END - Vì Chúng Ta Có Nhau
Doran vẫn ôm chặt lấy Minjeong như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cô sẽ tan biến khỏi vòng tay anh. Anh nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm quen thuộc, tận hưởng cảm giác được cô vỗ về được cô dịu dàng ôm lấy.
Minjeong cũng không giãy ra, cô biết Doran cần điều này. Hơi thở của anh vẫn còn hơi rối loạn nhưng nhịp tim dường như đã dần ổn định hơn. Cô tựa cằm lên vai anh bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng anh thì thầm: "Em ở đây. Em vẫn luôn ở đây."
Câu nói đơn giản ấy lại như một liều thuốc an thần với Doran. Anh siết chặt vòng tay hơn một chút rồi chậm rãi mở mắt.
Ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn dịu dàng phủ xuống căn phòng rọi lên gương mặt thanh tú của Minjeong. Đôi mắt cô sâu thẳm như hồ nước mùa thu phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Doran cứ thế nhìn cô, từng đường nét của cô như thể muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.
Minjeong bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn người trong chốc lát. Cô chưa bao giờ thấy Doran nhìn mình bằng ánh mắt như thế một ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc, vừa dịu dàng, vừa khẩn cầu lại vừa có chút sợ hãi.
Cô khẽ mím môi rồi vươn tay chạm vào gương mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài dừng lại ở gò má rồi cuối cùng là bờ môi vẫn còn hơi run rẩy của anh.
"Hyeonjun..." Cô gọi anh bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
Doran không trả lời.
Anh chỉ nhìn cô thật sâu rồi chậm rãi nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ như một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến hơi thở cả hai rối loạn. Minjeong mở to mắt có chút sững sờ nhưng không hề đẩy anh ra.
Doran cảm nhận được sự ngập ngừng của cô bèn dừng lại một chút, đôi mắt nâu nhạt mang theo chút bất an. Nhưng chỉ một giây sau Minjeong đã khẽ nhắm mắt, chậm rãi đưa tay vòng qua cổ anh mà kéo anh lại gần hơn.
Lần này Doran không còn chần chừ nữa.
Anh hôn cô thật chậm, thật sâu như thể muốn khẳng định sự tồn tại của cô muốn dùng nụ hôn này để xua đi tất cả những nỗi sợ hãi trong lòng. Minjeong cũng đáp lại anh dịu dàng mà chắc chắn.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập của đối phương.
Doran khẽ nghiêng đầu bàn tay đặt sau gáy Minjeong nhẹ nhàng siết chặt kéo cô lại gần hơn nữa. Anh không vội vã cũng không tham lam chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này tận hưởng cảm giác có cô trong vòng tay.
Minjeong dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của anh. Cô nhẹ nhàng buông anh ra rồi kề trán mình lên trán anh thì thầm: "Anh ngốc thật."
Doran chớp mắt có chút không hiểu.
Minjeong khẽ cười ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng anh giọng nói mềm mại như cánh hoa rơi trong đêm: "Anh cứ luôn lo lắng mấy chuyện không đâu. Hyeonjun của em không có lỗi gì cả. Đừng tự trách bản thân nữa, được không?"
Doran nhìn cô thật lâu rồi khẽ gật đầu.
Anh không biết giấc mơ kia có ý nghĩa gì nhưng ngay lúc này đây, cô đang ở bên anh đang ôm anh đang nói rằng anh không có lỗi.
Vậy là đủ rồi.
Minjeong mỉm cười rồi khẽ kéo chăn trùm lên hai người để hơi ấm của họ không bị màn đêm lạnh lẽo lấy đi.
Doran cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ cô như một chú mèo nhỏ tìm thấy nơi an toàn nhất của mình.
Ngoài kia bầu trời vẫn tối đen nhưng ánh trăng đã không còn lạnh lẽo nữa. Trong vòng tay nhau họ biết rằng từ bây giờ dù có cơn ác mộng nào ập đến họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Bởi vì họ đã có nhau rồi.
_END_
Mình xin phép end fic tại đây!
Hiện tại mình đang vật lộn với môn "Lập báo cáo tài chính" cơn ác mộng thực sự vào 7h sáng mai còn phải kiểm tra vấn đáp. Học mãi không vào nên khả năng tạch là 100%...
Nếu qua được mình sẽ tiếp tục viết còn không thì end như này.
Nếu có gì mình sẽ gặp lại mọi người trong một fic khác của Doran nhé!
Hiện tại chưa có idea nào nhưng hy vọng sẽ sớm quay lại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt 2 tháng vừa qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com