Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


3.

Tôi và Kim Doyoung đã cùng nhau chơi đùa hết mùa hè năm đó. Thỉnh thoảng vào cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau đi thả diều, cánh diều bay cao gặp gió, tô điểm sắc màu cho nền trời đơn điệu. Tôi thấy cũng thật giống như tôi và em ấy, thằng bé đối với tôi hệt như một chấm nhỏ đầy rực rỡ hiện diện trong chuỗi ngày nhạt màu phía trước.

Em ấy là ánh sáng, là sắc màu, là khung trời bảo bọc chở che giữa những người dưng tình cờ gặp gỡ.

Chỗ chúng tôi ở là một vùng quê, phía trước bao phủ bởi biển cả mênh mông, sau lưng giáp mặt với núi rừng rộng lớn. Thiên nhiên màu mỡ, trù phú, trải qua bốn mùa đẹp tươi. Tôi hay dắt em ấy ra biển, cùng thằng bé xây lâu đài cát, mò vỏ sò, thỉnh thoảng sẽ cho em ấy ở lại bờ biển muộn một chút để ngắm hoàng hôn. Thú thật ban đầu tôi cũng sợ lắm, sợ tôi không biết giữ trẻ, đưa Kim Doyoung đi lung tung, nhỡ có chuyện gì tôi cũng không biết phải làm sao đền con trai cho người ta. Nhưng tôi cũng đã từng nói rồi, thằng bé là một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối sẽ không tự ý chạy nhảy khắp nơi làm người khác phải lo lắng. Em ấy chơi rất hăng hái, lần nào trở về nhà cũng thấm mệt nằng nặc đòi tôi cõng trên vai, Kim Doyoung đã cao hơn một chút rồi, nhưng thằng nhóc cũng chỉ đứng tới rốn của tôi thôi.

Hè năm đó cũng kết thúc, tiếng ve ngừng kêu râm ran, gió cũng không còn vương vấn hương vị của mùa hạ nữa. Tôi và Doyoung đã cùng nhau trải qua một mùa hè tươi mát và đẹp đẽ như thế.

Trước khi em ấy đi một ngày, thằng bé có sang nhà tôi, cùng tôi yên lặng ngắm sao đêm. Trong không gian có phần ảm đạm. Lúc này, Kim Doyoung cất tiếng, chất giọng trong trẻo, ngọt thanh của trẻ con mang đậm vị tươi mát tuổi xuân thì.

"Anh Mashi, Doyoung rất thích hoa lưu ly đó. Sau này nếu có thể, em sẽ mở một vườn hoa, khắp khu vườn sẽ trải dài những đóa lưu ly luôn."

Nghe Kim Doyoung nói, khuôn miệng tôi khe khẽ cười, liền hỏi lại em ấy.

"Em còn biết phân biệt cả hoa nữa à? Nhóc con giỏi quá."

Doyoung ngước mắt lên nhìn những ánh sao đêm rồi chuyển tầm mắt to tròn xuống nhìn tôi.

"Anh Mashi ơi, bố em nói hoa lưu ly có ý nghĩa là xin đừng quên tôi. Nếu một người tặng cho anh một đóa lưu ly, có nghĩa là rất mong muốn anh sẽ mãi mãi nhớ về người ấy đó."

Tôi nghe xong, lại cười haha rồi "à" lên một tiếng, nói thằng bé này là anh trai tôi, khéo khi người ta còn tin.

"Thế ngày mai Doyoung đi rồi, có định tặng hoa lưu ly cho anh không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ! Em sẽ rất buồn nếu anh Mashi thật sự quên mất em đó."

Thằng bé chỉ lên thị trấn học thôi, một tuần lại về nhà một lần, nhưng nói như thể em ấy định chia tay hay cắt đứt liên lạc với tôi không bằng.

Nói đến đây, đôi mắt Doyoung đã long lanh ngập nước, khịt khịt mũi rồi ôm tôi oà khóc tu tu.

"Không chịu đâu, không chịu đâu. Em không muốn xa bố mẹ, không muốn xa anh đâu mà."

Tôi cũng ôm ôm em ấy vào lòng, xoa đầu em ấy rồi nhẹ giọng nói:

"Ngoan đi nào, đi học rồi em sẽ có nhiều bạn bè hơn, có nhiều niềm vui hơn nữa đó. Em cũng đâu có đi mãi, mỗi tuần chẳng phải đều được về nhà sao?"

"Vậy anh Mashi phải chờ Doyoung về nhà, phải chơi với Doyoung đó. Lỡ lỡ như anh Mashi có bạn mới, không chơi với em nữa thì em phải tính làm sao bây giờ?"

Tôi thở dài thườn thượt ở trong lòng, ôi trẻ con đúng là chỉ có thể nghĩ đến đây thôi, làm sao mà có đứa trẻ lanh lợi thế này trên đời nhỉ?

"Doyoung không tin anh sao? Thế thì chúng mình hứa với nhau đi nào, có được không?"

Em ấy nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong lòng tôi, ngón tay út ngắn ngắn chìa ra, móc vào ngón tay không mấy thon dài của tôi. Chẳng biết có phải vì lời hứa này hay không nhưng tương lai bọn tôi thực sự trở thành một người rất quan trọng trong đời của đối phương, cùng đối phương trải qua rất nhiều chuyện sau này.

"Nghéo tay như thế này Doyoung vẫn không yên tâm gì cả. Em sẽ cố gắng luyện chữ thật đẹp, mỗi tuần đều sẽ gửi thư về cho anh Mashi nha."

Tôi cứ tưởng thằng bé nói đùa, nào đâu sau khi thằng bé nhập học trên thị trấn, thực sự đã gửi thư về cho tôi. Từ nhỏ chữ Doyoung không đẹp, nhưng từng nét từng nét lại rất đặc biệt, là đặc biệt ngoằn ngoèo mới phải, ngày xưa tôi cứ hay trêu chữ em xấu quá đi Doyoung à. Em ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi phản bác lại tôi: Bố em nói, chữ của bác sĩ tương lai đều là rồng bay phượng múa như thế mà.

Tôi cũng thật sự cạn lời nhưng vẫn không thể làm ngơ để chữ viết của em ấy ngày một bay lượn như chim tung cánh được. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, tôi đều rèn lại chữ viết cho em ấy. Đôi lúc em ấy mang đồ chơi qua nhà tôi nhưng sau cùng lại bị tôi lôi kéo luyện chữ suốt cả buổi chiều, thằng bé trong lòng cũng bức rức, uất ức lắm, cơ mà sợ tôi buồn nên không dám nói ra. Sau này tôi hỏi lại, Doyoung mới bảo nhờ có anh mà mọi người trong lớp đều khen chữ của em rất đẹp.

4.

Kim Doyoung lên thị trấn học rất suôn sẻ, thằng bé học rất giỏi, lại có tính tự giác cao, vô cùng chăm chỉ. Tôi cứ luôn miệng khoe mẽ rằng, Doyoung là một đứa trẻ siêng năng và hiểu chuyện biết nhường nào. Bạn bè trong lớp cũng đối xử rất tốt với em ấy, điều đó khiến tôi yên tâm hơn biết bao. Đứa nhỏ ngày nào còn quấn quýt theo sau chân tôi bây giờ nhận được sự quý mến, công nhận của bạn bè nó, tôi dĩ nhiên là cảm thấy tự hào rồi.

Thằng bé giữa tuần sẽ đều đặn nắn nót từng chữ viết thư gửi về cho tôi, kể với tôi về những ngày dài mà em ấy đã trải qua. Từng bức thư của em ấy tôi đều rất trân trọng, thậm chí giữ gìn rất kĩ, cảm giác giống như ngọc ngà châu báu quý giá nhất trên đời. Đó không chỉ đơn thuần là thư từ qua lại mà còn là cảm tình, sự tôn trọng của em ấy dành cả tấm lòng để gửi đến tay tôi.

Cuối tuần, thằng bé sẽ về thăm nhà, mỗi lần về đều tặng cho tôi mấy đồ vật nho nhỏ mà em ấy mua được ở trên thị trấn. Có lần em ấy mua cho tôi một cây đèn dầu, đúng là thời ấy không hiện đại gì cho cam nhưng cũng không đến mức phải dùng đến đèn dầu để thắp sáng. Tôi bất ngờ mắt tròn mắt dẹt, ngắm nghía một lượt chiếc đèn trên tay Doyoung thật lâu rồi xoay qua hỏi em ấy.

"Em mua cái này để làm gì thế? Lần nào về cũng vát cho anh toàn những thứ linh tinh thôi. Tiêu sài hoang phí nữa anh sẽ nói với bố mẹ em đấy."

Vẻ mặt em ấy cứ bình thản rồi cười khì khì, vẫn chăm chỉ lau tới lau lui chiếc đèn dầu trong tay cho sạch bụi.

"Coi như là em tặng anh, chúc anh sớm sẽ thi đậu tốt nghiệp, vào được một trường tốt trên thị trấn. Em cũng không định mua nó đâu, chỉ là trên đường ra bến xe gặp được một bà lão, bà ấy đáng thương lắm, rao bán thật lâu cũng không ai thèm ngó đến."

Thực sự tôi không biết em ấy đào đâu ra lắm tiền nhiều như vậy, biết là thương người nhưng cũng phải xem khả năng túi tiền của mình chứ.

"Thế là em mua nó về đây à?"

"Đúng thế, bây giờ em cũng gần cuối cấp rồi. Cũng bận thi thố nhiều lắm, sợ rằng không có thời gian về thăm bố mẹ, không có thời gian gửi thư cho anh. Nên anh cứ coi chiếc đèn này là em đi, mỗi lần nhớ tới em hay muốn tâm sự gì đó thì thắp nó lên, coi như là em nghe được tiếng thì thầm của anh, dỗ dành anh trong những lúc em vắng nhà."

Nghe thằng bé nói xong tôi cũng không nở mắng nữa, cứ xem như chiếc đèn ấy là Doyoung vậy thôi. Đột nhiên nhà lại có thêm bảo bối cần mình giữ gìn cũng buồn cười lắm.

Sau đó thì Doyoung rất ít khi về nhà, cũng ít gửi thư từ qua lại cho tôi. Tôi biết em ấy bận học nên thi thoảng cách dăm bữa nửa tháng sẽ gửi thư lên động viên, cổ vũ em ấy. Tuy chúng tôi không thường xuyên liên lạc nữa nhưng mỗi dịp nghỉ hè em ấy đều về nhà rất lâu, chơi cùng nhau rất vui vẻ.

Tình cảm của chúng tôi cứ vận hành như vậy, tôi cũng ước mong rằng chúng tôi sẽ cứ mãi như thế này, không bao giờ lớn nữa.

5.

Năm Doyoung lên lớp tám, tôi bước vào trung học.

Tôi thi đậu vào một trường trọng điểm ở thị trấn, như vậy có thể ở gần em ấy hơn. Khác với thằng bé, mẹ tôi không cho tôi dọn vào kí túc xá của trường, bà nói rằng như vậy sẽ rất bất tiện, ở ngoài tuy tiền thuê nhà đắt một chút nhưng cũng đủ được thoải mái, tự do. Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ, một mình mẹ làm lụng cực nhọc, bôn ba suốt mấy chục năm trời, cho tôi có cái ăn cái mặc với người ta. Đột nhiên nghĩ lại, cảm thấy mắt cay xè. Đến khi tôi xa nhà, bà vẫn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho tôi.

Ngày trước mỗi lần nhìn thấy Doyoung cùng bố mẹ của em ấy, một nhà ba người đầm ấm xum vầy, dịp lễ dịp Tết cũng đều đông đủ ấm no, tôi cảm thấy buồn, cũng có chút tự ti. Nhưng ngược lại, bố mẹ em ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng không để ý đến việc tôi không có một gia đình hoàn chỉnh.

Bác gái thường xuyên làm bánh rồi nhờ thằng bé mang sang nhà tặng cho tôi. Mẹ tôi và bác gái cũng rất thân thiết, bọn họ thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, từ nội trợ bếp núc đến chuyện an sinh xã hội dường như cũng đã từng nói qua nhưng nhiều nhất vẫn là chủ đề xoay quanh tôi và Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com