đồng lau trắng, Zeus đã nhìn rất lâu. Không phải vì cậu hiểu hết ý nghĩa trong đó, mà vì cậu biết Viper là người chẳng bao giờ làm điều gì vô nghĩa.
Một chiều muộn, sau buổi scrim với Gen.G, Zeus mang ra ban công một chai nước vải và một túi bánh nhỏ. Viper đang tựa người vào lan can, mắt dõi theo ánh hoàng hôn.
"Em có cái này ngon lắm," Zeus nói, giọng nhỏ như gió.
Viper nghiêng đầu. "Cho tôi?"
Zeus gật đầu. "Không phải vì anh thích. Mà vì em thích cho anh."
Viper nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại như muốn đọc một thứ gì không nằm trong lời nói. Nhưng Zeus không nói thêm. Cậu chỉ ngồi xuống cạnh, im lặng, uống phần nước của mình.
Một lúc sau, Viper mở túi bánh.
"Cảm ơn."
Chỉ hai từ. Nhưng Zeus biết, mình vừa đặt được một viên gạch đầu tiên.
Lại vài hôm sau, Zeus để ý Viper thường xuyên gục ngủ trên bàn trong phòng xem lại replay. Không phải lần một, lần hai mà là thói quen. Anh gục xuống trong im lặng, tay khoanh lại làm gối, vai thì hơi nghiêng về phía cửa, như luôn sẵn sàng tỉnh dậy nếu ai bước vào.
Một chiều, sau buổi tập, khi mọi người rời đi hết, Zeus lặng lẽ vào phòng. Cậu đặt một chiếc gối nhỏ xuống chỗ Viper hay ngồi. Không note, không nhắn tin. Chỉ là một chiếc gối mềm, màu xám tro, không họa tiết.
Viper thấy nó hôm sau.
Anh không hỏi ai để. Cũng không trả lại. Anh chỉ ngồi xuống, gối đầu lên đó và ngủ ngon hơn mọi hôm.
Khi mùa đông đến, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua các cửa sổ của gaming house. Zeus nhận thấy Viper có vẻ không chịu được lạnh tốt lắm. Anh thường co ro trong những chiếc áo khoác dày cộp, dù nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh.
Một buổi chiều, Zeus đi mua sắm và vô tình thấy một chiếc khăn len màu xanh đậm, chất liệu mềm mại, rất hợp với màu tóc của Viper. Cậu không ngần ngại mua nó.
Đêm đó, sau khi Viper đã đi ngủ, Zeus nhẹ nhàng đặt chiếc khăn len đã được giặt sạch, gấp gọn gàng lên bàn làm việc của anh. Sáng hôm sau, Viper bước vào phòng tập, Zeus thấy anh ngập ngừng nhìn chiếc khăn, rồi cầm nó lên.
Lúc scrim, Viper quàng chiếc khăn đó. Không một lời cảm ơn, không một cái nhìn đặc biệt. Nhưng Zeus biết, Viper đã đón nhận sự quan tâm thầm lặng của cậu. Cậu cảm thấy ấm áp hơn cả chiếc khăn len đó.
Zeus tiếp tục những hành động nhỏ bé và thầm lặng ấy. Khi Viper cần một cuốn sách tham khảo, Zeus sẽ lặng lẽ tìm mua và đặt ở vị trí dễ thấy. Khi Viper có dấu hiệu mệt mỏi, cậu sẽ để lại một hộp kẹo bổ hay một ly trà thảo mộc. Mọi thứ đều được thực hiện một cách tự nhiên, không phô trương, không đòi hỏi sự đáp lại.
Zeus hiểu rằng tình cảm của mình giống như việc gieo một hạt mầm trong đất. Cậu kiên nhẫn tưới tắm, chăm sóc, không mong nó sẽ nở rộ ngay lập tức, cũng không biết liệu nó có ra hoa kết trái hay không. Cậu chỉ đơn giản là muốn làm những điều nhỏ bé để Viper cảm thấy dễ chịu hơn, được quan tâm mà không bị gò bó.
Với Zeus, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động lớn lao. Nó là sự hiện diện âm thầm, là những cử chỉ quan tâm vụn vặt, là cách cậu lặng lẽ đặt những viên gạch cho một mối quan hệ mà cậu hy vọng sẽ bền vững, theo một cách nào đó. Và cậu vẫn sẽ tiếp tục, cứ thế trôi qua, như một dòng sông chảy lặng lẽ, mang theo tất cả những gì cậu muốn trao gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com