Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

27.

Han Wangho khoanh tay trước ngực sau đó dùng ánh mắt và giọng nói đầy nghiêm túc nhìn mọi người.

"Anh đã tìm ra người bí ẩn đó là ai rồi!"

Cả đám người nghe vậy liền nháo nhào tóm lấy Han Wangho lắc qua lắc lại.

"Gì chứ? Anh biết tên bí ẩn đó là ai rồi mà sao bây giờ mới chịu nói vậy!!!" Ryu Minseok bám lấy Han Wangho lắc mạnh.

"Trời trời! Anh giấu kĩ thế? Anh mau nói đi để em cho tên đó một trận!" Lee Minhyung tiếp lời.

Han Wangho đẩy nhẹ Ryu Minseok ra sau đó giả vờ ho khù khụ mấy tiếng, hai tay chắp sau lưng rồi đi lòng vòng trước mặt mọi người.

"Thật ra anh cũng chỉ vừa mới biết thôi!" Nói đến đây bước chân của Han Wangho dừng lại trước mặt của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị mọi người nhìn chằm chằm liền khó hiểu gãi đầu.

"Sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn vậy?"

Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjoon cũng thắc mắc quay qua xem phản ứng của thám tử đại tài Han Wangho. Han Wangho cũng biết mọi người đang đợi mình nên cũng rất nhanh chóng và vô cùng quyết đoán đưa tay chỉ tội hung thủ ngay trước mặt.

"Anh mày đã đứng ngay trước mặt rồi còn không dám nhận tội sao? Thích giả ngơ hả thằng nhóc này!?"

"Á à! Chết chình chình!" Moon Hyeonjoon quay qua Jeong Jihoon rồi trêu chọc.

Jeong Jihoon bị chỉ mặt điểm tên liền giãy nảy lên chối đây đẩy.

"Tại sao anh lại đổ tội cho em chứ? Em lấy đâu ra bằng chứng mà kết tội em chứ? Sao mà vô lý quá đáng quá thể vậy? Em có phải họ lào đâu? Họ lào là tên nhóc Minhyung kia kìa sao anh lại không kết tội? Trời ơi em không chịu đâu! Oan uổng Jeong Jihoon này quá đi thôi!!!"

"Gì! Mắc gì anh lại đổ cho cả em thế?" Lee Minhyung bị Jeong Jihoon kéo vào cũng bật lại tanh tách.

"Ôi Jihoon! Sao em cứ xổ cả một tràng dài ra không biết mệt à? Còn em nữa Wangho nếu không có bằng chứng thì cũng không thể kết tội con mèo cam này được!" Kim Hyukkyu cố gắng phân trần minh bạch nhất có thể.

"Ai nói em không có! Thôi được rồi để em cho mọi người thấy chiêu trò của tên nhóc thối này!" Han Wangho dùng giọng nói vô cùng chắc chắn để thuyết phục mọi người.

"Nếu mà là ông thật thì Jeong Jihoon thì xin thề Ryu Minseok này sẽ bẻ ông ra làm đôi!" Ryu Minseok giơ nắm đấm dọa nạt.

"Bẻ đôi thì anh đây vẫn cao hơn bây!" Jeong Jihoon mặt khinh khỉnh tiếp lời.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cố gắng giữ lấy con cún đang giận giữ chuẩn bị cắn người. Lee Minhyung thì nhìn Han Wangho với vẻ đầy nghi hoặc.

"Đầu tiên chính là việc Jeong Jihoon có thể nhận ra được ngay Hyeonjoonie ngay cả khi em ấy biến thành một đứa trẻ 5 tuổi! Điều này không phải rất đáng nghi sao?" Han Wangho giơ ra luận điểm đầu tiên của mình. Bản thân anh đang tự thấy bằng chứng này vô cùng hợp lý. Thậm trí Ryu Minseok đang nóng nảy kia cũng đang gật đầu tăm tắp mà.

"Ủa thế chẳng phải anh và anh Hyukkyu cũng nhận ra Hyeonie ngay lần đầu sao?" Moon Hyeonjoon ngơ ngác phản bác lại luận điểm này.

Kim Hyukkyu tự sặc nước bọt nhìn vị thám tử đại tài kia.

Jeong Jihoon được thế thượng phong cũng bắt đầu bật lại.

"Lúc đó em gặp ảnh là lúc ảnh vẫn còn nhớ tất cả mọi người mà! Với cả chẳng lẽ cùng anh ấy thi đấu lâu như vậy em lại không nhận ra sao? Yahh yahhh yahhh anh không hợp với nghề thám tử đâu! Bỏ nghề đi!!!"

"Yahh! Cái thằng nhóc này! Đã thế thì đến với cái số hai. Đó là việc Jeong Jihoon không có mặt lúc tên bí ẩn đó xuất hiện!" Han Wangho khoanh tay trước ngực với vẻ mặt đắc thắng.

Sao nào làm sao mà cãi lại được?

"Nhưng không phải là anh kêu anh Jihoon đi mua đồ cho anh Hyeonjoon sao?" Lee Minhyung gãi cằm nêu ra thắc mắc.

Lại một lần nữa lập luận của Han Wangho bị phá bỏ. Jeong Jihoon được thế lại gào to hơn.

"Đó đó! Sai em đi mua đồ không nhớ rồi bắt đầu đổ tội cho em! Nè nha! Em bắt đầu nghi ngờ anh mới là thủ phạm rồi đó!"

Han Wango có chút mất tự tin như ban đầu liền ho mấy cái để đánh lạc hướng. Đành phải lật bài ngửa thôi.

"Khoan đã! Cái cuối cùng chính là việc em lấy thằng nhóc Dohyeon ra để làm bia đỡ đạn cho mình nhưng cuối cùng kế hoạch đổ tội của em cũng bất thành! Sao nào cãi đi nhóc?"

"Trời ơi!? Thì do em sợ cái bản mặt dọa người đó của ổng chứ sao? Chuyện này sai cũng biết mà!!!" Jeong Jihoon giãy nảy lên la oai oái.

Mọi người trong phòng dùng ánh mắt đầy thương cảm gửi gắm về phía thám tử đại tài Han Wangho. Ryu Minseok tiến tới vỗ vai Han Wangho rồi mỉm cười đầy thân thiện.

"May mà anh làm tuyển thủ!"

Jeong Jihoon sau khi thoát tội liền nhớ lại gì đó, xoa cằm một chút rồi chẹp miệng.

"Với cả lúc đó cũng đâu phải chỉ có mình em và Park Dohyeon đâu? Anh Sanghyeok cũng có mặt ở đó mà?"

"Sao!?"Cả đám nghe như thế liền hét ầm lên bởi chuyện phi lí này. Bời vì suốt khoảng thời gian đó Lee Sanghyeok đã ở cùng với bọn họ thấm chí còn tương tác qua lại với tên bí ẩn kia, vậy thì Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon đề cập rốt cuộc là ai?

Kim Hyukkyu xoa nhẹ thái dương rồi bỗng giật mình khi phát hiện thấy điểm kì lạ.

"Hyeonjoon và Sanghyeok biến mất rồi mọi người ơi!?"

28.

Park Dohyeon nhìn đoạn tin nhắn một hồi lâu khẽ thở dài, không ngờ bản thân mình lại có ngày dính phải mớ bòng bong này. Bước được vài bước Park Dohyeon liền cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên tay mình nắm được thứ gì mềm mềm ngó xuống thì thấy nhóc con Choi Hyeonjoon đang túm lấy góc áo của mình. Ồ chỉ là Choi Hyeonjoon thôi mà.

Khoan! Choi Hyeonjoon sao lại bám theo mình chứ!?

Park Dohyeon hoảng hồn nhìn con sóc răng thỏ bé xíu lẽo đẽo theo mình nãy giờ. Park Dohyeon ngồi thụp xuống tiện tay xoa đầu Choi Hyeonjoon bé xíu trước mặt.

"Hyeonjoonie sao bạn lại đi theo mình?"

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ một hồi lâu rồi tự nhiên cười rộ lên với người trước mặt. Park Dohyeon thấy vậy liền bế con sóc nhỏ này ngồi ngay ngắn trên băng ghế tiện tay phủi chút bụi bẩn dính trên quần.

"Hyeonjoonie? Sao bạn lại đi theo mình thế?"

"Em muốn đi chơi mà các anh ấy cứ đứng đó cãi nhau mãi nên em mới lẻn theo anh ạ!" Choi Hyeonjoon thành thật trả lời, gương mặt hiện lên nét tự hào như đã lập được chiến tích vô cùng to lớn vậy.

Park Dohyeon nghe vậy liền thấy kì lạ chẳng phải lúc nãy cả đám còn đồng tâm hiệp lực úp đầu mình hay sao? Thế mà bây giờ lại bắt đầu lục đục nội bộ rồi? Choi Hyeonjoon thấy Park Dohyeon xoa cằm đăm chiêu nãy giờ thấy vậy cũng bắt chước lại điệu bộ của người kia. Park Dohyeon thấy bản sao thu nhỏ kia đang bắt chước theo mình cũng chỉ biết bật cười.

"Hyeonjoonie! Để mình đưa bạn về chỗ họ!"

"Em không thể đi cùng anh sao?"

Park Dohyeon dùng ánh mắt dịu dàng như đang an ủi rồi khẽ lắc đầu.

"Không thể!"

"Tại sao vậy ạ? Anh không muốn ở chung với em sao?"

Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon một hồi lâu cố gắng sắp xếp lại câu từ sau đoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia.

"Không phải...mình rất vui vì trước đây chúng ta là một đội mọi người đều quý mến bạn, rất cần bạn. Nhưng những người đồng đội mới của bạn cũng rất cần bạn đồng hành cùng, nên là nơi để về của Hyeonjoonie đã không còn là nơi của mình nữa rồi."

Choi Hyeonjoon nghe vậy mỉm cười nhìn Park Dohyeon. Sau đó lại nhìn xuống mặt đất rồi tiếp lời.

"Phải ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com