7.
21.
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế thút thít nãy giờ,tiếng nấc trong cuống họng khẽ rung lên. Jeong Jihoon thì bơ phờ bên cạnh tay nắm chặt đống tóc vừa bị dứt đi như lá mùa thu. Bây giờ mèo cam thực sự cảm thấy rằng Choi Hyeonjoon trẻ con sẽ không bao giờ bằng Choi Hyeonjoon trưởng thành dịu dàng và hay dung túng chiều chuộng cho mình. Thôi thì phải giúp anh ấy trở lại như cũ thôi!
"Em muốn về nhà! Em muốn gặp mẹ...hức..." Choi Hyeonjoon vừa nói rồi hai tay vô thức túm chặt góc áo của mình.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh lo lắng lau đi nước mắt trên mặt Choi Hyeonjoon. Ryu Minseok nhìn quanh một lượt những người mặt mũi xám xịt kia rồi khẽ thở dài.
"Hyeonjoonie! Anh thực sự không còn nhớ ai ở đây hết sao?"
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu.
"Em...muốn về nhà..."
Han Wangho nhìn em mình khóc cũng cảm thấy buồn đi nhiều chút. Anh mỉm cười cúi xuống xoa lấy gương mặt bụ bẫm đang ửng đỏ kia rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Không nín là ông kẹ bắt đấy!"
Choi Hyeonjoon nghe vậy lại càng khóc to hơn. Kim Hyukkyu đánh nhẹ lên bả vai ông kẹ kia, mấy người T1 được một phen hú hồn trước tiếng khóc oang oang của Choi Hyeonjoon.
"Trời đất! Em còn tưởng anh dỗ anh ấy thế hóa ra là dọa ngược lại ạ?" Moon Hyeonjoon lúng túng cầm cây kẹo lắc qua lắc lại cố dỗ Choi Hyeonjoon nín khóc.
"Anh căn bản là không biết dỗ trẻ con đúng không?" Jeong Jihoon bịt tai lại rồi lên án Han Wangho.
"Cái gì? Anh chỉ thử xem như nào thôi mà!?"Han Wangho nhăn mày bao biện.
Kim Hyukkyu thở dài rồi ôm lấy Choi Hyeonjoon vỗ về tấm lưng nhỏ,mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng làm ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Quả không hổ là Kim Hyukkyu!
"Hyeonjoon nhớ mẹ sao?" Kim Hyukkyu vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.
"Vâng!" Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ Kim Hyukkyu dụi dụi.
"Hyeonjoon không muốn ở đây chơi với các anh sao?" Kim Hyukkyu tiếp tục câu hỏi đang dở.
Choi Hyeonjoon lắc đầu.
"Mẹ em dặn không được ở với người lạ..."
Kim Hyukkyu bật cười trước câu trả lời thành thật này.
"Trông anh giống người xấu sẽ bắt rồi bán em đi sao?"
Choi Hyeonjoon tiếp tục lắc đầu nhưng lần này lại mặt đối mặt với Kim Hyukkyu. Ánh mắt long lanh, môi nhỏ xinh mấp máy.
"Không ạ! Anh là người tốt ạ...nhưng mà..." Choi Hyeonjoon nói được lưng chừng thì lại dúi mặt vào người Kim Hyukkyu rồi dùng mấy ngón tay nhỏ của mình chỉ về chỗ mấy người kia.
"...mấy người kia...trông hung dữ lắm ạ...có lẽ là người xấu..."
Nói đến đây cả đám chính thức hóa đá, hóa ra trong mắt Choi Hyeonjoon bọn họ trông xấu xa đê tiện lắm sao... Tại sao chỉ có mình Kim Hyukkyu trong mắt Choi Hyeonjoon lại là người tốt vậy?
Kim Hyukkyu nghe vậy bật cười khanh khách, anh ôm lấy Choi Hyeonjoon chặt hơn một chút,tay kia thi lau chút nước mắt còn vương lại trên khóe mi.
"Mẹ em đã dạy em rất tốt đó!"
22.
Sau bao nhiêu nỗ lực dỗ ngon dỗ ngọt Choi Hyeonjoon cuối cùng con sóc nãy cũng chịu ậm ừ sẽ ở lại đây. Cả đám người kia thở phào nhẹ nhõm đi một chút nhưng vẫn vô cùng bí bách trước cách biến Choi Hyeonjoon trở lại về bình thường.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon đang líu lo ca hát. Giọng hát lúc nhỏ của Choi Hyeonjoon xem ra cũng không hẳn quá tệ. Lớn lên thì lại khác, Lee Sanghyeok cũng chẳng hiểu tại sao.
"Anh ơi! Anh chơi game giỏi lắm sao?" Choi Hyeonjoon quay qua nhìn Lee Sanghyeok rồi mỉm cười rõ tươi.
Lee Sanghyeok ừm nhẹ một tiếng rồi lấy tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.
"Em thấy hứng thú sao?"
Choi Hyeonjoon gật đầu rồi nói
"Ai chơi game giỏi cũng rất ngầu ạ!"
Lee Sanghyeok nghe vậy rất hài lòng bằng chứng là miệng mèo cứ cong lên suốt, tay còn nhét chút kẹo vào túi áo Choi Hyeonjoon.
Phòng bên cạnh phòng là Moon Hyeonjoon và mấy đứa nhóc đang đau khổ hò hét khi phải stream.
Choi Hyeonjoon bịt tai lại rồi ngước lên hỏi Lee Sanghyeok.
"Mấy anh ấy bị ai bắt nạt ạ?"
Lee Sanghyeok nghe vậy thì im lặng một chút sau đó hiện lên vẻ mặt vô cùng gian trá.
"Đúng vậy! Nếu em sang đó có thể sẽ bị như mấy nhóc đó đấy!"
Choi Hyeonjoon nhăn mặt kêu lên đáng sợ quá rồi ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.
"Anh ơi! Anh đừng ném em sang đó nha!"
Lee Sanghyeok bật cười rồi xoa nhẹ tấm lưng Choi Hyeonjoon.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Kim Hyukkyu tiến vào phòng rồi nhìn Lee Sanghyeok. Han Wangho bên cạnh khoanh tay dựa vào cửa nhìn chăm chăm về phía Choi Hyeonjoon. Đang yên đang lành tự dưng giờ trở thành ông kẹ của Choi Hyeonjoon tất nhiên là Han Wangho đau khổ không thốt nên lời rồi,giờ chỉ cần thấy ai thân với Choi Hyeonjoon là lòng anh nghi ngút lửa hận rồi.
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hai người kia, bộ mặt như kia chắc hẳn vẫn chưa có thêm thông tin gì rồi.
"Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn rồi...tài khoản donate đó giờ tìm kiếm lại phát hiện ra không tồn tại..." Lee Sanghyeok đăm chiêu vừa nói vừa nghĩ.
"Quả thực rất kỳ lạ!" Han Wangho vò mái tóc trong lòng có chút bực bội khi không tìm được kết quả như ý muốn.
Choi Hyeonjoon nhảy khỏi người Lee Sanghyeok rồi tiến lại chỗ Han Wangho đang đứng vỗ lấy cánh tay anh.
"Anh ơi! Đừng vò tóc nữa ạ như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa!"
Han Wangho hai tay che miệng toát lên vẻ xúc động quả đúng là Choi Hyeonjoon bé bỏng mà anh luôn yêu thương. Nhưng chưa kịp xúc động thêm nữa thì tiếng la thất thanh của Moon Hyeonjoon vang bên cạnh.
23.
Cả đám chạy lại phòng Moon Hyeonjoon đang stream. Moon Hyeonjoon tay chỉ chỉ vào màn hình rồi làm vẻ mặt kinh ngạc.
"Cái...cái...cái người donate hỏi em lần trước nè!"
Cả đám nghe vậy lập tức trợn trừng mắt rồi lao tới chiếm lấy bàn máy mà Moon Hyeonjoon đang ngồi. Hổ bông bị đẩy ra cũng nhân cơ hội bế bồng Choi Hyeonjoon.
-Xin chào! Trải nghiệm lần này thú vị chứ?- tiếng ting ting donate vang lên.
"Bạn hẳn biết nguyên do tại sao Choi Hyeonjoon bị như này phải không?" Lee Sanghyeok giọng nói đều đều mang nét thăm dò.
-Đúng vậy!-
"Nếu vậy có thể để em ấy trở lại bình thường được không?" Han Wangho nở điệu cười thân thiện nhất để đề nghị.
-Không thể!-
"Tại sao lại không thể chứ?" Ryu Minseok bên cạnh bất bình lên tiếng.
-Không thích!-
Cả đám người chen nhau trong phòng lập tực bùng nổ sự giận dữ trong lòng. Ai nấy đều nhìn về phía Choi Hyeonjoon rồi nắm chặt tay để ngăn tiếng chửi thề phát ra.
"Tại sao lại không thích? Như vậy khoing phải là quá đủ rồi sao?" Lee Minhyung cố gắng giữ sự bình tĩnh để nói chuyện với người bí ẩn kia.
-Như vậy thì còn gì vui nữa chứ?-
Vui cái con khỉ!
Người nào người nấy mặt còn đen hơn cả đít nồi.
-Không phải mấy người đều muốn xem dáng vẻ lúc nhỏ của cậu ấy sao? Không phải đã toại nguyện rồi sao?-
"Không! Như vậy là quá đủ rồi chúng tôi muốn em ấy trở lại như lúc trước!" Kim Hyukkyu lên tiếng.
-Ồ!-
"Ồ cái gì mà ồ! Cậu cố tình chọc tức tụi này đó à?" Moon Hyeonjoon cáu kỉnh trước thái độ cợt nhả của người bí ẩn này.
-Chúc may mắn nha!-
"Khoan đã!" Cả đám đồng thanh nói, tuy nhiên màn hình máy tính cũng tự thế mà tắt phụp đi.
Rốt cục lại về ngõ cụt.
Ryu Minseok vò đầu rồi gắt gỏng.
"Rõ ràng là muốn trêu tức chúng ta!"
"Không sao! Ít nhất chúng ta vânc có thêm được một chút thông tin!"Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vai an ủi Ryu Minseok cũng như cố gắng vực dậy tinh thần cả đội.
Phía bên kia Jeong Jihoon bắt gặp Park Dohyeon tay cầm điện thoại tay kia thì cầm túi bóng nở điệu cười đầy kinh dị, vì đã chạm mặt nên Jeong Jihoon đành miễn cưỡng chào hỏi cho có lệ.
"Ồ! Trùng hợp thật không ngờ lại gặp anh ở đây!"
"Ừm! Chào cậu!" Park Dohyeon liếc mắt nhìn Jeong Jihoon rồi chào lại.
Jeong Jihoon thấy Park Dohyeon nãy giờ cứ tủm tỉm suốt nên thành ra vô cùng tò mò.
"Hôm nay anh có chuyện vui sao? Thấy anh cứ cười suốt từ nãy đến giờ?"
Park Dohyeon nghe vậy cũng chỉ đơn giản là từ từ ngẩng mặt lên rồi cười một cái thật lạ.
"Phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com