Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Little Bit Of Love

1.

Julia khi sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh, cả bố lẫn mẹ cậu đều ghét bỏ cậu.

Vì cậu là con trai nhưng cơ thể lại quá giống nữ cho nên họ đều coi cậu chẳng khác gì súc sinh trong nhà mà suốt ngày bạt đãi cậu. Mỗi khi tức giận họ đều không ngần ngại đánh đập và tra tấn cậu hàng giờ đồng hồ.

Vẫn may mắn là Julia vẫn được họ cho đi học và sinh hoạt bình thường, có điều... cậu luôn trong tinh thần bất ổn và nhạy cảm với mọi sự đụng chạm do ám ảnh bạo lực gia đình lâu dài.

Trên trường mỗi ngày cũng không khác gì ở nhà, mọi thứ đều như địa ngục với cậu khi cậu hoàn toàn bị cô lập trong tập thể và kể cả bị bạo lực học đường suốt khoảng thời gian đi học.

Cho đến khi cậu vào đại học, cậu mới cảm thấy chút tự do mà cậu hằng mong ước. Nhưng cậu vẫn phải đối mặt với sự đánh đập và tra tấn của chính ba mẹ ruột của mình.

Cho đến một ngày, cậu vác thân xác đầy vết thương của mình đi mua rượu cho ba cậu thì cậu vô tình nhìn thấy một anh chàng cao lớn với mái tóc tím nhạt đang đứng nói chuyện với một bà cụ lớn tuổi gần đó.

'Hình như là... cảnh sát thời gian nhỉ..? Wow đẹp quá... sao ảnh lại ở đây nhỉ?'

Cậu thầm cảm thán trước vẻ đẹp của anh chàng gần đó. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân hơi chóng mặt, cậu loạng choạng đỡ lấy đầu đang lên cơn đau đầu kia, mắt cậu tối dần, cảm thấy không còn chút sức lực nào chống đỡ nữa cho nên cậu đành buông xuôi. Sau đó cậu ngã cái phịch xuống nền gạch lạnh lẽo trên phố, trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu dường như nghe thấy có tiếng ai đó la lên. Cậu gượng chút sức lức cuối cùng ngước lên nhìn nhìn người chạy lại đỡ lấy cậu.

'A.. anh cảnh sát thời gian...'

Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi bất tỉnh trước tiếng la vô vọng của anh chàng cảnh sát. Nhưng khi ấy, không hiểu sao lòng cậu lại như có chút gì đấy.. ấm áp đến kì lạ.

.

2.

'Hơ.. đây, đây là đâu vậy?..'

Julia mơ màng mở mắt, ánh sáng từ đèn trên trần nhà khiến cậu thấy hơi chói mắt. Cậu vô thức nheo mắt lại và khẽ quay đầu sang bên phải. Chợt cậu chú ý đến một người mặc đồng phục cảnh sát thời gian đứng dựa vào tường gần đó.

'Ưm.. là cái anh đẹp trai khi nãy à? Mà hình như anh ấy không đội mũ... cũng không đeo kính...'

Cậu hơi cử động tay thì thấy một bên tay của mình đã cắm ống truyền nước, cậu đành bất lực nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt đang dựa vào tường ngủ kia, hi vọng anh ấy sẽ cảm nhận được.

Cổ họng cậu giờ đây khô khốc, không thể phát ra tiếng động gì kể cả một tiếng rên nhỏ nhất để kêu gọi sự giúp đỡ. Cậu lại quay đầu lên ngước nhìn trần nhà trắng bóc của bệnh viện.

Không biết là do linh tính hay ông bà nhắc nhở trong mơ mà anh chàng cảnh sát kia đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh nhìn lên thì thấy cậu thanh niên tóc đen nọ ngất xỉu cái đùng ở trên phố đã tỉnh và đang nhìn lên trần nhà.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần giường bệnh của cậu và kéo ghế ngồi xuống cạnh đó. Anh chóng một tay lên mặt rồi nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút thương cảm.

"Em tỉnh rồi hả? Có còn cảm thấy mệt hay gì không?"

Cậu không nói được chỉ khẽ lắc nhẹ đầu. Anh thấy vậy liền cong môi cười nhẹ.

"Em có khát nước không? Anh lấy nước cho em nhé?"

Cậu gật đầu. Anh đứng dậy đi lấy cho cậu một ly nước như cậu muốn.

Julia hơi ngẩng ra, cậu nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh cùng ánh mắt anh nhìn cậu. Tai cậu thoáng chốc đỏ lên khi nghĩ tới anh, chàng trai tóc tím vừa gặp cũng chính chàng trai ấy như mang lại chút tia nắng sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạnh lẽo của cậu.

Anh vừa quay lại với một ly nước ấm trong tay đã thấy cậu nhóc trên giường bệnh ngước lên nhìn anh. Anh bước tới đưa ly nước ấm cho cậu rồi lại ngồi xuống kế bên cậu.

Anh thoáng nghe được cậu nhóc ấy nói lí nhí cám ơn anh rồi chậm rãi uống từng miếng nước nhỏ.

"Em dễ thương quá"

"Dạ? Anh nói gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là anh thấy em rất dễ thương thôi"

Anh để ý thấy tai cậu đỏ lên khi anh nói, anh cũng không để ý lắm chỉ thấy cậu nhóc trước mặt rất đáng yêu.

"Lúc nãy bác sĩ kiểm tra thì thấy trên người em có rất nhiều vết thương lớn nhỏ trải đều khắp cơ thể, do mất máu khá nhiều nên ngất giữa phố. Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không?"

Julia nghe vậy bèn thu lại vẻ ngại ngùng ban nãy mà thay bằng sự hoảng loạn với sợ hãi. Người cậu run lên theo bản năng khi đối mặt với điều đó.

"Em...em.."

"Em cứ kể cho anh nghe, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em"

Giọng anh nhẹ nhàng tựa gió xuân, khẽ khàng an ủi cậu.

"... Em có thể kể nhưng... anh có thể giúp em một việc được không ạ..?"

"Được, miễn việc đó không quá đáng quá thì anh sẽ giúp em"

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu hồng đậm loé lên chút ánh sáng. Nhưng chỉ được một chút lại cụp mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt vào nhau.

"Những vết thương trên người em.. là do ba mẹ em đánh.. họ đã ghét sự tồn tại của em từ lúc em mới sinh ra.."

Anh nghe mà không tin vào tai mình, không ngờ đã thế kỉ 22 rồi mà vẫn có tư tưởng áp đặt và bạo lực con cái như ở thế kỉ nào đó hơn trăm chục năm về trước như vậy.

"Họ.. họ cũng là thợ săn thời gian, nếu hôm đó mà trộm không thuận lợi thì họ lại đánh em. Anh ơi, em... em sợ lắm.."

Cậu cảm thấy sóng mũi cay xoè, mắt đọng lại hàng sương như có thể vỡ oà bất cứ lúc nào.

Anh cũng không thể chịu được nữa, cái thể loại cạn bã xã hội như vậy mà vẫn chưa bị bắt sao.. đúng là phải nhanh chóng tóm hết cho sạch không khí trái đất mà.

"Vậy giờ em.. muốn anh giúp gì nào? Anh sẽ giúp em hết sức có thể.."

Anh nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào vai anh, tay xoa xoa đầu cậu để an ủi. Cậu tựa đầu vào vai anh mà oà khóc nức nỡ, tuôn hết những uất ức mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt 19 năm qua cho anh nghe.

"Hức.. hức... em.. em chỉ muốn tống hết bọn họ vào t/ù để họ..hức phải gặp báo ứng, anh ơi, anh giúp em nhé..?"

Anh vẫn xoa đầu cậu, giọng anh dịu lại, từng chút an ủi cậu nhóc trong vòng tay mình.

"Ừm, anh sẽ giúp em tống bọn s/úc si/nh ấy vào t/ù. Nhờ em theo dõi chúng giúp anh nhé?"

"Dạ..."

Cậu nhóc sụt sùi, có vẻ đã nín khóc. Anh ngồi lại thêm 15 phút nữa, khi cậu nhóc đã ngủ say trên vai anh, anh đặt cậu lại giường bệnh, kéo chăn lên kẻo cậu lại lạnh. Xong xuôi anh đội lại chiếc mũ cảnh sát của mình, cất kính vào túi rồi mới đóng cửa tắt đèn cho cậu dễ ngủ.

Đi trên đường, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm thấy hôm nay không lạnh như mùa thu mấy năm trước. Anh có cảm giác tim mình hình như hơi ấm áp hơn bình thường.

Có vẻ như đêm nay, chúng ta vô tình gặp nhau rồi chầm chậm gieo chút ấm áp vào trái tim của nhau. Liệu có khả năng nào cho chúng ta thương nhớ nhau nhiều một chút được không?

.

3.

Julia bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục cạnh bên. Cậu hơi nhíu mày nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

"THẰNG CH/Ó!? MÀY CH/ẾT Ở ĐÂU MÀ TỐI QUA KHÔNG VỀ?!?!"

Giọng nói chua chát vang lên như muốn đâm thủng màn nhỉ của cậu. Cậu khẽ bật ra tiếng xin lỗi như một cỗ máy lập lại.

"XIN LỖI?? LỜI XIN LỖI CỦA MÀY THÌ CÓ ÍCH GÌ!? TAO CHO MÀY HAI NGÀY, SAU HAI NGÀY MÀY KHÔNG VỀ THÌ MÀY CỨ CẨN THẬN CÁI MẠ/NG CỦA MÀY ĐI!!!"

'Tút... tút... tút'

Julia chết lặng, cậu vẫn muốn cho họ chút lương tâm cuối cùng nếu như họ hỏi thăm hay an ủi cậu dù chỉ một chút ít nhưng họ đã tự tay dẫm nát chút tình thương cuối cùng ấy. Cậu mệt mỏi đặt điện thoại lên đầu tủ, dần nhắm mắt chìm lại vào giấc ngủ.

...

"Julia, Julia.. sao em cứ đứng ở đó thế? Lại đây với anh này"

Cậu mơ hồ cảm thấy hơi choáng váng, cậu ngước nhìn nơi phía giọng nói kì lạ đang gọi tên cậu. Cậu lại gặp anh, có điều là anh không mặc đồng phục cảnh sát mà là một bộ đồng phục học sinh cấp ba trong vô cùng tươi tắn.
Giọng anh nghe như những tia nắng ấm mà cậu luôn cố gắng muốn bắt lấy và chiếm hữu cho riêng mình. Giọng nói ấy còn như xem lẫn chút gió xuân nhẹ nhàng, khẽ khàng bay lượn quanh trái tim cậu.

Julia bước tới gần chiếc ghế đá anh đang ngồi, cậu cũng thư giản mình ngồi xuống canh anh. Anh nhìn cậu, chỉ mỉm cười nhẹ để đầu cậu tựa vào vai anh.

"Sáng nay.. ừm em có ăn sáng không đấy? Bỏ bữa là không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Em không muốn ăn..."

Anh nghe vậy chỉ biết thở dài, cậu nhóc này đúng thật là không ngoan gì cả...

Anh cần thận bóc một bịch bánh có bao bì màu hồng khá đáng yêu ra và đưa tới trước miệng cậu.

"Nè ăn đi"

"Bánh gì vậy anh?"

"Bánh vị đào, à có thêm chút bạc hà nữa. Ngon lắm, ăn thử đi"

"Em không muốn ăn đâu.."

"Ngoan nào, ăn đi. Không ăn là anh không thương em nữa đâu"

Cậu nghe vậy mới chịu cắn một miếng bánh nhỏ. Vừa cắn một miếng nhỏ thôi mà vị ngọt của đào và cảm giác mát lạnh của bạc hà đã tan chảy trong miệng cậu. Mùi vị ngọt ngào như muốn tan chảy trái tim trong khoang miệng cậu giống như.. cảm giác yêu một người khiến cậu cảm thấy ngọt ngào đến thấm vào từng giọt máu trong cơ thể cậu.

"Ngon lắm đúng không?"

"Ừm.. anh cũng ăn thử một chút đi"

Cậu cắn thêm một miếng rồi ngước đầu lên hôn lên đôi môi anh, nếm từng vị ngọt ngào trên đôi môi mà cậu hằng ao ước. Cậu nhẹ nhàng tách miệng anh ra, truyền miếng bánh vào miệng anh. Cậu liếm nhẹ lên môi mềm của anh rồi kết thúc. Cậu lùi ra, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng đầy hoang man kia mà cảm thấy hơi mắc cười.

"Phì..- Trông anh đáng yêu qu-"

"Im.. Im đi!!"

Anh đỏ mặt quay đi, một tay kéo cậu tựa lại vào vai anh. Tay kia đút hết miếng bánh còn lại vào miệng cậu. Cậu mỉm cười rồi ăn hết miếng bánh còn lại.

"Anh ơi, em cảm thấy hơi buồn ngủ.."

"Vậy em ngủ đi, khi nào tối anh sẽ gọi em dậy"

"Dạ vâng.."

Cậu thả lỏng người, hoàn toàn dựa vào người anh. Cậu mơ hồ nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn cậu, miệng hơi cong lên trông rất đẹp. Mái tóc tím nhạt bay phản phất trong gió cùng vài cánh hoa anh đào, khung cảnh lúc ấy đối với cậu như một câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử cùng cô công chúa sau bao giang khổ cuối cùng đã thuộc về nhau và có một cái kết thật viên mãn.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, anh cũng vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen láy của cậu. Mọi thứ thật nhẹ nhàng... Ước gì sự bình yêu lúc này sẽ luôn và mãi mãi giữ nguyên như vậy...

.

4.

"Ưm..."

Cậu khẽ nhíu mày khi có ánh sáng chiếu vào mắt, hình như có ai đó đã kéo rèm che trong phòng bệnh của cậu thì phải?

"A.. anh làm em tỉnh giấc hả?"

Cậu ngước nhìn lên phía giọng nói phát ra. Là anh cảnh sát thời gian mà cậu 'thương'. Cậu khẽ lắc đầu nhẹ, đột nhiên cảm thấy hơi đói.

"Dạ không ạ, anh cứ làm việc tiếp đi"

"Em có đói không? Anh lấy đồ ăn cho em nhé?"

"Dạ..."

Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cậu rồi mới đi lấy đồ ăn cho cậu. Cậu hơi tham lam muốn giữ lấy chút ấm áp nơi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đầu cậu nhưng mà không được.

Anh đi vào với một bát cháo nóng hổi còn bóc một ít khói trên tay. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo vào tay cậu không kèm một lời nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi, cháo còn nóng, ăn chậm kẻo bỏng nhé"

"Dạ... Mà anh ơi?"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Em... em muốn hỏi anh một chuyện.."

"Được thôi, em muốn hỏi gì nè?"

Cậu hơi ấp úng, hai bên má đã đỏ bừng một chút.

"Sao anh đối tốt với em quá vậy...? Đó thậm chí còn không phải nghĩa vụ của một cảnh sát thời gian giống anh mà?"

Anh hơi đơ ra một chút. Thật tình thì anh cũng không biết tại sao mình lại đặc biệt đối tốt với cậu như vậy. Nhưng anh biết chắc rằng, câu trả lời của anh dành cho Julia bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Anh hơi nhẹ giọng, khẽ nói với cậu nhóc đối diện vẫn đang mong chờ câu trả lời từ anh.

"Anh sẽ nói cho em biết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc ấy. Khi nào em thắng kiện, anh hứa rằng anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng"

Giọng anh như cơn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng lại như vẫn vòn vương vấn chút nắng ấm đâu đó.

"Em có thể... ừm... biết tên anh được không?"

"Em có thể gọi anh là Palru hoặc Pal cũng được"

Palru? Tên đẹp quá, cậu bất giác hơi mỉm cười trước cái tên này. Cái tên mà trong một khoảnh khắc đã vô tình bước vào cuộc đời và sưởi ấm trái tim cậu trai trẻ bất hạnh.

"Giờ thì ăn đi, không cháo nguội mất"

"Dạ"

...

"Toà tuyên án!!! Bị cáo K và bị cáo H bị tuyên án 25 năm vì tội danh ăn trộm xuyên thời gian và bạo lực gia đình đối với người bị hại là người con Julia trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ!! Đồng thời, bị cáo K và bị cáo H phải bồi thường cho bị hại Julia 3.000.000 yên phí bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần và bị tịch thu toàn bộ tài sản."

Sau khi phán quyết cuối cùng của thẩm phán vang lên, tất cả mọi cảm xúc của Julia dường như vỡ oà trong hạnh phúc. Nhìn hai con người đã hành hạ cậu trong suốt 19 năm cuộc đời kia bị hộ tống đi mà cậu không kiềm được nước mắt. Cậu đã thắng, công lý đứng về phía cậu.

Cậu ra khỏi phiên toà với tâm trạng lân lân như mở hội. Cuối cùng cậu cũng đã có tự do mà cậu mong ước. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng cậu không thấy, không một câu nói, không một hành động nào cả.

Cậu thấy cay cay nơi khoé mắt, nhưng cậu vẫn cố kìm lại. Có lẽ, anh ấy... sẽ tới sớm thôi nhỉ... nhỉ?

.

5.

Julia ngồi trên một chiếc ghế đá ngoài công viên, cậu hơi thất thần nhìn chầm chầm vào nền đất được lát gạch tỉ mỉ. Cậu muốn khóc, nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng cũng sẽ chẳng có ai an ủi cậu khi cậu khóc nữa.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi, anh vẫn chưa tới. Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi tin vào anh, tin vào một tình yêu định mệnh cho cậu thấy thế giới thật tươi đẹp.

Chợt có một cái bóng đứng trước mặt cậu, hoà mình với chiếc bóng cô đơn và đen xịt. Cậu ngước đầu lên, là anh Pal, là người cậu thương giờ đây đang đứng trước mặt cậu.

"Ha.. ha... anh tới trễ rồi nhỉ? Xin lỗi em"

Mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy anh. Nay anh ăn mặc trông rất rất đẹp với một chiếc áo cao cổ màu đen, một chiếc áo khoác dài màu be với một chiếc quần tây đen phối cùng một chuếc khăn quàng cổ tối màu. Mặt hơi ửng đỏ vì mệt, cậu để ý thấy trên mặt anh còn có vài giọt mồ hôi lăn dài trên má anh. Có lẽ anh đã rất vội vã tới đây nhỉ?

"Không.. Không sao đâu ạ!!"

Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu, một nụ cười như sưởi ấm trái tim người. Anh tiến gần tới chỗ cậu hơn, đưa một bó hoa hồng đỏ rực trước mặt cậu.

"Tặng em... ừm... Chúc mừng em đã thắng kiện"

Cậu đưa tay ôm lấy bó hoa. Hóc mắt hơi trực trào khóc, giờ đây cậu chỉ muốn hỏi anh một điều thôi. Một câu hỏi mà cậu vẫn luôn ấp ủ trong khoảng thời gian anh ở bên cạnh cậu theo nhiều cách khác nhau.

"Anh ơi, anh còn điều gì muốn nói... với em không ạ?"

"Hả, ừm..."

Mắt anh hơi lãng tránh nhìn đi chỗ khác, vành tai đỏ lên bất thường. Cậu nhìn chầm chầm vào bó hoa trong tay, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ trong ánh hoàng hôn lãng mạn.

Cậu thích anh, đó là điều mà tới cậu cũng kh

"Anh Pal ơi"

Cậu gọi tên anh, ánh mắt bỗng chốc loé lên một tia kiên định. Cậu đặt bó hoa hồng xuống, đứng dậy kéo ngắn khoảng cách giữa anh và cậu.

"EM THÍCH ANH, ANH PALRU!!!"

"Em thật sự... thật sự rất thích à không rất yêu anh!! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều..."

Cậu cuối đầu xuống, hai tay chìa một cành hoa cúc mẫu đơn hồng ra trước mặt anh.

"Anh..."

Pal bối rối nhìn cậu thấp hơn mình gần một cái đầu do thiếu dinh dưỡng. Não rối một đống như tơ vò, không biết nên đáp lại tình cảm của cậu như thế nào. Mặt anh thoáng chốc đỏ lên, một phần là anh cũng rất thích cậu, một phần là vì quá bối rối không biết nên làm gì.

Khung cảnh lúc ấy như một bộ phim bị nhấn dừng giữa chừng mà không ai muốn ấn tiếp tục. Bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa bối rối như thể muốn kẹp chết hai người ngay tại đây vậy.

Ngay lúc cậu muốn bỏ cuộc vì nghĩ anh sẽ từ chối cậu thì anh lại bước tới đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi ôm chầm lấy cậu. Anh khẽ thì thầm nói bên tai cậu.

"Anh cũng yêu em, rất rất yêu em"

Cậu đơ ra một chút vì được anh ôm, sau đó lại nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà ôm lấy anh trong hạnh phúc. Cậu thật sự muốn khóc ngay bây giờ.

.

6.

"Anh ơi, em sắp không kìm được rồi... em muốn khóc quá"

"Khóc đi em, từ nay về sau sẽ luôn có người đứng bên dỗ dành em rồi mà"

Sau khi nghe lời đó từ miệng anh, cậu oà khóc thật to nhưng miệng cậu vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười cho thấy rằng bây giờ - ngay tại khoảnh khắc này cậu đang rất hạnh phúc.

Anh cẩn thận dỗ dành cậu nhóc đang rơi lệ kia từng chút một. Phải mất một lúc lâu cậu mới ngừng khóc được.

"Anh ơi, anh vẫn chưa nói cho em nghe tại sao anh lại... đối xử tốt với em như vậy..."

Anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mỉm cười kể cho cậu nghe.

"Từ lần đầu anh gặp em, anh không hiểu sao trong thâm tâm anh đã chắc chắn mình phải bảo vệ cậu bé này. Sự xuất hiện của em như một chút sắc hồng yếu ớt bao phủ lấy trái tim của anh vậy..."

"Cũng từ lúc đó, anh đã thương em. Nói sao nhỉ, cuộc đời anh luôn xoay vòng và lập lại rằng mình phải sống và trách nhiệm của anh luôn luôn là bắt giữ những kẻ là thợ săn thời gian. Anh vui vì làm được việc mình ao ước từ nhỏ nhưng anh cũng không hạnh phúc vì điều đó"

"Nhưng em, Julia à, em mới chính là người giúp anh thấy hạnh phúc khi ở bên em. Anh thật sự rất yêu em, em đã sống khổ cả thanh xuân rồi. Vậy nên hãy tin tưởng anh để anh bù đắp cho em hết phần đời còn lại nhé?"

Lời anh nói như một bài ca tình yêu mà hoàng tử dành cho công chúa vậy. Nó lãng mạn nhưng chứa đầy ngọt ngào và tình yêu từ tận đáy lòng. Cậu hơi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, cậu cảm thấy hình như hai bên má của cậu đỏ hết lên luôn rồi thì phải?

"Em... Em đồng ý"

Cậu liếc nhìn anh, anh vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Cậu quay mặt lại, ngẩng đầu lên hôn lên môi anh. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn để cho cậu chủ động.

Cậu chủ hôn nhẹ như gió lướt qua môi anh rồi cúi đầu xuống, hai vành tai đã đỏ đến phát sốt.

"Em cũng yêu anh lắm, từ khi mà em nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Anh như một tia nắng mà không thể có được vậy, thật tình lúc đầu em cũng không mong chờ anh hồi đáp lại tình cảm ấy..."

"Anh luôn dịu dàng, ân cần quan tâm chăm sóc em khi em nhập viện. Em vui lắm, em chỉ mong khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn để em đươc ở cạnh anh lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được"

"Nhưng giờ em có anh rồi, em đã theo đuổi được sắc tím mà em luôn khao khát. Anh ơi, em thật sự vui lắm, em cũng yêu anh như cách anh yêu em vậy!"

...

"Anh ơi, giờ em không còn nhà nữa rồi..."

"Em có thể sống cùng anh. Được chứ? Nếu em đồng ý thì chúng ta về nhà thôi"

"Vậy... Mình cùng về nhà nha anh. Về ngôi nhà của riêng chúng ta!"

.________End________.

Ngày hoàn : 25/5/2025 - 2/6/2025

Author : #ChaaZiangg._.

P/S : Huhu mình thật sự rất vui khi đây là bộ fanfic thứ 3 và là bộ oneshot fanfic thứ 2 mình hoàn😭😭 Cám ơn chân thành đến mọi người đã đọc ạaa!!! Thật ra mọi người chắc cũng đoán được rằng Julia là nam rồi nhỉ=))) lúc đầu mình xây dựng Julia khá là giống nữ nhưng mình nghĩ lại thì nó hơi kì nên mới bỏ ý tưởng đó. Mình fall in love với Pal từ cái nhìn đầu tiên và mình cực yêu ảnh vì ảnh là bias đầu tiên của mình. À bộ truyện này cũng là bộ truyện mình viết dài nhất luôn á=))) cảm giác khi hoàn nó thành tựu gì đâu luôn✨✨ Bộ này mình nghĩ Pal sẽ bị OOC khá nhiều với ảnh xuất hiện ít quá nên ngoài tên ảnh ra không còn thông tin nào về bản thân ảnh hết nên mọi người hoan hỉ nha. Hết rồi, chúc mọi người có một ngày tốt lành nhaa💐💗💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com