Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Từ hôm vô tình đọc được cuốn sổ, Viper không trả lại ngay.

Anh vẫn đặt nó vào hộc bàn trong phòng họp nội bộ, nhưng chưa nhắn cho ai biết đã cầm. Anh không chắc vì sao lại làm như vậy. Có thể vì muốn giữ lại thêm một chút thời gian, để hiểu rõ hơn về người đã lặng lẽ viết từng dòng chữ kia. Cũng có thể vì anh đang sợ, nếu trả lại thì mọi thứ sẽ quay về như cũ. Mà anh, lần đầu tiên, không muốn điều đó.

Zeus thì không hỏi. Như thể không có gì xảy ra. Cậu vẫn cười nhẹ khi thấy anh bước vào phòng. Vẫn gật đầu khi được hỏi về chiến thuật. Vẫn lùi một bước khi thấy Viper muốn rút lui khỏi các buổi họp team riêng.

Nhưng Viper thì đã không còn như trước nữa.

Lần đầu tiên, Viper nhìn Zeus lâu hơn bình thường trong buổi scrim.

Cậu bé ấy trẻ hơn anh, sống động, đôi lúc cứng đầu một cách ngốc nghếch vẫn luôn hiện diện. Nhưng anh chưa từng dừng lại để thực sự nhìn, cho đến lúc ấy.

Sau buổi tập, khi cả đội rời khỏi phòng, Zeus bước trước. Bình thường Viper sẽ đi sau cùng, giữ khoảng cách quen thuộc. Nhưng tối đó, anh rút ngắn bước chân, vô thức đi ngang bằng với Zeus. Khi cả hai ra đến bậc thềm, Viper là người lên tiếng trước.

"Em ăn gì chưa?"

Zeus thoáng bất ngờ. Đôi mắt mở to một chút rồi lại dịu xuống. Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"Chưa. Định ăn mì gói."

"Đừng ăn mì," Viper nói, rồi hơi dừng lại một nhịp. "Mai còn đánh nữa."

Zeus gật đầu. Không hỏi thêm, cũng không phấn khích thái quá. Nhưng nụ cười cậu giữ rất lâu, cho đến tận khi họ tạm chia đường về.

Một lần khác, sau khi tan họp chiến thuật khuya, Viper đẩy ghế về phía sau nhưng không đứng lên ngay. Anh nhìn thấy Zeus gom giấy và kéo áo khoác, chuẩn bị về trước. Mọi người đã về gần hết.

Viper nhìn về phía cửa rồi đứng dậy.

"Đi cùng nhé?"

Zeus quay đầu lại. Một khoảnh khắc tưởng như đơn giản, nhưng ánh mắt cậu dừng lâu hơn thường lệ. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì cậu đã chờ câu hỏi ấy từ rất lâu.

"Ừ."

Họ không nói gì nhiều trên đường về. Nhưng mỗi bước chân đều không còn lạc nhịp. Và Viper bắt đầu nhận ra một điều Zeus không đòi hỏi được yêu. Cậu chỉ cần được nhìn thấy, được nghe một câu "em ăn chưa", được sánh bước mà không phải đi sau lưng.

Và Viper cũng bắt đầu cần những điều ấy.

Không phải vì cảm thấy có lỗi.

Mà vì lần đầu tiên trong đời, có một người chờ anh mà không lên tiếng. Và anh không muốn bước tiếp mà không ngoái đầu lại nữa.

Ban đầu, Zeus không để ý. Vì Viper vốn dĩ là kiểu người ít nói, kín đáo đến mức đôi khi khó đoán. Nhưng sau lần tình cờ để quên cuốn sổ tay nơi chứa những dòng suy nghĩ mà đáng ra cậu chỉ định viết để giữ riêng ánh nhìn của Viper dành cho cậu bắt đầu đổi khác.

Không rõ là từ khi nào, Viper thôi lướt qua Zeus như mọi ngày. Anh bắt đầu nhìn lâu hơn một chút.

Khi cả đội ăn trưa, anh sẽ hỏi:
"Em ăn cơm chưa?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng là lần đầu tiên có chủ ngữ "em" cụ thể chĩa vào cậu giữa bao nhiêu người khác.

Một buổi tối, sau khi scrim xong muộn, Zeus dọn dẹp bàn máy như thường lệ. Khi cậu xách túi đứng dậy, điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn. Từ một cái tên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ hiện lên màn hình.

[Viper]: Có đói không? Tôi đang định gọi đồ ăn. Nếu em còn thức.

Zeus đứng yên thật lâu. Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình, nhưng không bấm vội. Cậu cần chắc chắn đây không phải nhầm người.

Khi cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Viper trong một quán ăn vắng gần ký túc xá, Zeus cảm thấy mọi thứ xung quanh như bị vặn chậm lại. Không ai nói quá nhiều. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, chia nhau một nồi canh kim chi nóng, thi thoảng ánh mắt chạm nhau qua mặt bàn gỗ sẫm màu.

"Cảm ơn vì sổ tay." Viper nói, sau vài phút im lặng.

Zeus siết chặt tay dưới bàn, nhưng môi mím lại không nói gì.
Cậu không định đưa cuốn sổ đó. Không bao giờ có ý định.

Nhưng Viper đã đọc. Và không quay đi.

Lần đầu tiên, Zeus thấy mình không còn phải hét thật to trong lòng để được nghe. Lần đầu tiên, sự hiện diện của cậu được thừa nhận, không ồn ào, không khoa trương, chỉ bằng một chỗ ngồi bên cạnh và một tin nhắn sau nửa đêm.

...

Giữa buổi tập buổi chiều, khi không khí trong phòng trở nên đặc quánh bởi áp lực của những round scrim liên tiếp, mọi người đều vươn vai nghỉ ngắn. Zeus kéo tai nghe xuống, tay chống cằm. Cậu chưa định rời máy. Lưng đau, mắt mỏi, nhưng cũng không muốn rời khỏi vị trí quen thuộc.

Một chai nước mát lạnh lặng lẽ được đặt xuống bên cạnh chuột.

Không lời nói. Không ánh mắt.

Zeus ngẩng đầu lên vừa kịp thấy Viper quay đi, bước về phía dãy ghế sofa phía sau. Anh cầm theo một chai khác, cắn nắp mở ra uống, gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ngón tay bên cạnh chai nước có hơi siết lại, như thể đang giấu đi một điều gì.

Zeus không hỏi. Chỉ đưa tay cầm chai nước, lớp sương lạnh thấm vào lòng bàn tay.

Lần đầu tiên trong đời, một hành động không tên khiến cậu không biết làm gì ngoài im lặng mỉm cười.

Một tối hiếm hoi được nghỉ sớm, Zeus đăng nhập tài khoản phụ, định chơi vài ván xả stress. Cậu đang dò danh sách bạn thì cửa sổ mời game hiện lên.

[VIP3R] wants to invite you to a duo match.

Zeus suýt tưởng mình nhìn nhầm.

Không tin, nhưng vẫn nhấn Accept.

Không một lời voice. Không mic. Nhưng lần đầu tiên, Viper pick tướng hỗ trợ.

Cả trận, anh không chết mạng nào, vẫn carry như thường, nhưng là bằng cách buff cho Zeus từng bước. Từng chiêu Q chính xác. Từng lần đứng chặn sát thương khi Zeus mất tốc biến. Từng ping lặng lẽ ở những góc mà Zeus quen tự lo.

Sau trận thắng, Viper không nhắn gì. Chỉ gửi một sticker hình thỏ ngồi xoa đầu cáo nhỏ.
Không caption. Không "GG". Không "đi tiếp không?".

Nhưng Zeus biết đây không phải là chơi cùng. Đây là chọn để đi cùng.

Hôm đó là sinh nhật của Zeus. Không tiệc tùng. Không tổ chức. Chỉ là vài lời chúc trong nhóm chat, một cái bánh nhỏ huấn luyện viên mang vào, và tiếng hát vội của team lúc chiều.

Tối, khi Zeus đang soạn đồ ở phòng nghỉ, cửa phòng khẽ mở. Viper bước vào, tay cầm một túi nhỏ.

Bên trong là một bộ dây chuột gaming có màu xanh tím cậu thích.

"Cái này của em." Viper đặt xuống bàn, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt Zeus. Rồi anh nói:

"Wooje."

Zeus khựng người.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên. Không phải "em", không phải "Zeus", không phải vai vế, không phải nickname. Chỉ là một từ. Một tiếng. Nhưng được thốt ra bằng âm giọng nhẹ hơn bình thường, như thể đang gọi điều gì đó riêng tư.

Zeus không đáp. Nhưng sống mũi lại khẽ cay.

....

Đội vừa kết thúc tập sớm hơn thường lệ. HLE không có lịch đấu gần, và không khí cũng dịu hơn sau những tuần scrim căng. Viper xếp bàn phím vào túi, đứng dậy. Bình thường anh sẽ rẽ phải về phòng, nhưng lần này, anh dừng lại trước hành lang, nhìn bóng Zeus đang gập ghềnh xếp ghế sau lưng.

"Đi ăn không?"
Câu hỏi ngắn gọn, gần như cộc lốc, nhưng Zeus ngẩng lên nhanh đến mức suýt trượt tay.

"Dạ?"

"Anh hỏi em ăn tối chưa?"

Zeus lắc đầu. Viper gật một cái rất khẽ, rồi bước về phía cửa. Không ngoái lại, nhưng lần đầu tiên, anh đi chậm.

Zeus đi theo sau, tay vẫn còn nắm quai balo chặt như thể sợ sẽ tỉnh giấc.

Không gian chỉ có một vài khách, ánh đèn hắt vàng dịu. Viper không nói nhiều. Zeus cũng không cố gắng gượng gạo bắt chuyện. Cả hai cứ ăn, từng gắp cơm trứng lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng đổi chén sốt.

Rồi có một tình huống rất nhỏ xảy ra.

Khi Zeus đưa tay với lấy khay gia vị, tay cậu va vào ly nước của Viper, đổ lên bàn một ít.

Zeus luống cuống rút khăn giấy. "Xin lỗi, em không để ý."

Viper không nói gì, chỉ rút khăn, lau nhẹ phần bàn bị ướt. Nhưng đến lúc Zeus vẫn còn lầm bầm xin lỗi, Viper bất ngờ lên tiếng, rất nhỏ.

"Em cứ như học sinh mới đi ăn với tiền bối vậy."

Zeus ngẩng đầu, mắt hơi mở to.

Viper đang cười.

Không phải nụ cười gượng gạo thường thấy khi chụp hình. Không phải kiểu mím môi lịch sự. Mà là một nụ cười thật sự, lặng lẽ kéo khóe miệng lên, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ lỡ, nhưng thật đến mức khiến lòng ngực ai kia khẽ chùng xuống.

Lần đầu tiên, Zeus thấy ánh đèn vàng của quán ăn chiếu lên gò má Viper không lạnh lẽo như trước.


...

Một buổi chiều chủ nhật, sau khi team được nghỉ sớm vì đạt mục tiêu trong tuần, Zeus kéo Viper ra sân bóng mini bên khu ký túc.

"Chơi 5 phút thôi. Em thấy anh ngồi mãi trong phòng sắp mốc luôn rồi."

Viper không trả lời, nhưng vẫn theo.

Trái bóng lăn vài vòng, không có luật lệ gì rõ ràng. Zeus đá loạn xạ, chân trái chân phải đều lộn xộn. Viper lúc đầu chỉ đứng nhìn, tay khoanh trước ngực, mắt hờ hững.

Nhưng rồi một pha bóng, Zeus vung chân định sút mạnh, lại vấp ngược bóng ngã chổng vó ra sau, mông đập thẳng xuống sân.

"!"

Cậu ngồi bệt xuống, tay chống ra sau, mặt nhăn nhó như đứa trẻ bị ai giật kẹo.

"Anh nhìn gì. Cười đi cũng được. Em biết cái đó buồn cười lắm."

Viper đứng im trong một giây. Rồi môi anh khẽ cong lên rồi bước lại gần Zeus. " Em có sao không? Có cần đến phòng y tế không?"

Không thành tiếng. Chỉ là một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng đó là nụ cười đầu tiên, rất thật, rất sống động mà Zeus từng thấy từ anh không vì camera, không vì fan, không vì thắng lợi.

Chỉ vì Zeus đã ngã, và cậu vẫn muốn anh cười.

Zeus chớp mắt. Trái tim nhói lên một chút. Nhưng không phải vì đau. Vì cậu biết rằng mình vừa bước được thêm một bước vào trái tim người kia.

Từ ban công tầng hai, Wangho đang ngồi uống nước, đung đưa chân.

Anh nhìn thấy mọi chuyện từ đầu. Không cố tình rình, cũng chẳng tò mò. Chỉ là vô tình bắt gặp một Viper khác.

Không phải "cục đá lạnh hơn cả tủ đông HLE". Không phải cái bóng lặng thinh đằng sau mỗi trận thắng.

Là Viper, với khóe môi cong lên vì một cú ngã vụng về, và ánh mắt dõi theo một cậu nhóc không biết cách từ bỏ.

Peanut mỉm cười.

Anh nhấc điện thoại lên, chụp một tấm.

Không đăng. Chỉ gửi cho Faker

[Peanut]: <Hình ảnh>

[Faker]: Thật mừng! Chúc mừng em.

Sau đó anh lưu tấm ảnh vào album riêng tên là "những điều đáng yêu cần giữ lại".

...

Sáng hôm sau.

Peanut chống cằm, vừa cắn miếng bánh quế vừa liếc nhìn hai người ngồi ở bàn phía xa.

Viper đang chia miếng thịt chiên trong khay của mình cho Zeus. Không nói gì, nhưng tay đặt rất tự nhiên, quen đến mức không cần nhìn.

Zeus cười, nói gì đó nhỏ, và Viper chỉ gật đầu, cắt miếng tiếp theo.

Peanut gõ gõ miếng bánh, khẽ nhếch môi rồi quay sang Zeka, người đang ngồi bên cạnh, tay vẫn mải lật hộp sữa chuối.

"Em thấy chưa?"

Zeka ngẩng đầu, cau mày nhẹ như chưa hiểu.

"Viper đấy." Peanut nghiêng đầu về phía hai cái bóng lặng lẽ. "Băng vĩnh cửu mà bắt đầu biết chia đồ ăn."

Zeka chớp mắt nhìn theo, rồi bật cười khẽ, giọng trầm nhưng đầy thích thú. "Thật á? Anh ấy mà biết chia sẻ? Ngày tận thế đến sớm rồi."

Peanut nhướn mày, quay lại hộp sữa chua. "Không phải tận thế, là xuân đến."

Zeka gật đầu, ánh nhìn hơi sáng lên như hiểu vấn đề. "Mềm thế, là sắp tan rồi đấy."

Peanut không đáp, chỉ cười mím môi. Nhưng trong mắt anh, có một tia yên lòng nào đó.

Vì dù không ai nói ra, nhưng sự dịu dàng luôn là cách rõ ràng nhất để cảm xúc hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com