Em nhớ anh
Nhịp sống em quay lại như mọi ngày, sáng thức dậy trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, trưa ăn cơm được Jeong Jihoon bón, chiều đi dạo vài vòng với Lee Sanghyeok rồi tối chốt kèo lượn lờ đâu đó với Park Dohyeon.
Phải nói là cuộc đời em mỹ mãn hơn cả tranh Van Gogh vẽ.
Nhưng đêm dài thì lắm mộng, ngày ngày đều được đút cho cả thìa đường ngọt ngào thì ai lại chả muốn ăn thêm?
Mà càng ăn lại càng nghiện, càng muốn tham lam giấu hũ đường ấy thành của riêng. Mỗi người đều đang từng chút kéo hũ đường nhỏ về phía mình.
Như Moon Hyeonjoon mỗi khi thức dậy đều than vãn mệt mỏi để giữ em trên giường lâu hơn chút, nghe em tỉ tê an ủi đến mềm xèo.
Như Jeong Jihoon giả vờ ngủ quên trên sofa, rồi vờ thức giấc, kéo em vào lòng nói đủ điều chỉ để em hôn nó một cái.
Như Lee Sanghyeok siết chặt tay em, dắt em đi trên từng con phố xa lạ chỉ để vờ lạc đường rồi loanh quanh mãi ở ngõ lạ.
Như Park Dohyeon mỗi lần lái xe đều cố ý đưa em rời đi thật xa khu kí túc, đánh một vòng lớn để cùng em chuyện trò lâu hơn thêm chút.
Nhưng dù là ai đi nữa thì Choi Hyeonjoon vẫn chỉ coi họ là bạn.
[...]
Han Wangho lắc lắc đầu, anh xoa thái dương như thể anh vừa thức dậy sau một đêm thác loạn với 20 chai soju.
Cái con thỏ béo trước mặt luôn biết cách dội lên đầu anh mấy trái bom nguyên tử rồi hỏi anh có ổn không.
Ổn cái cù loi!
"Vậy là thằng Jihoon đã tỏ tình với mày nhưng mày không biết phải từ chối làm sao để nó không tổn thương và cũng không phá vỡ cái bùng binh ngã bốn của mày?" Anh dừng động tác, ngước mắt nhìn đứa em đang xoa tay lúng túng như thể nó chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này diễn ra.
Nhìn thấy đáng thương chưa kìa, nó một mình cân 4 cái xác (trông có vẻ) xì trây nhất LCK đấy.
"Thật ra hông phải mỗi Jihoonie... Hyeonjoonie, Dohyeonie, cả anh Sanghyeokie cũng tự nhiên tỏ tình em cùng một lần vậy á." Em rũ mắt, khớp ngón tay lại vô thức siết chặt lấy nhau.
"Cái đụ... Khổ quá, mày đừng có kiếm anh, anh không cứu mày được đâu. Tìm ông Hyukkyu đi kìa, chứ anh mày bó tay" Anh thở dài, số xì trây hay bị shiplàm bot đã khổ vãi đái rồi mà giờ còn phải gánh thêm cái chuyện tình cảm audio viết theo không kịp này nữa. Nhưng nhìn đứa em mình cưng ngồi mãi với cái dáng vẻ như sắp vỡ vụn thì anh lại không đành lòng mặc kệ.
"Thì mày thích ai thì đồng ý, không thích thì từ chối, dễ vậy còn gì?"
Choi Hyeonjoon định lên tiếng phản bác, chữ chưa kịp tuôn ra đã bị Han Wangho nuốt hết vào bụng.
"Nhưng mày không thích ai hết chứ gì? Tao lại chả hiểu mày à? Thì từ chối đi, tiếc cái gì?" Như đã quá hiểu em, Han Wangho thở dài.
Anh dư sức đoán được em mình đang đắn đo điều gì, chỉ đơn giản là em không nỡ. Em không muốn kết thúc nhưng cũng chẳng muốn bước tiếp với ai nên thành ra tự bản thân thấy khó xử. Wangho thì nghĩ rất đơn giản, không yêu thì từ chối, chẳng việc mẹ gì phải xoắn.
"Thôi, để tao giải quyết."
Han Wangho phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách rút điện thoại. Choi Hyeonjoon còn chưa kịp hỏi anh định gì thì đã thấy điện thoại anh vang lên tiếng của anh lạc đà em yêu.
"Chuyện gì vậy Wangho? Hyeonjoon gặp chuyện gì à?"
"Không, nó ổn chán luôn ấy chứ, mới được bốn anh tài tỏ tình này mà nó không biết chọn ai, anh recomment cho nó đi" Han Wangho tiện tay bật loa ngoài để cả em cũng nghe được cuộc hội thoại này.
"Hyeonjoonie, em có ở đó không?" Giọng anh dịu dàng lắm, khác hẳn ông anh cứ cằn nhằn với em nãy giờ.
Kim Hyukkyu luôn là thế, luôn là safe-zone di động, người mà chỉ cần nghe giọng thôi cũng khiến em cảm thấy thoải mái. Anh không phải Lee Sanghyeok luôn chiều chuộng em không màng gì, anh nghiêm khắc nhưng lại là người chẳng đợi em nói đã có thể biết em muốn gì. Anh không phải Park Dohyeon luôn đến với em khi cần, anh cho em nhiều khoảng trống nhưng chưa một lần làm em cảm thấy bị bỏ lại. Anh không phải Moon Hyeonjoon luôn thức dậy cùng em mỗi bữa sáng nhưng lại là người sẵn sàng đón em vào vòng tay ấm áp vào những đêm lạnh lẽo. Anh cũng chẳng phải Jeong Jihoon lo cho em từng bữa ăn nhưng khẩu vị của em, Kim Hyukkyu chưa từng quên.
Có anh trai như vậy thì em thiết tha gì nhưng mối quan hệ ngoài kia?
"Dạ, em đây" Đột nhiên em chẳng thể nhớ ra mình đang bâng khuân điều gì. "Anh ơi, em nhớ anh lắm."
Không phải nhắc về chuyện tỏ tình, không phải than vãn, chỉ đơn giản là cảm xúc của em đều đang hướng về người anh lớn yêu quý này rồi.
"Ừm, anh sắp được nghỉ phép rồi, Hyeonjoonie chờ anh về nhé?"
"Dạ, em chờ anh mà"
Cuộc gọi kết thúc, Han Wangho như một cái bóng đèn 1000W đứng soi sáng cho tình cảm anh em thấm đượm tình gay.
[...]
"Hyeonjoonie, anh nghiêm túc"
Moon Hyeonjoon vẫn đang cảm thấy hết sức khó hiểu. Chỉ mới cách đây vài phút, nó còn đang ngồi chửi Riot vì mãi không ghép trận được thì Choi Hyeonjoon như món quà nhỏ đến cứu hắn. Nhưng thông tin em cho hắn không khác gì chiêu cuối Sion, ụn một cái hất tung xong choáng mẹ luôn.
Em bảo em luôn xem hắn là bạn, là một người em thân thiết.
Ok, hắn hiểu.
Em không đồng ý lời tỏ tình.
Ok, hắn chờ.
Em muốn dừng lại.
Dừng cái l-?
"Em cũng không đùa, anh chơi em chán rồi muốn phủi bỏ? Anh xem em là trò chơi giúp anh giải trí hả Choi Hyeonjoon? Hắn không lớn tiếng, giọng nói rất bình tĩnh nhưng lời hắn nói ra chẳng có từ nào là bình tĩnh.
"Em sẽ chờ, chờ anh đồng ý nên anh đừng nói gì nữa. Bọn mình sẽ không dừng lại." Hắn nói rất chắc chắn, ánh mắt không còn là chú hổ bông tồ thường ngày.
Hắn bây giờ là kẻ săn mồi.
"Tuỳ em, nhưng anh nói rồi đấy, anh không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Anh xin lỗi."
Từ tận đáy lòng em luôn thầm chửi mắng mình là kẻ tồi tệ, em không nhận ra cảm xúc của mình, em không thật lòng với nó. Chính vì sự tệ hại của em mà có thể mọi thứ sẽ hỏng bét.
Bảo em chưa từng rung động là nói dối. Một người ưu tú như Moon Hyeonjoon thì ai mà không yếu lòng? Ai mà không muốn cùng hạnh phúc cả đời? Nhưng vì cái thói tham lam xấu xí của em mà tất cả vỡ tan. Em không thật lòng với hắn, cũng không một lòng vì hắn, yêu nhau cũng chỉ làm khổ hắn mà thôi.
.
.
.
"Vậy là cậu quyết định rồi nhỉ?"
Cuộc trò chuyện của em và Park Dohyeon diễn ra êm ả hơn hẳn. Có lẽ vì bọn em cũng tuổi hoặc có lẽ hắn đã đủ chững chạc để chấp nhận chuyện này nhanh hơn Moon Hyeonjoon.
Mối quan hệ của em với Park Dohyeon từng rất nồng cháy, có lúc em nghĩ rằng hắn là người phù hợp với em nhất. Vì Dohyeon sẵn sàng thay đổi vì em. Trước đây cái người này khó tính lắm, có khi mắng luôn cả em nhưng quen biết càng lâu, hắn càng thay đổi. Từ thói quen ngủ ấm đến cách nói chuyện dịu dàng, mọi thứ hắn làm đều xoay quanh em.
Nhưng tình cảm của em không đủ lớn để đáp lại hắn.
Người như em không có tư cách nhận được tình yêu lớn lao như thế.
"Dohyeonie có giận mình không?" Em đứng đối diện hắn, chóp mũi hơi đỏ vì cái lạnh ở sông Hàn lúc giữa đêm.
"Mình sẽ giận nếu cậu không hạnh phúc, lúc đấy nếu cậu muốn xin lỗi thì phải đồng ý ở bên mình, được không?" Hắn cười, tay dang ra muốn đón em tựa vào.
"Ừm, mình sẽ hạnh phúc mà." Em mỉm cười nhưng không ôm hắn như mọi khi, em tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa từng được đặt tên.
Mình ước cậu đừng hạnh phúc.
.
.
.
"Anh định bỏ rơi em thật à? Bọn mình đã bên nhau 6 năm rồi đó Hyeonjoon. Mọi thứ với anh chẳng là gì sao?"
Jeong Jihoon là người làm em thấy khó mở lời nhất.
Khác với mấy người kia, Jeong Jihoon chính là cả tuổi trẻ của em. Suốt khoảng thời gian đó, Jihoon chính là gam màu tươi sáng nhất trong cuộc đời em.
"Bởi vì anh rất yêu thời gian đó nên anh mới mong chúng ta dừng lại, Jihoonie đồng ý nhé?" Em xoa đầu nó, vuốt ve như dỗ ngọt một chú mèo con.
"Ừm, anh muốn là được"
Em nhìn Jeong Jihoon, ngắm thật kĩ cậu thanh niên trước mắt rồi thầm cảm thán, nó chẳng khác gì lần đầu em em gặp nó tí nào. Có thì chắc là đã tròn hơn một vòng. Hồi đó cả em và Jihoon chỉ là những đứa trẻ mang trên mình hoài bão trở thành nhà vô địch, muốn được trên sân khấu, được cả ngàn người hô tên, muốn cùng nhau nâng lên chiếc cup cao quý nhất.
Rồi từ bao giờ em và nó lại trở thành thế này.
Không thể quay đầu cũng không thể bước tiếp, chỉ có thể kết thúc, thứ mà chẳng ai mong muốn.
Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một người nhưng khi trưởng thành, tuổi trẻ cũng chỉ là một kí ức đã đóng bụi.
.
.
.
"Cuối cùng thì em vẫn chọn dừng lại nhỉ? Người kia chắc hẳn quan trọng với em lắm." Lee Sanghyeok không có vẻ gì là bất ngờ.
Cứ như là gã đã đoán được em sẽ quyết định thế này, tỏ tình chỉ là một ván cược mà gã dù biết sẽ thua nhưng vẫn lì lợm dấng thân vào.
Và hắn thật sự biết, chỉ cần suy nghĩ chút là ra ấy mà.
Nếu lòng em chẳng có ai thì em sẽ không để Jeong Jihoon chờ đợi 6 năm. Có lẽ chính em cũng không nhận ra tình cảm của mình hoặc em lầm tưởng đó không phải là yêu nhưng gã dám chắc, trong lòng em có một người, một rào chắn vô hình ngăn em bước tiếp với ai đó. Việc gã tỏ tình chỉ đơn giản là thử vận may, lỡ đâu em vẫn lạc lối, lỡ đâu em sẽ đồng ý, lỡ đâu...
Nhưng thực tế vẫn là thực tế, em đến tìm gã và chủ động muốn dùng lại muốn quan hệ mập mờ.
Không giống lần trước, Lee Sanghyeok không thể dỗ ngọt em bằng đôi ba câu rồi mọi thứ trở lại bình thường. Có lẽ chính gã cũng dần mệt mỏi khi phải dồn tâm trí cho cuộc tình sẽ chẳng bao giờ thành hình.
Choi Hyeonjoon vẫn sẽ là Choi Hyeonjoon, ngoại lệ của thần nhưng Lee Sanghyeok không còn là phép màu dành cho em.
To be continue.
Ai là main nhểeeeeeee?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com