Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhật ký ơi,

Để tôi kể bạn nghe tối nay,

Tầm 2-3 tiếng sau stream, tôi tắm xong, lau khô tóc rồi mới lật điện thoại ra thì thấy một đống tin nhắn trong cái group "tất cả đều là anh em" cái group tôi tưởng đã chết yểu từ hồi chia đội... ai ngờ hồi sinh một cách rất đáng quan ngại.

Mà đáng quan ngại vì chính Chovy, con mèo cam lì lợm nhất hệ mặt trời đã gửi nhầm một đoạn voice dài gần một phút rưỡi vào đó, mà nội dung thì... làm tôi suýt cắn phải đầu dây sạc.

"Anh Doran hết thương bi gòi..."
"Bi buồn bi khóc... bi... bi bi bi khóc đây huhu anh qua dỗ bi đi..."

Tôi ngồi đó, nguyên người đang mặc mỗi áo thun quần đùi, tay đang định thoa lotion mà đông cứng lại vì sự đáng yêu này.

Lướt thêm vài tin nữa thì thấy Zeka nhắn:

"Chovy ơi, tỉnh chưa... đừng quên đây là group CHUNG."
Ruler thì gửi hình meme "T không quen người này."
Lehends thì: "Thôi Chovy ngủ đi mai anh đưa đi ăn cháo giải rượu."
Peanut thì tag tôi: "Bé đừng để con mèo cam đó dụ nha."

Tôi... tôi chỉ có thể thở dài nhưng vẫn ráng mở app nhắn tin riêng cho con mèo cam. Vừa nghe lại cái voice đó một lần nữa, tôi vừa thay đồ, miệng thì tự dưng nhoẻn cười lúc nào không hay.

Tôi mới vừa thò đôi giày vào chân thì...

Cạch.

Cửa bật mở.

Là Guma.
Guma của tôi, với bộ đồ ngủ có in hình cún con, tóc còn hơi rối, mắt long lanh ướt át như thể sắp khóc tới nơi vậy.

"Anh ơi... anh sang bên đó lỡ bị người lạ bắt cóc thì sao?"

Tôi bật cười, vừa cúi xuống xoa rối mái tóc bé con vừa ẩm vừa mềm đó:

"Ký túc xá GenG cách bên mình có mấy tầng thôi á, gấu bự."

Nhưng Guma vẫn không chịu, nhào vô ôm tay tôi, giọng còn nhỏ hơn:

"Lỡ em bị bắt cóc thì sao...?"

Tôi nhìn cái bộ mặt vừa sợ vừa nhõng nhẽo đó của Guma, thiệt muốn gói lại bỏ vô hộp đem cất tủ á. Tôi phì cười, kéo bé ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tóc cho bé mà trong lòng thì mềm nhũn luôn rồi. Nghĩ tới cái cảnh một bên thì mèo cam "b-bi khóc đây", thấy mấy dòng trêu đùa của mấy anh trong group. Lẽ ra tôi không nên sang. Nhưng... tôi vẫn đi. Chắc vì một phần tôi sợ Chovy thật sự buồn, mà phần lớn là... tôi vẫn luôn mềm lòng với cái cách nó gọi "anh Doran" một cách lủi thủi như mèo bị bỏ rơi.

Tôi đến, gõ cửa, người mở là Duro với cái mặt "anh tới cứu ảnh giùm đi em mệt lắm rồi", rồi chỉ tay về phía ghế sofa. Chovy đang gục xuống bàn, tóc xõa rũ, cằm chạm mép bàn, mũi đỏ đỏ như con mèo ướt mưa. Tôi vừa tới gần thì nó ngẩng đầu lên, lảm nhảm một câu:

"Anh tới thiệt rồi hả... hức... Bi tưởng anh hết thương bi rồi..."

Tôi thở ra một cái nhẹ, rồi bước lại cúi xuống đỡ cái thân người mềm nhũn đó dậy. Nó nghiêng qua tôi, để nguyên cả sức nặng vào vai tôi, môi cứ lẩm bẩm mấy câu sụt sùi. Tôi... ừm, bế ẻm về phòng.

Lúc đặt Chovy nằm xuống, tôi với tay lấy khăn ấm lau mặt cho và rồi... đột nhiên ẻm siết lấy cổ tay tôi.

Rồi là cánh tay khác vòng ra ôm eo tôi.
Rồi là bàn tay kia... không hề "vô tình" nữa.
Rồi là hơi thở phả vào cổ tôi, lời thì thầm:

"Anh Doran... đừng giận nữa mà... ở lại với bi đêm nay nha..."

Tôi đứng hình. Tay tôi khựng lại giữa khoảng không. Tôi biết ẻm đang tỉnh.

Và tôi giận.

Giận vì Chovy biết tôi sẽ lo mà vẫn diễn.
Giận vì Chovy chạm vào tôi bằng một cách... không còn đơn thuần là nhõng nhẽo nữa.

Tôi đứng phắt dậy, giọng lớn hẳn lên:

"Nếu bi tỉnh thì bi tự thay đồ đi. Anh giận bi rồi. Anh sẽ không nói chuyện với bi trong 3 ngày. Bi ở đó đi."

Tôi không nhìn lại, không muốn thấy vẻ mặt nó lúc đó.

Tôi quay lưng. Tôi bước nhanh về phòng.

Cửa đóng lại sau lưng, tôi thở ra, chậm thôi. Lưng tôi hơi ướt vì mệt, người lạnh nhưng tay thì nóng hừng vì giận.

Và rồi tôi thấy một cái gấu bự trên giường, vừa mặc thêm hoodie màu kem, đang nằm cuộn tròn coi lại replay stream của tôi. Mắt bé mở to, đôi môi bặm lại, bàn tay ôm gối mà gò má thì phúng phính như thể đã nằm chờ từ lâu.

Tôi đứng im nhìn.

"Anh Doran... anh bị gì mà mặt đỏ vậy?"

Tôi cười trừ.

"Bị... gió đập mặt á."

Tôi đi thay đồ, quay lại thì thấy gấu bự vẫn còn mở video, đoạn tôi bị Peanut hỏi trên stream làm đỏ tai, Guma coi xong cười:

"Doran, anh có đang hạnh phúc không?"

Tôi hết hồn. Bước lẹ tới giường, chui tọt vô chăn rồi nhào vào lòng Guma. Gấu bự mở tay ôm tôi, hơi ấm của bé dính chặt vào tôi.

"Anh mà buồn thì phải về với tụi em á, đừng về bên mấy người ưa giở trò nha."

"Guma nè... anh thấy hơi mệt á, nhưng mà anh vẫn thấy hạnh phúc. Tại có tụi em."

"Vậy anh đừng đi nữa. Ở đây thôi. Em mở video em nhảy cho anh coi."

Tôi bật cười khúc khích. Tay siết nhẹ tay bé, lưng tựa vào cái ôm ấm mềm nhất trần đời.

8 AM

Hình như... tôi bệnh rồi.

Sáng dậy, đầu tôi quay quay, người thì mỏi rũ như lá rụng, chân bước ra khỏi giường mà mắt thì cứ muốn díp lại. Tôi cứ tưởng do nằm trong lòng Guma ấm quá nên mình bị đơ người á, nhưng tới khi bước ra khỏi phòng, nghe tiếng Keria hốt hoảng:

"Anh Doran ơi, sao mặt anh đỏ dữ vậy?!"

Tôi chưa kịp đáp thì Guma lật đật chạy ra, đụng trúng vai tôi mà tôi lảo đảo suýt ngã. Cả ba đứng sững một giây.

Guma: "Anh sốt á!"

Keria: "Anh Doran vô nằm ngay!"

Oner từ trong bếp nghe tiếng cũng chạy ào ra:

" Yể, anh bị gì mà hôm qua còn khỏe mạnh mà nay te tua vậy!"

Tôi chỉ biết cười yếu ớt, giơ tay: "Không sao, chắc tại hôm qua ra ngoài lạnh thôi..."

Tới lúc tôi nằm xuống sofa, Guma đắp chăn, Keria lấy khăn lau trán, Oner pha nước ấm, còn Untara thì nhét cả đống vitamin vào tay tôi... tôi mới thấy mình đúng là thành "em bé" của T1 thật rồi.

Guma ngồi sát bên, ôm cái gối hình con gấu, nhích lại gần thì thầm:

"Anh Doran mà bệnh là tụi em buồn lắm á... Anh phải nhanh khỏe nha, không được rời tụi em nữa đâu."

Tôi nhìn đôi mắt long lanh của bé, thấy mình tự dưng muốn nhõng nhẽo thiệt luôn. Tôi rướn người tựa đầu vô vai Guma, rầm rì:

"Vậy hôm nay anh không đi đâu hết... Anh muốn ngủ trong phòng Guma cơ."

Keria la lên: "Ê ê em phản đối nha, anh Doran về phòng em chứ, hôm qua anh nói thương em nhất mà!"

Oner chen vô: "Ủa là sao? Hôm trước mới nói em pha trà ngon nhất mà?!"

9 PM

Tối hôm đó, tôi kiên quyết ngủ một mình.

Không phải vì hết thương mà là... không muốn ai bị lây. Cái cảm giác cổ họng rát như bị cà giấy nhám, trán thì nóng như nướng trứng mà vẫn bị mấy đứa lẽo đẽo theo năn nỉ: "Cho tụi em nằm kế thôi cũng được..." làm tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

Thế là tôi khoá cửa phòng, chui vô chăn, kéo kín tới tận mũi, nằm ngoan như một ổ bánh mì bị bỏ quên. Tưởng là sẽ khó ngủ, vậy mà chưa tới 5 phút, tôi đã thiếp đi, hơi thở mỏng và nhẹ, nhưng vẫn mang theo mùi thuốc và mùi gối thơm phức mấy đứa nhỏ mới thay giùm.

Khoảng gần nửa đêm.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, là Keria tay cầm túi nước ấm, mắt đỏ hoe. Theo sau là Oner với cái áo hoodie to sụ, vừa đi vừa dụi mắt.

"Anh... ngủ chưa?" – Keria thì thào, đứng ở mép giường.

"Hổng biết, thấy nằm im thôi..." – Oner ngó nghiêng.

Guma sau cùng mới bước vào, khẽ cau mày khi thấy tôi cuộn mình thành cục, mặt tái nhợt. Cậu đặt tay lên trán tôi, rồi khẽ thở ra:

"Vẫn còn sốt..."

Mấy đứa nhỏ ngồi lặng cạnh tôi một lúc.

Đúng lúc đó, tôi trở mình, môi khẽ mấp máy.

"...gấu bự... ơi..."

Cả ba giật mình ngồi thẳng.

Tôi mớ trong giấc ngủ, âm thanh mơ màng như thở nhẹ:

"...gấu bự ơi... ôm anh đi..."

Căn phòng lặng im.

Keria che miệng, mắt rưng rưng. Oner nhìn Guma như muốn cười mà không dám. Guma thì... đứng chết trân.

Một giây sau.

"Trời ơi anh dễ thương quá trời quá đất!!!" Keria lao ra ngoài la lên.

"T biết mà! T biết là ảnh chỉ nhớ Guma!!" Oner hét theo.

Guma thì đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng chui vào giường, luồn tay qua eo tôi, thì thầm:

"Gấu bự tới nè anh..."

Tôi không tỉnh, nhưng môi lại cong lên rất nhẹ.

Ngủ giữa mùa đông, trong căn phòng ấm, được ôm như ý tôi nghĩ, mình sẽ mau khỏi bệnh thôi.

10 AM

Sáng mở mắt ra là tôi thấy... chết rồi.

Không phải vì tôi chết thiệt. Là tôi chết trong lòng với ánh mắt của hai đứa nhỏ đang nằm hai bên, chống cằm nhìn tôi chằm chằm như kiểu "ủa anh tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì nói chuyện được rồi đó."

Keria gác tay lên ngực tôi, mặt xị xuống:

"Anh dậy rồi hả? Hay là... anh còn đang mơ về Guma nữa? Hôm qua mớ thấy kêu Gấu bự ơi ôm anh đi á."

Oner thì nằm bên kia, đưa điện thoại ra, giọng như thám tử:

"Tụi em có quay lại làm bằng chứng luôn nè. Anh chối kiểu gì cũng không được đâu..."

Tôi ngớ người. Nhớ lại tối qua... trời ơi, tôi đâu có cố ý đâu. Tôi chỉ... sốt quá nên lơ mơ thôi mà. Cái gì mà "Gấu bự ôm anh"... trời đất ơi.

"Anh... đâu nhớ mình nói vậy?" – Tôi lắp bắp.

"Vậy chứ ai nói? Là anh đó anh Doran!" Keria rướn người gõ nhẹ lên trán tôi.

"Tụi em nằm ngoài sofa chờ anh gọi là vô liền nhưng không, tụi em bị đuổi ra, còn anh thì ôm ai? Ừm? Ai đó?" Oner tiếp lời, ánh mắt buồn như mèo bị bỏ quên ngoài mưa.

Tôi vội kéo hai đứa lại, xoa đầu từng đứa một, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh xin lỗi... vì anh sợ lây cho tụi em thôi. Anh không muốn ai bị bệnh giống mình."

"Ờ. Nhưng mà... vẫn kêu Guma vô ôm mà?" – Keria lí nhí, mắt rơm rớm.

Tôi lúng túng, vừa muốn cười vừa muốn gỡ cái mớ kẹo dỗi đang dính chặt hai bên má.

"Không phải anh gọi Guma đâu, anh mớ á... thiệt đó... mà tụi em cũng ôm anh sáng giờ rồi nè, anh thấy khỏe hơn nhiều lắm luôn á."

Oner rốt cuộc chịu nở nụ cười nhẹ nhẹ, còn Keria... vẫn chu môi nhưng gục đầu vô ngực tôi, thầm thì:

"Lần sau mà không ôm tụi em thì tụi em méc mẹ anh đó..."

Tôi cười rũ, siết nhẹ cả hai vào lòng.

"Ừ, anh nhớ rồi. Ôm em bé của anh trước, rồi mới tới Gấu bự, chịu chưa?"

Tôi đang lim dim, thì nghe tiếng mở cửa rất nhẹ.

Không ai mở cửa ký túc xá kiểu lịch sự như vậy trừ... đúng vậy, Faker.

Tôi chưa kịp ngóc đầu lên thì đã thấy bóng người đứng ở cửa. Là anh.

Anh nhìn vô giường tôi, chớp mắt, rồi... buông một câu, nhỏ thôi nhưng đủ làm cả ba đứa tỉnh ngủ:

"Không ai chịu nhường ai hết ha..."

Tôi nhích đầu ra khỏi tóc của Keria, cố cười hiền hết mức có thể:

"Tại tụi nhỏ dỗi em..."

Faker khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng đều đều nhưng ánh mắt cưng chiều thấy rõ:

"Dỗi thì dỗi, cũng phải để bệnh nhân nghỉ ngơi chứ? Mà hình như là... có người mớ gọi Guma đúng không?"

Cả ba đứa trên giường đồng loạt quay qua nhìn nhau.

Keria: "Ơ... ai nói với anh vậy?"

Faker giơ điện thoại lên:

"Guma gửi lên group nè."

Tôi: "Em... không nhớ thiệt mà..."

Oner: "Anh Faker... có thể nào đừng nhìn tụi em như ba đứa ăn vụng bị bắt không..."

Faker bước lại gần, đặt tay lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ xong mới nhẹ nhàng:

"Vẫn sốt nhẹ. Hôm nay nghỉ hết nhé, không tập gì hết. Nhưng tối nay..." anh nhướng mày "chọn một người ôm thôi."

Keria và Oner đồng thanh: "Dạaaa, không phải Guma là được!"

Tôi: "Em có quyền chọn không..."

Faker cười cười, xoa đầu từng đứa:

"Không. Nhưng anh có quyền bồng một đứa đi chỗ khác, để bệnh nhân ngủ yên."

Thế là Keria và Oner giả vờ ngủ lại, nhưng hai tay vẫn ôm tôi chặt hơn. Còn tôi thì... thôi kệ. Một ngày làm gối ôm quốc dân.

Nhưng... điện thoại tôi đang bị khủng bố

Tui tỉnh dậy, đầu vẫn hơi choáng vì mới khỏi sốt. Cái chăn ấm trùm tới cổ, giường êm, ánh nắng chiếu vừa đủ. Đang tính nằm nướng thì điện thoại vibrrrrrrr như lên đồng.

Tui mở lên, thấy ngay cái dòng đầu tiên từ Zeka:

Zeka: "Jjangran, anh tỉnh chưa?"

Chưa kịp rep thì tới tin của Viper:

Viper: "Gấu bự ơi ôm anh là sao??? Hả??? Là SAO???"

Kế tiếp là Peanut, đúng kiểu lãnh đạo mà lạnh lùng:

Peanut: "Có vẻ em cần viết một bản kiểm điểm về hành động của mình."

Group chat " tất cả đều là anh em":

Ruler: "Em mớ thật à? Thật không?"
Lehends: "Tui tức á mớ mà cũng không gọi tên anh gì hết."
Chovy: "Bi chỉ muốn hỏi... Doran còn thương bi không thôi..."
Guma: "Hihihihi 😚"
Oner: "Guma đừng có cười, t thấy m kéo chăn ôm Doran sát rạt kìa."
Keria: "Tui tức mà tui vẫn phải chụp lại cảnh đó 😤"

Tới lúc này tui biết, tui phải làm gì rồi. Tui bật chế độ dỗ toàn quốc.

Đầu tiên là con mèo cam khó dỗ

Gặp Chovy ở sảnh ký túc GenG. Ẻm đang mặc hoodie, tóc rối nhẹ, tay cầm lon nước cam. Vừa thấy tui là quay mặt đi.

"Chovy à, anh nhớ bi lắm. Anh thiệt sự xin lỗi mà..."

Ẻm im lặng. Mặt Bi không buồn, mà là thất vọng.

Tui lấy cái hình sticker do tui vẽ (một con mèo nhỏ ôm trái tim), chìa ra:

"Bi không cần tha thứ, chỉ cần ôm anh một cái thôi."

Chovy chớp mắt. Rồi bi vòng tay qua, ôm thiệt chặt:

"Anh là của Bi mà... Nhưng Bi buồn lắm..."

Xong 1 con mèo, tiếp đến là con rắn và con cá

Hai người đang ngồi dưới sân ktx, kiểu như đợi người yêu về nhà sau khi đi chơi qua đêm. Tui bước tới, hai ánh nhìn phóng tới như tia laser.

Viper: "Vậy là gấu bự chỉ cần một câu mớ là vượt mặt tụi tui hả?"

Zeka: "Ủa bộ tụi em không biết ôm à?"

Tui bước tới vừa ôm vừa đẩy hai người này lên lầu:

"Thỏ mớ thiệt... Nhưng trong tim thỏ luôn có hình ảnh của hai người..."

Zeka phì cười, Viper lắc đầu:

"Tối nay, thỏ qua ngủ giữa, tụi tui mỗi người một bên."

"Nếu mớ nữa thì Jjangran chết với em."

10 AM

Trời vừa lờ mờ sáng tui đã trốn 2 kẻ bám người này sang phòng của anh Đậu tuy rất sợ nhưng mà không sang thì tui chết chắc:

"Anh ơi, bé vô phòng nhaa?" tui rón rén gõ cửa

Ảnh đáp đúng một câu:

Peanut: "Mang theo giấy giải trình."

Vô phòng ảnh chìa ra một tờ giấy trắng thiệt, còn phát cho tui cây bút. Tui nhìn ảnh, ảnh thì tỉnh queo:

"Viết đi, vì sao bé lại mớ như vậy?"

Tui hết biết đường mà cãi. Cuối cùng viết đại một dòng:

"Vì bé ăn nhiều cơm gấu bự quá nên bị liệu ạ."

Ảnh cười bật thành tiếng. Rồi lấy cái khăn đắp lên vai tui:

"Đi ăn không? Anh đã đặt gấu nướng."

Cuối cùng là mấy ông anh lớn Ruler, Lehends.

Không ai nhắn. Nhưng đến trưa, từng người spam inbox tui:

Ruler: "Anh đợi em xin lỗi, nhưng em đi ôm hết người khác trước."

Lehends: "Em mớ thì được. Nhưng sao không ai trong 3 anh nằm trong mớ của em vậy?"

Peanut: "Anh đang suy nghĩ về việc chuyển kênh stream sang theo dõi Guma."

Tui tức tốc hẹn 3 ảnh ra nhà hàng, ôm ba người một lượt, nước mắt trực trào:

"Ba người là mái nhà của em... Em mớ thôi chứ em đâu có quên mái nhà đâu..."

Tui dỗ hết rồi đó. Tui mệt xỉu luôn.

Nhưng... tui cũng thấy mình được yêu nhiều lắm. Được thương cũng là áp lực, mà là thứ áp lực khiến tim mình mềm nhũn.


Tối nay, tui sẽ call video với group và mở Doran's playlist rồi tắt cam. Ai nghe thì nghe.

Tui mệt rùi, nhưng... tui vui.

Pí pi nhật ký nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com