Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52


Viper vẫn đang đứng cùng Doran thì điện thoại rung lên. Tên Oner hiện trên màn hình. Cuộc gọi ngắn, giọng Oner gấp gáp, gần như nghẹn lại. "Zeus bị xe tông. Đang ở bệnh viện. Đến ngay đi."

Câu nói như một cú đánh khiến Viper đứng sững vài giây. Zeus? Bị xe tông? Bệnh viện? Cậu chưa kịp xử lý thì chân đã tự động bước, vẫy một chiếc taxi và đọc tên bệnh viện mà Oner vừa nói. Trong xe, ánh đèn thành phố lướt qua cửa sổ, nhưng Viper không thấy gì ngoài hình ảnh Zeus nụ cười vô tư, ánh mắt sáng lên mỗi khi chọc phá đồng đội, và cả cái cách em im lặng nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không thành lời.

Cậu luôn biết. Biết tình cảm của Zeus, biết những lần em cố ý ở lại sau buổi tập, những lần vô tình chạm vai hay ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Nhưng cậu đã chọn im lặng, vì cậu nghĩ như thế là an toàn, cho cả hai. Giờ đây, khi ngồi trên taxi, trái tim Viper đập mạnh, không phải vì lo lắng thông thường, mà vì một cảm giác sợ hãi chưa từng đối diện. Nếu Zeus không ổn, nếu có điều gì xảy ra. Cậu không dám nghĩ tiếp.

Bệnh viện hiện ra trước mắt, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Viper cùng Doran lao vào, tìm Oner đang đứng ở hành lang, gương mặt căng thẳng. "Em ấy sao rồi?" Viper hỏi, giọng khàn đi.

Oner nhìn cậu, ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực. "Vẫn đang kiểm tra. May là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vai và chân bị thương. Nhóc ấy không nói gì từ lúc được đưa vào."

Viper gật nhẹ, nhưng trong lòng như có gì đó vỡ ra, bước đến cửa phòng cấp cứu, nơi Zeus đang nằm. Qua ô kính nhỏ, cậu thấy em nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang. Tay em vẫn nắm chặt sợi dây buộc cuốn sổ tay món quà Viper từng đưa trong một buổi tối vô tình, khi cả hai còn cười đùa vô tư.

"Wooji " Viper thì thầm, nhưng giọng cậu lạc đi, như bị gió đêm cuốn mất.

Hội Peanut và Faker đến nơi chỉ sau mười phút kể từ khi tin nhắn của Oner được gửi đi. Họ bước vào hành lang bệnh viện với những sải chân dài và vội, đôi mắt quét nhanh qua từng cánh cửa.

Viper đang ngồi ở hàng ghế gần cửa phòng cấp cứu, tay Oner vẫn dính vệt máu đã khô một phần. Khi nhìn thấy Doran ngẩng đầu lên, ánh mắt ầng ậng nước. Peanut đã không kìm nổi lòng mình

"Anh."

"Không sao đâu." Peanut siết nhẹ lấy Doran. "Chúng ta ở đây rồi. Em ấy sẽ không sao."

Sanghyeok lập tức ngồi xuống, nắm lấy vai Dohyeon .

"Sẽ ổn."

Viper gật đầu, rồi như không chịu nổi, úp mặt vào lòng bàn tay.

Cậu ngồi đó, bất động, cho đến khi bác sĩ bước ra và báo rằng Zeus chỉ bị thương nhẹ, cần nghỉ ngơi vài tuần. Nhưng với Viper, lời trấn an đó không đủ để xóa đi cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lồng ngực. Cậu đã để Zeus một mình trong suốt những tháng ngày em lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến và cả đêm nay. Lúc mà em cần cậu nhất.

"Em ấy tỉnh rồi," Faker nói, vỗ vai Viper. "Vào đi. Em ấy cần cậu."

Cậu hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Zeus đã mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi thấy cậu. "Viper..." Em khẽ gọi, giọng yếu nhưng vẫn mang chút giễu cợt quen thuộc. "Em trông thảm hại lắm hả?"

Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn cậu tưởng. "Ừ, thảm hại thật. Lần sau nhìn đường cho cẩn thận, đồ ngốc."

Zeus cười khẽ, nhưng ánh mắt em lại tránh đi, như thể sợ bị nhìn thấu. Cậu ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức chạm vào sợi dây buộc cuốn sổ tay mà Zeus vẫn nắm chặt. "Em vẫn giữ cái này à?"

Zeus nhìn xuống, ngón tay khẽ siết chặt hơn. "Ừ. Em thích nó."

Một khoảng lặng kéo dài. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi Zeus đã nghe được những gì tối nay, muốn nói rằng cậu xin lỗi, rằng cậu không xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, cậu chỉ nắm lấy tay Zeus, nhẹ nhàng, như một lời hứa chưa thành hình.

"Đừng làm anh sợ như thế này nữa, được chứ?" Cậu nói, giọng trầm nhưng run rẩy.

Zeus nhìn cậu, ánh mắt mềm đi, như thể em đã tha thứ từ lâu, dù chẳng ai nói ra. "Em sẽ cố. Nhưng anh cũng phải đừng im lặng nữa, được không?" Em ngừng lại, hít một hơi nhẹ, rồi tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Và anh biết không, em không cần phải bằng với ai trong cuộc đời của anh. Em không cần anh phải cố gắng gồng gánh mọi thứ để xứng đáng với em, vì bản thân em cũng không hoàn hảo."

Cậu sững người, ánh mắt khóa chặt vào Zeus. Lời nói của em như một làn gió, nhẹ nhàng nhưng đủ sức thổi bay lớp bụi phủ trên những điều cậu luôn giấu kín. Cậu gật đầu, cảm giác như lần đầu tiên sau bao lâu, cậu thật sự nhìn thấy Zeus không phải là đồng đội, không phải là người bạn, mà là người đã luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi một ánh mắt đáp lại.

Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi, nhưng trong căn phòng bệnh viện, giữa hai người, có gì đó vừa khép lại, và cũng vừa bắt đầu.

Ở ngoài, Doran dựa vào vai Oner. Cả hai đều không nói gì. Không gian xung quanh đầy tiếng bíp đều đều và mùi thuốc khử trùng, giữa sự căng thẳng ấy, Oner lại đan tay vào tay Doran, siết nhẹ.

"Em đã nghĩ đến nhiều chuyện trên chuyến bay về. " Oner nói, giọng trầm. "Nhưng em không nghĩ là về sẽ gặp chuyện như thế này."

Doran gật đầu. "Cuộc sống mà. Không đoán được."

"Vì thế nên càng không nên để lỡ điều gì" Oner nói, nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc Doran. "Nếu hôm nay có ai nằm trong kia là anh, chắc em điên mất."

Doran không đáp. Anh chỉ siết chặt tay cậu hơn.


...

Zeus nằm yên trên giường, đầu quấn băng nhẹ, tay cố định bằng nẹp. Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, em vẫn chưa tỉnh hẳn. Vết xước dài nơi trán đã được xử lý, nhưng sắc mặt nhợt nhạt khiến Viper như bị bóp nghẹt từng nhịp thở. Anh ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay lành lặn của Zeus, những ngón tay đan vào nhau như sợ nếu buông ra, em sẽ tan biến.

"Em đúng là hậu đậu thật," Viper thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ra ngoài một chút mà cũng gặp chuyện." Anh thở dài, ánh mắt khẽ lướt qua từng đường nét quen thuộc: hàng lông mày hơi chau lại dù đang ngủ, sống mũi nhỏ, làn da xanh nhợt mà Viper chỉ ước có thể đổi lấy bằng sức khỏe của chính mình.

Zeus khẽ động đậy, mắt chớp nhẹ như thể đang mơ.

"Em nghe được rồi đúng không?" Viper ngập ngừng, giọng nhỏ lại. "Cuộc nói chuyện lúc nãy. Anh đoán là vậy."

Zeus không trả lời. Nhưng hàng mi khẽ run lên.

"Anh xin lỗi." Viper tiếp tục, ánh mắt hoen ướt. "Vì đã không nói với em sớm hơn. Vì đã để em ôm theo quá nhiều thứ mà đáng ra anh nên chia sẻ."

Cậu cúi đầu, đặt trán nhẹ lên bàn tay của em.

"Anh sợ," giọng nghèn nghẹn. "Sợ mình không đủ tốt. Sợ tổn thương em. Sợ tình cảm anh mang đến lại khiến em buồn nhiều hơn vui. Nhưng lúc nhìn thấy em nằm đó, anh nhận ra, nỗi sợ ấy không quan trọng nữa."

Zeus khẽ mở mắt. Mờ đục, mệt mỏi, nhưng vẫn nhận ra gương mặt đang run rẩy trước mặt mình. "Hyung.." em gọi, giọng khản đặc.

Viper ngẩng đầu lên, siết chặt tay em, ánh mắt đau đáu mà chân thật. " Anh đây."

"Wooji. Anh yêu em." Câu nói bật ra như một tiếng thở, nhẹ bẫng mà rõ ràng. "Anh yêu em, không phải bằng tình cảm dằn vặt vì quá khứ. Mà là bằng tất cả hiện tại của anh. Anh không muốn trốn tránh nữa."

Zeus nhìn anh hồi lâu. Nước mắt khẽ tràn nơi khóe mắt, ướt đẫm gối. Em mỉm cười, nụ cười rất khẽ, rất yếu nhưng cũng rất thật. "Em biết," Zeus đáp. "Em luôn biết. Em chỉ chờ anh đủ can đảm để nói thôi. Nhưng mà trong tình trạng như này thì có hơi mất lãng mạn rồi."

"Đau cỡ này rồi vẫn đùa được, đúng chỉ có em thôi." Viper cúi xuống, áp trán mình vào trán em. Bàn tay nắm tay không buông. "Cảm ơn em," anh thì thầm, giọng run nhẹ. "Lần này anh sẽ không để em đợi lâu thêm nữa đâu."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh đang diễn ra.

Ánh mắt Doran lập tức tìm đến giường bệnh. Anh khựng lại một chút khi thấy Viper đang cúi đầu áp trán vào trán Zeus, bàn tay nắm chặt, còn Zeus dù còn yếu vẫn đang mỉm cười rất hạnh phúc.

"Ô hô, nhìn cảnh tượng lãng mạn chưa kìa," Oner cười nhẹ, huých tay Doran.

Doran giả vờ nghiêm: "Suỵt, đang moments người ta."

Oner tiến gần đến Doran hơn, vai chạm vai. Cậu im lặng, nhưng tay vỗ nhẹ lưng Doran một cái, như để trấn an hoặc đơn giản là chia sẻ sự thở phào nhẹ nhõm vừa trào lên.

Zeus đỏ bừng mặt, yếu ớt quay đi, giọng lí nhí: "Đừng chọc em."

Viper ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa. Dù mắt còn hoe đỏ, cậu gật nhẹ, ánh nhìn không còn tránh né. Zeus cũng quay mặt sang nhìn họ, ánh mắt chậm rãi mà ấm áp.

"Em tỉnh rồi," Doran cười nhẹ, tiến đến gần giường. "Làm tụi anh muốn đứng tim."

Zeus gật khẽ. "Xin lỗi đã làm mọi người lo."

" Zeus ơi là Zeus," Oner bật cười, bước hẳn vào trong, "tỉnh lại được là tốt rồi. Làm cả team xém đặt vé đi gọi thầy tụng rồi đó."

"Anh nói cái gì vậy!" Zeus la khẽ, mắt mở to, nhưng má vẫn ửng hồng. Oner chỉ canh những lúc em tàn canh mới chọc khùng em thôi

Không ai nhắc đến việc đã nghe những gì. Không cần. Khoảnh khắc yên bình ấy đủ để mọi người hiểu, rằng có những tình cảm dù chậm, dù muộn, nhưng một khi được nói ra, sẽ không ai còn phải đứng giữa những ngã rẽ đau lòng nữa.

Buổi sáng hôm sau, bệnh viện bắt đầu có thêm nhiều tiếng bước chân. Các thành viên HLE đến đầu tiên, sau đó Chovy mang theo một túi trái cây được cắt sẵn, Deft và Kiin đi cùng hắn, còn T1 thì lặng lẽ đến sau cùng vì lịch trình chất dày như núi.

Keria và Faker, tay xách vài túi bánh và cháo. Gumayusi đi cuối, vừa đến đã lẩm bẩm trách nhẹ Zeus không chịu ăn uống đàng hoàng.

"Thật là," Keria chọc, "Cậu chọn đúng lúc để drama ha. Làm ai cũng phát khóc. Này! Có đứa nào bảo là không được ăn đồ dầu mỡ mà vẫn gọi gà rán đây?" Keria vừa bước vào vừa lườm một vòng, tay vẫn ôm hộp giấy nghi ngút mùi.

"Anh cũng khóc mà," Faker buông một câu đùa hiếm hoi khiến mọi người phá lên cười, ngay cả Zeus cũng mỉm cười mệt mỏi.

Gumayusi thò đầu vào: "Có thể ban cho tui thì có đặc quyền chửi Zéu không? Vì em ấy mà Keria của tui đã khóc quá trời."

Zeus chu môi: "Em đang nằm viện mà cũng bị la nữa hả trời..."

"Vậy là khỏe rồi đó," Chovy lên tiếng từ sau cùng, tay giơ hộp trái cây. "Còn than được là còn sống."

Deft gật gù: "Thầy bói Chovy phán đúng ghê."

Ngay khi cả phòng đang bật cười, Chovy đặt hộp trái cây xuống bàn, đứng thẳng người lại như sắp phát biểu điều gì đó quan trọng.

"Nhân dịp có đủ mặt anh em hai đội." hắn hắng giọng, mắt liếc sang Kiin đang gắp miếng thanh long bỏ vào miệng. "Tui có chuyện muốn thông báo."

Cả phòng đồng loạt im bặt.

"Ủa?" Keria nghiêng đầu, Faker nhướn mày, còn Viper chớp mắt liên tục.

Chovy hít một hơi. "Tui đang hẹn hò với Deft. Chính thức. Được hai tuần."

Một giây im lặng.

"CÁI GÌ???"
"Tôi biết mà!!!"
"Cậu có biết không??"
"Ủa sao không thông báo ở lễ trao giải cho hoành tráng luôn anh??"
"Thôi chết, phải đổi hết thuyền rồi."

Kiin vẫn điềm nhiên nhai, gật đầu nhẹ một cái như xác nhận. "Ừ. Thật đó."

"Trời đất ơi," Gumayusi ngồi thụp xuống sàn, giả vờ ngất, "Zeus mới thổ lộ một câu đã bị cướp spotlight rồi."

Zeus kéo chăn khỏi mặt, chỉ để lộ đôi mắt, giọng chua chát: "Đúng là hết đường làm nhân vật chính rồi."

Faker cười đến gập cả người sau đó quay lại nhìn Peanut: "Anh tới đây vì người nằm viện, giờ lại giống như dự đám cưới vậy."

"Không sao," Peanut phất tay, "thêm lý do để mở tiệc. Tối nay ăn gà rán, mừng tình yêu đôi lứa!"

Oner ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào vách tường, thở phào một hơi nhẹ tênh:
"Nếu còn ai định hôn nhau, thì tranh thủ luôn đi, tui chụp ảnh nhá."

Zeus nhìn quanh một lượt, cười khúc khích. Căn phòng đầy người, đầy tiếng nói, tiếng cười. Không khí bỗng dưng ấm lên hẳn, như có nắng giữa một ngày u ám.

"Em cảm ơn mọi người. Em tưởng sẽ không được nghe mấy tiếng ồn này nữa."
Zeus nói, giọng lạc đi vì xúc động.

Viper cúi xuống, nhéo má Zeus một cái: "Không được nói mấy câu khiến người ta muốn khóc trong phòng bệnh. Lệnh cấm."

Zeus chớp mắt, rồi nắm lại tay Viper, khẽ thì thầm: "Còn nếu em nói em thích anh thì có bị cấm không?"

Cả phòng: "ỐIIIIIIIIII—!!"

Delight suýt đánh rơi chai nước, Zeka ngồi bệt xuống ghế thở phào rồi vỗ vỗ vai Delight: "Tình yêu mùa chấn thương."

Faker bật cười, cực kỳ hiếm thấy: "Không biết nên hôn má hay cạo đầu Viper để ăn mừng nữa."

"Cạo đầu nha," Keria giơ tay xung phong, "Em mang kéo theo nè!"

Zeus kéo chăn lên mặt. "Thôi cho em nằm lại luôn đi..."

Căn phòng bệnh bỗng dưng trở nên đông đúc, rộn ràng như một buổi họp mặt nhỏ. Mọi người không nói về chuyện xảy ra, không ai nhắc đến những gì Zeus đã nghe hay những gì Viper đã nói. Thay vào đó, họ kể chuyện scrim, kể về món lẩu hôm qua, kể cả việc Keria đã suýt nôn vì thử nước chấm "sáng tạo".

Zeus bật cười, lần đầu thật tự nhiên sau nhiều tuần mệt mỏi. Giữa căn phòng nhỏ, em nhận ra, mình không chỉ có một người yêu em, mà còn có cả một gia đình nhỏ, đôi khi ồn ào, đôi khi vụng về, nhưng luôn dang tay đón em trở về.

Và Viper vẫn ngồi cạnh em, vẫn nắm tay em như chưa từng buông. Ánh mắt dịu dàng ấy nói thay cho tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com