Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Bảo Anh Không Ghen

Minjeong tựa lưng vào ghế tay cầm cốc trà sữa nhấp một ngụm rồi hờ hững nói: "Viper đúng là đẹp trai thật đấy."

Doran đang ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu lên. Chiếc thìa đang khuấy trong ly đá bào của anh khựng lại giữa không trung.

"Gì cơ?"

"Ừ, Viper đẹp trai mà. Cậu ấy có nét rất cuốn hút."

Doran chớp mắt. Lông mày hơi nhíu lại nhưng rồi anh lại cúi xuống tiếp tục khuấy ly đá bào của mình. Nhưng rõ ràng động tác khuấy đó có chút mạnh hơn bình thường. Minjeong liếc qua môi hơi nhếch lên.

"Anh sao thế?"

"Không có gì."

"Mặt anh xụ xuống rồi kìa."

"Không có mà."

"Ghen à?"

Doran siết chặt chiếc thìa trong tay vẻ mặt càng thêm xị" "Không."

Minjeong cười khẽ cảm thấy tên này thực sự dễ trêu chọc. Từ lúc hai người quen nhau Doran luôn là kiểu hiền lành, dễ thương, có hơi ngốc nghếch. Anh không hay cáu kỉnh hay ghen tuông nhưng mỗi khi như thế biểu cảm của anh lại quá rõ ràng.

Minjeong chống cằm cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Mà em thấy, Viper đúng là kiểu người lạnh lùng, ít nói nhưng mà lại có sức hút ghê ấy. Anh ấy còn đánh giỏi nữa."

Doran đặt mạnh thìa xuống bàn: "Anh cũng đánh giỏi!"

"Ồ?"

"Và anh cũng đâu có kém cạnh gì đâu."

"Ai bảo đâu nào? Em chỉ nói là Viper đẹp trai thôi mà."

Doran bặm môi im lặng không nói gì. Một lát sau anh chống hai tay lên bàn ánh mắt có chút ấm ức nhìn Minjeong.

"Vậy em có thấy anh đẹp trai không?"

Minjeong nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư: "Ừm..."

Doran nín thở chờ đợi.

"Cũng được."

Doran im lặng nhìn.

Minjeong cười khúc khích. Nhưng ngay khi cô chưa kịp nói thêm gì Doran bỗng đứng dậy ôm lấy ly của mình rồi đi thẳng ra ngoài quán.

"Hyeonjunie"

Minjeong gọi với theo nhưng anh chẳng thèm quay lại.

Minjeong đuổi theo Doran ra đến ngoài đường. Anh chàng đứng tựa vào cột đèn đường đôi mắt cụp xuống vẻ mặt rõ ràng là đang giận dỗi.

Cô bước lại gần nhéo nhẹ vào tay áo anh: "Thôi nào, đừng giận nữa mà."

Doran vẫn không nói gì.

Minjeong thở dài nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Doran lập tức quay ngoắt sang mắt mở to: "Cái gì đấy?"

Minjeong khoanh tay trước ngực nhướn mày: "Dỗ anh đấy."

Doran chớp mắt một lúc rồi cúi đầu khẽ ho một tiếng: "Cũng... cũng được."

Minjeong bật cười.

Cái tên này đúng là đáng yêu đến phát bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com