Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Choi Hyeonjoon -> Mấy anh tài lanh tài lẹt

============================
Jihoon -> Mấy anh tài lanh tài lẹt

============================
Hết tiết, Mirin đang dọn dẹp đồ, thì bàn tay Minseok kéo kéo áo cô nói: "Hết tiết rồi cậu xuống căn tin với mình không?"

Mirin định từ chối vì hôm nay cô chỉ học có một tiết thôi, định về nhà dọn dẹp chén bát sáng cô đi vội chưa kịp dọn, nhưng mà Minseok cứ nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, nhìn ánh mắt ấy cô không biết làm sao để từ chối.

'Ting~' tiếng tin nhắn điện thoại.

"Không sao có xíu đấy để dì dọn cũng được." "Dạ, con cảm ơn dì."

Một tin nhắn của dì cô cũng giúp làm giảm một chút khó xử trong lòng cô. Dù gì cũng tới một đất nước xa lạ, kết thêm bạn cũng tốt nên cô đồng ý đi cùng với Minseok.

"Ya, Minseokie đi thôi." Ruhan từ dãy bên kia gọi vọng xuống.

"Tới đây."

Mirin đi theo Minseok tới nhập bọn chung với Ruhan với Geonwoo.

"He, chào cậu mình là Park Ruhan."

"Mình là Geonwoo."

"Chào các cậu, mình là Jang Mirin."

Sau khi chào hỏi nhau, Ruhan thắc mắc.

"Ủa mà cậu là du học sinh từ đâu tới á?"

"Sao cậu biết tớ là du học sinh?" Mirin nghĩ mình dễ bị nhận ra vậy sao.

"Minseok nói á."

"Nói khi nào nhanh vậy." Mirin mở to mắt ngạc nhiên

"À nãy trong lớp bọn mình có nhắn tin với nhau." Minseok vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Tớ đến từ Việt Nam."

"Tớ nghe nói ở đó có món gì tên pho hay phơ boà ngon lắm đúng không?"

Mirin nghe thấy giọng lớ lớ gọi tên món ăn Việt Nam thì bật cười: "Đúng rồi món đấy là món tớ thích nhất, là 'phở bò'."

Geonwoo hỏi: "Cậu biết nấu không?"

Mirin nhún hai nói: "Khó lắm mình chưa đủ trình để nấu được."

"Ê đi lẹ lẹ, anh Wangho hối kìa."

Khi bốn đứa tới nơi căn tin lúc này đông nghẹt, Minseok đang cố banh mắt, nhón nhón để tìm bàn của mấy ông anh mình thì một giọng nói lớn vang lên làm Mirin giật mình.

"Minseokie ở đây nè."

Nghe thấy tiếng ông anh mình mà Minseok xấu hổ vừa che mặt vừa dắt Mirin tới.

"À đây là cô bé du học sinh đúng không?"

Nghe đến đây, Mirin lại mở tròn mắt, chả lẽ Minseok gặp ai cũng kể hả trời.

"Dạ em chào mọi người, em là Jang Mirin ạ."

"Coi con bé nó ngoan kìa chứ đâu như mấy thằng giặc giời này." Siwoo than trời mấy nhỏ nhà mình.

Minseok chu môi, giọng hơn dỗi nói: "Giề, em cũng ngoan mà."

"Mày ngoan tao làm con mày." Siwoo không chả sợ ba cái trò dỗi này.

"Thôi ngồi xuống đi." Kim Hyukkyu lên tiếng.

"Mirin, cậu ăn gì?"

"Mình cũng chưa biết ở đây có gì, thôi mình ăn theo Minseok nhé."

"Hai thằng bây, đi lấy đồ ăn chung với tao." Minseok đứng dậy gọi theo cả Geonwoo với Ruhan.

"Tao ngồi còn chưa nóng cái mông" Ruhan than vậy thôi chứ vẫn đứng dậy đi.

Mirin định đứng dậy đi cùng thì Geonwoo nói: "Cậu ngồi đi để bọn mình đi lấy cho, căn tin đông lắm tớ sợ cậu bị ép."

"Sao mày không sợ cho tao" Minseok nói

"Cái miệng mày cũng đủ cho người ta mở đường cho mày đi rồi."

Minseok hung hăng đá chân Geonwoo một cái kèm theo câu: "Má mày."

Nhìn bóng dáng ba thằng giời con đi rồi, Hyukkyu quay sang hỏi Mirin: "Em sang Hàn lâu chưa, đã đi đâu đó chưa?"

"Dạ em mới sang được một tuần thôi ạ. Cũng chưa có đi đâu."

"Em ở ktx trường hả?" Tới lượt Wangho hỏi.

"Dạ em đang ở nhà dì ạ. Tại tới gấp cũng chưa tìm được nhà trọ với hết slot ktx á. Em định khi nào ổn định sẽ bàn với dì chuyện tìm trọ gần trường. Nhà dì em cũng hơi xa."

"Vừa hay bên nhà anh còn đang dư một phòng nè, em ở không? Chỉ sợ em ngại ở cùng nhà với toàn trai."

"Dạ để em suy nghĩ xem sao ạ. Giá phòng rẻ không ạ, em cũng chưa tìm được việc nên sợ nhiều quá thì học bổng trường cũng không đủ để chi."

"Em yên tâm, anh Hyukkyu làm phước lắm, tụi anh ở mà nhiều lúc ảnh cũng kệ không thèm thu tiền, thiếu ảnh cũng không thèm đòi. Ảnh giàu lắm em ơi đừng lo." Wangho cười cười nói, một cái nắm đấm giáng xuống đầu anh: "A, sao anh đánh em."

"Nói năng khùng điên." Nói xong Hyukkyu quay sang Mirin: "Em yên tâm, chỗ anh cũng bình dân lắm với lại nếu em tìm việc thì dưới tầng cũng có tiệm cafe của nhà anh, em làm trong đó cũng được. Em làm ở quán thì anh có thể cho em giảm một nửa tiền nhà."

"Thật ạ. Vậy có gì anh giữ phòng giúp em nha."

"Được rồi anh giữ giúp em." Hyukkyu dịu dàng cười đáp lại.

"Yeah cuối cũng có người giảm bớt gánh nặng cho em rồi." Siwoo nghe thấy mừng rỡ.

"Bộ dạo này nhiều việc lắm hả."

"Dạo này trộm vía khách đông lắm anh, tụi em chạy không xuể. Với lại em lên năm 3 rồi dealine dí đến đích. Giờ có thêm người phụ thì đỡ lắm."

"Mấy nhóc kia đi lâu vậy."

Son Siwoo -> Mấy nhỏ cà chớn

=============================
Lúc cả bọn đến đã thấy Ryu Minseok, vừa chửi. Cậu trai mặt tái mét lí nhí nói: "Mình xin lỗi cậu rồi mà."

"Xin lỗi thì thôi đi, mắc gì mày chêm thêm câu tại cậu lùn quá tớ không thấy được nên va vào."

"Thì đúng mà." Minhyeong sợ thì sợ chứ nói vẫn nói.

"Muốn chết hả mày." Minseok vừa định lao lên, Kwanghee đã kịp thời nhảy đến ôm cậu ra.

"Anh ơi nó chê em lùn." Vừa thấy anh mình là mặt Minseok mếu, miệng méc liền.

Kwanghee cũng chả biết nói gì, tại đúng quá nói gì giờ. Mirin cảm thấy tình huống có chút khó xử liền nắm lấy tay Minseok.

"Minseok à, mình đói lắm hay là giờ mình đi mua phần mới xong tới bàn ăn nha. Chắc cậu cũng đói mà, đúng hong."

Nghe Mirin nói cặp lông mày Minseok cũng giãn giãn ra, chỉ tay vào Minhyeong nói: "Hên cho mày á con."

"Để tớ trả phần đó cho."

"Khỏi mày, không mượn."

Nói rồi Minseok kéo tay Mirin đi lấy cơm. Cả bọn còn lại đi lại bàn để lại Minhyeong mặt còn tái mét với Jihoon đứng đằng sau cười như thể đây là lần cuối cùng được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com