Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.

Mẩu bánh mì vụn vặt chưa từng được tiết lộ.

1. Đôi khi viên kẹo cũng có một chút giá trị nào đó.

Choi Hyeojoon đang bị sâu răng và tất cả mọi người trong trụ sở T1 đều biết, và không ngoài dự đoán kho dự trữ đồ ngọt của anh đã nhanh chóng biến mất. Choi Hyeonjoon lang thang vô định khắp trụ sở chỉ để dùng khuôn mặt trẻ con đáng yêu này làm nũng xin thêm đồ ngọt. Ai cũng muốn dúi vào tay anh sóc một cái gì đó nhưng lại nghĩ tới điều luật được ban bố gần đây, cho Choi Hyeonjoon một viên kẹo trừ nửa ngày lương!

Thôi thì hẹn anh sóc một ngày đẹp trời khác nhé...

Choi Hyeonjoon thẩn thơ bước từng bước đầy chán nản, đã bị biến thành trẻ con giờ còn bị cấm cả ăn vặt. Năng lượng của một đứa trẻ nằm ở những thứ ngon ngọt thích mắt đó,vậy mà giờ đây nguyên cái trụ sở thấy Choi Hyeonjoon ngước mắt long lanh thì bỏ chạy đi mất mà chẳng để lại bất cứ thứ gì dù chỉ là một viên kẹo.

"Không được! Em đang đau rằng đó!" Lee Sanghyeok xoa xoa gương mặt bị đau răng làm cho sưng lên kia.

Choi Hyeonjoon lắc đầu phản đối.

"Em hết đau rồi mà! Em hết đau rồi mà!"

Lee Sanghyeok nghi hoặc rồi mỉm cười nhìn đứa trẻ ngồi trong lòng mình giãy nảy ăn vạ.

"Anh cần bằng chứng!"

Choi Hyeonjoon im lặng suy nghĩ một lúc sau đó ngại ngùng há miệng chỉ vào cái răng sâu.

"Ang ấy ao?"

Lee Sanghyeok bật cười nhìn Choi Hyeonjoon rồi chỉ vào cái răng sâu đó nói.

"Đen xìiii!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy xấu hổ ngậm chặt miệng rồi vòng tay ôm chặt lấy người Lee Sanghyeok khóc lóc ăn vạ. Lee Sanghyeok chọc ghẹo được đứa nhỏ thì khoái trí cười mãi,tay xoa xoa tấm lưng run lên vì xấu hổ của con sóc.

"Được rồi anh sẽ cho em kẹo, nhưng em phải ra một cái giá tương xứng! Được chứ?"

Choi Hyeonjoon sụt sịt gật đầu.

"Nhưng giờ em không có tiền...mọi người giữ hết của em rồi..."

Lee Sanghyeok tỏ vẻ gật gù đầy nuối tiếc.

"Anh đâu có bắt phải đưa tiền hửm?"

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì vui lắm lục lọi trong túi cái gì đó rồi chìa ra vui vẻ nói.

"Mấy viên bi này thì sao ạ? Em quý lắm mới đưa ra á nha!"

Lee Sanghyeok mỉm cười lắc đầu.

"Cái này thì sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu.

"Vậy còn cái này?"

Lee Sanghyeok buồn bã lắc đầu.

"Cái gì anh cũng không chịu...rõ là từ đầu không muốn cho em rồi!" Choi Hyeonjoon buồn rầu bĩu môi vạch trần.

Lee Sanghyeok xoa cằm mình rồi bất lực thở dài.

"Dạo này chẳng thấy nhóc nào đó chúc anh ngủ ngon..."

Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok rồi nghi hoặc, sau đó lại rướn người lên thơm chụt vào má anh mình một cái, rồi ngại ngùng xòe lòng bàn tay bé xíu chìa ra trước mặt Lee Sanghyeok.

"Mau đưa em kẹo điiii!"

Lee Sanghyeok vui vẻ gật đầu vô cùng vừa ý rồi đưa kẹo cho đứa nhóc nhỏ này. Trẻ ngoan thì tất nhiên phải có thưởng chứ nhỉ?

Choi Hyeonjoon hớn hở nhìn chỗ kẹo trên tay mình, chưa vui được 3 giây cái mặt lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

Mấy người già thích ăn kẹo sâm lắm hả?

2.Zombie

Hôm nay là đến buổi Choi Hyeonjoon đi ngủ cùng với Moon Hyeonjoon, lịch ngủ chung này chẳng biết vì sao lại có kể từ khi anh biến thành một đứa nhóc năm tuổi.Choi Hyeonjoon một tay ôm gấu bông,một tay thì được Moon Hyeonjoon dắt về phòng.

"Bàn chải của anh vẫn ở phòng em đúng không?"

Moon Hyeonjoon vui vẻ nhìn anh mình rồi gật đầu, đồ ngủ nó mua cho anh quả nhiên rất hợp. Có lẽ nên mua nhiều hơn thôi,Moon Hyeonjoon suy nghĩ rồi gật gù cười thích thú. Choi Hyeonjoon nhìn dáng vẻ kì lạ của đứa em này mà có chút rùng mình.

"Nhưng mà em đừng mộng du nữa nhé? Mấy lần em cứ loanh quanh trong phòng lúc nữa đêm nhìn dọa người lắm..." Choi Hyeonjoon nhìn đứa nhóc vẫn nở đầy hoa trên đầu mà bộc bạch.

"Mộng du? Em á?" Moon Hyeonjoon sốc đến tận óc chỉ vào mình.

Choi Hyeonjoon gật đầu xác nhận.

"Cứ như con zombie vậy..." Choi Hyeonjoon lí nhí nói rồi cười khanh khách.

"Ồ hay quá! Vậy em sẽ tóm anh đầu tiên rồi ngoạm một miếng thật to vào cái má này!"

Moon Hyeonjoon bị anh trêu chọc cũng xấu hổ mà tóm lấy hai bên má anh véo véo. Choi Hyeonjoon bị cậu em cùng tên véo cũng không chịu thua ôm vai bá cố bấu lại.

Moon Hyeonjoon cẩn thận đắp chăn cho anh sóc của nó, rồi chu đáo nhìn nhiệt độ điều hòa và hỏi thêm một lần nữa.

"Nhiệt độ này anh thực sự thấy ổn hả? Không lạnh chứ?"

Choi Hyeonjoon vui vẻ lắc đầu rồi ôm lấy con hổ bông kia vỗ vỗ vào người.

"Có lạnh thì vẫn còn có em mà!"

3.Giúp anh đi mà!

Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đang ngồi cùng nhau vui vẻ ở T-Bap, Choi Hyeonjoon thực sự rất mong chờ buổi ăn hôm nay vì con cún nhỏ kia đã nói rằng khi ăn xong sẽ nói một chuyện cực kỳ quan trọng với anh.

"Không thể tiết lộ một chút xíu xiu cho anh luôn sao?" Choi Hyeonjoon dùng gương mặt bụ bẫm trẻ con của mình để dụ dỗ.

Và tất nhiên chiêu này có thể lừa được những người khác còn với Ryu Minseok thì không, dù sao Ryu Minseok khổ luyện né được kỹ năng đáng sợ này của anh sóc nhà mình. Ryu Minseok lắc đầu vui vẻ nhìn anh, sau đó bẹo lên má trêu chọc.

"Nói luôn thì cũng được thôi, nhưng mà phải có điều kiện đó anh!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy biết rằng sẽ khó ăn nhưng bản tính tò mò lại nổi lên át đi sự nghi ngờ nhỏ bé ấy.

"Là gì chứ?"

Ryu Minseok bày ra bộ mặt bí hiểm rồi nhìn bát mì lạnh được mang ra đầy đủ mọi thứ, dưa chuột mà anh sóc nó ghét cũng chễm chệ trên cả hai bát. Ryu Minseok cực kì hài lòng rồi ưm hửm nói.

"Nếu anh ăn hết được cả dưa chuột thì em sé nói bí mật cực kì quan trọng mà em đã giấu suốt bấy lâu nay!"

Choi Hyeonjoon nhìn cái đống dưa chuột trên bát mì mà ớn lạnh, đầu lắc liên hồi.

"Thôi anh chẳng muốn biết nữa đâu!"

"Thật sao?" Ryu Minseok chống cằm nhìn biểu cảm của anh.

Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Vậy thì cuối buổi anh có ăn hết thì em cũng không nói đâu!" Ryu Minseok bày ra bộ mặt chán nản nhìn anh sóc.

"Thôi anh không thèm!" Choi Hyeonjoon quay đầu đi tỏ vẻ không hứng thú.

"Chuyện bí mật của em chưa từng tiết lộ!" Ryu Minseok tỏ vẻ bí ẩn thì thầm to nhỏ.

"Cực kì bí mật!"

Choi Hyeonjoon nuốt ực một cái nhìn Ryu Minseok rồi đến bát mì lạnh đầy dưa chuột kia. Bàn tay nhỏ run rẩy gắp từng miếng dưa chuột vào miệng nuốt vào. Ryu Minseok thì khỏi nói rồi vui hơn cả tết. Gắp đến miếng thứ tư Choi Hyeonjoon ỉ ôi ôm lấy người Ryu Minseok làm nũng.

"Minseokie à! Giúp anh đi mà!"

Quả nhiên mọi chuyện đều trong suy tính của Ryu Minseok, cậu vui vẻ ôm lấy Choi Hyeonjoon rồi gắp nốt mấy miếng dưa chuột kia.

Muốn người khác chủ động thì phải có chút mưu mẹo,hiểu chứ?

4.Sóc hát gấu khen hay

Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng Lee Minhyung đang chơi game trên máy tính ngân nga vài điệu. Lee Minhyung bật cười khi anh nó cứ lắc lư tận hưởng giai điệu rồi tự nhốt mình trong thế giới âm nhạc của riêng anh. Nhìn như vậy Lee Minhyung không kìm lòng được lại muốn ghẹo anh thêm.

"Chà! Sau này Hyeonjoon hyung của chúng ta sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng đấy!"

Choi Hyeonjoon bị ghẹo liền xấu hổ mà hết hát được luôn. Lee Minhyung nhìn vành tai phớt màu cà chua của anh sóc liền bật cười thích thú.

"Vậy là em chê anh hát dở hả?" Choi Hyeonjoon tự ái ngước lên nhìn con gấu bự kia.

Lee Minhyung tỏ vẻ ủy khuất lắc đầu liên tục.

"Sao anh lại nói vậy? Em khen anh thật lòng mà?"

"Rõ ràng là chê..."Choi Hyeonjoon bĩu môi nhìn Lee Minhyung.

Lee Minhyung biết anh đang dỗi liền quay ra dỗ luôn, bàn tay to lớn lấy cái điều khiển gần đó đặt vào tay Choi Hyeonjoon. Sau đó bật bài hát thân thuộc mà anh thích rồi mở lên.

"Đây là mic của ca sĩ Doranie, còn đây là sân khấu của ca sĩ Doranie!" Nói xong Lee Minhyung lập tức quay Choi Hyeonjoon về phía mình rồi chỉ vào bản thân "Còn đây là fan cứng của ca sĩ Doranie kể cả khi chưa trưởng thành và cũng sẽ là AD đầu tiên của ca sĩ luôn!"

Choi Hyeonjoon vui vẻ bật cười.

"Vậy là anh hát không tệ nhỉ?"

Lee Minhyung gật đầu đồng tình.

"Nếu không sao em có thể ngồi nghe ca sĩ nổi tiếng Doranie hát hết 4 tiếng,đúng chứ?"

____
Thực ra fic này có 12 chap bao gồm cả extra, ban đầu mình tính diếm nhưng mà muốn fic trọn vẹn hơn nên mình sẽ up nốt hai chap extra này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com