Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và nếu trái tim này vẫn còn rung động

mười một, 

ryu minseok thiết nghĩ, choi hyeonjun đi thật đúng lúc, đủ để cậu dẹp gọn mớ bùng nhùng đang làm rối loạn cả tâm trí lẫn trái tim cậu ngay lúc này. 

nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía giường bệnh đã sớm trống trơn, ryu minseok lại không nhịn được mà khẽ thở dài. 

mười hai, 

ryu minseok tỉnh lại, xung quanh chỉ có tiếng máy xông hơi đang kêu tít tít cùng với tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong chai truyền nước. đây là phòng y tế của trường. 

cậu mở điện thoại ra, đã là bốn giờ rưỡi chiều. lễ trao giải bắt đầu lúc chín giờ sáng. 

tức là cậu đã ngủ được bảy tiếng rồi. 

còn có tin nhắn của moon hyeonjun gửi cách đây hai tiếng. 

''mày liệu hồn mà xem lại bản thân mình đi.''

''học đến mức bán mạng như vậy, rốt cuộc có giây phút nào mày thực sự nghỉ ngơi chưa?''

''mày suy nghĩ lại xem, rốt cuộc mày học cho bản thân mày, hay học cho đống tiền mà mày phải lo liệu?''

''nếu hôm nay không có đàn anh choi sớm cõng mày đến phòng y tế, chắc mày ngỏm cmn luôn trên bục nhận thưởng mất.''

''tao sắp chết vì lo cho mày rồi đây này. tỉnh dậy thì nhắn cho tao một tiếng.''

''và nhớ cho kỹ những gì tao vừa nói.''

ryu minseok thở dài, thiết nghĩ có lẽ moon hyeonjun phải giận lắm mới nhắn cho cậu thế này. cậu nhắn lại một dòng ''tao vẫn ổn'' cho thằng bạn rồi định tháo truyền đi về nhà. 

cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. choi hyeonjun xuất hiện trước mặt cậu.

"dậy rồi thì ăn đi."

anh vừa nói, vừa mở hộp thức ăn ra. còn nóng, khói bốc lên nghi ngút. 

"chắc từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì."

ryu minseok chỉ im lặng không nói một lời nào, lấy một miếng bánh gạo bỏ vào miệng. 

nóng đến phát khóc. 

mười hai, 

ryu minseok từng nhận định rằng, hơi ấm duy nhất trong cuộc đời cậu chỉ có bà. là bà luôn cổ vũ, lo lắng, chăm sóc cậu, động viên mọi thứ cậu làm. 

hơi ấm mất đi, ryu minseok cũng không còn gì khác. 

cho đến khi cậu gặp được choi hyeonjun. 

đàn anh lạnh lùng xa cách phút trước còn mắng cậu vì ghi thiếu số liệu, phút sau cùng cậu sửa lại hết chỗ sai không chút phàn nàn, còn bảo vệ cậu trước mặt giáo sư. đàn anh luôn cao ngạo trong lời đồn chờ đợi cậu cùng về chung lúc trời mưa, vì biết cậu không có ô, nghiêng tán ô che cho cậu khóc trong trời mưa tầm tã đến mức vai mình cũng ướt. đàn anh luôn được cho là đối thủ truyền kiếp của cậu, lại cõng cậu một mạch đến phòng y tế trong cơn mê man. 

chỉ có anh.

trên bàn nghiên cứu của cậu luôn đặt một chai sữa ấm, nếu không phải là choi hyeonjun thì còn ai vào đây? 

mười ba, 

thực ra bản thân ryu minseok chưa từng coi choi hyeonjun là đối thủ của mình. 

cậu đối đầu với anh trong mọi cuộc thi, dùng hết sức lực để chiến đấu với anh, nhưng cũng luôn âm thầm cổ vũ cho anh phải chiến thắng. 

bởi ryu minseok biết, đối thủ của mình xứng đáng với tất cả những điều đó, vì vậy nếu có thua thì cũng chẳng sao cả, vì ít nhất người thắng được mình chính là đàn anh choi. 

đổi lại là người khác, ryu minseok đã không phải bán mạng mình để cố gắng chiến thắng đến vậy. 

cũng là bản thân quá khao khát muốn chứng minh bản thân mình xứng đáng với người đó.

vì vậy sau mỗi lần tiếng chuông mãn cuộc vang lên, ryu minseok luôn âm thầm vỗ vai anh, cùng lời thì thầm, "anh làm tốt lắm."

mười bốn, 

có những sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, bản thân dù không muốn cũng phải thừa nhận.

với ryu minseok, những hành động của người đàn anh choi hyeonjun như đáp án cho một phương trình vật lý, rõ ràng, ngay thẳng, đích xác là không thể chối cãi cho câu trả lời từ trái tim.

ryu minseok chưa từng thắng anh ở bất cứ cuộc thi nào, đến cả tình cảm cậu cũng cam chịu đứng ở vạch thua. 

ryu minseok nhìn ra cửa sổ đã lấm tấm hạt mưa. 

cậu chợt nhận ra, dường như mỗi lần trời đổ mưa cũng là mỗi lần trái tim cậu rung động vì anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com