03.
6.
Tôi thuê một căn trọ ở gần trường, chi phí cũng không tính là đắt đỏ. Nếu vừa đi học vừa đi làm, chắc chắn sẽ sống lay lắt qua được ngày mai ngày kia.
Căn trọ nhỏ của tôi và kí túc xá của Doyoung cách nhau không xa lắm. Thằng bé cứ rảnh rỗi là lại ghé chỗ tôi mè nheo đủ điều, thỉnh thoảng nhờ tôi nấu cơm, nhờ tôi giảng lại bài tập, đến tối lại tay xách nách mang chạy vội về kí túc.
"Hời ơi, sao chỗ anh tuyệt thế nhỉ? Doyoung muốn ở đây với anh thôi, không muốn về kí túc đâu."
Tôi cũng hết cách, vừa vo gạo trong bếp vừa thở dài, nói vọng ra trước thật to để Doyoung nghe thấy.
"Sao thế? Chỗ này nhỏ như cái lỗ mũi thôi, có gì mà em thích chứ."
Doyoung ở ngoài này chắc là vừa nằm dài vừa ăn bánh quy, giọng điệu lười biếng chậm rãi trả lời tôi, đi kèm với đó là tiếng nhai bánh rộp rộp giòn tan như nổ đom đóm.
"Nơi ở trước tiên phải thoải mái mà, to nhỏ đâu có quan trọng. Anh không biết nhưng với em sống ở kí túc xá giống như cực hình vậy. Em chịu đựng suốt ba năm trời là quá giỏi."
Lúc thằng bé nói đến đây tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Những đứa trẻ xa nhà dường như phải gánh trên vai quá nhiều thứ, sự cô đơn một mình không có người thân kề cạnh, áp lực học tập, áp lực cơm áo gạo tiền mà bố mẹ đã bỏ ra để đầu tư cho mình. Có quá nhiều nỗi lo mà một đứa trẻ vô tư phải nhận lấy. Thế nên việc Doyoung bám dính lấy tôi, tôi chẳng thấy phiền hà gì.
"Đúng đúng đúng. Em cái gì cũng giỏi cả. Đừng lo ăn bánh quy nữa, đã làm hết bài tập anh giao chưa đấy?"
"Em đã làm xong từ hôm qua rồi, vừa về đến kí túc xá đã làm hết sạch, không sót một bài."
Với tính cách chăm chỉ, cần cù của Doyoung, tôi cũng không có gì bất ngờ lắm, chỉ vội vàng lau tay rồi đi một mạch từ bếp ra đến chỗ Doyoung, cứ luôn miệng khen ngợi em ấy, nói em ấy sau này nếu thực sự trở thành bác sĩ nhất định sẽ rất tài giỏi, được nhiều người kính nể, mến mộ.
"Anh Mashi tin em có thể trở thành bác sĩ thật à?"
"Dĩ nhiên rồi, không tin tưởng em thì tin tưởng ai chứ. Ngốc quá"
Thằng bé lúc này đã cao gần bằng tôi rồi, cứ gật gật cái đầu rồi lắc qua lắc lại, chăm chú nghe mấy lời tôi nói. Thú thật, khi Kim Doyoung ngồi xuống bên cạnh tôi cũng cảm thấy không còn quá nhiều sự chênh lệch nữa. Sợ thật đấy, bọn trẻ ăn gì mà lớn nhanh như thổi, còn tôi thì mười dặm gió xuân cũng không thể thổi cho mau lớn.
"Vậy sau này anh ước mơ trở thành người như thế nào vậy?"
"Anh hả? Anh muốn trở thành người có thể mang lại hạnh phúc cho Doyoung đó."
Thằng bé vừa nghe vừa cười lớn, hớn hở nói với tôi đây đã là sự thật rồi, anh không cần phải ước mơ nữa đâu.
Mang lại hạnh phúc cho Doyoung, đây là mong ước của tôi. Tôi đã ấp ủ rất lâu, cũng rất nghiêm túc vì ước mơ này. Chỉ cần có thể làm cho em ấy hạnh phúc, dù với danh phận gì tôi cũng không quan tâm.
7.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy chớp mắt một cái em ấy đã cuối cấp hai, chuẩn bị thi chuyển cấp. Thằng bé điền nguyện vọng vào cùng trường với tôi.
Khỏi phải nói, khoảng thời gian này Doyoung học hành rất cật lực, chăm chỉ đến nỗi gầy đi mất mấy cân, thịt thà cũng chẳng còn bao nhiêu. Buổi sáng em ấy học chính khoá ở trường, đến trưa sẽ đến lớp học phụ đạo, chiều đến sau khi tôi tan tầm liền thấy em ấy có mặt ở nhà, chờ tôi về luyện đề cùng với em ấy.
"Doyoung à, em học như vậy có ngày tẩu hoả nhập ma đấy."
Thành tích của Doyoung vẫn phát huy rất tốt không cần phải năng suất cũng nhất định sẽ đỗ vào trường tôi. Chắc là tấm lòng người cha người mẹ của tôi đã đặt lên người của Doyoung quá nhiều, thấy thằng bé vất vả một chút đều sẽ xót lòng, xót dạ.
"Em ổn mà, cũng đâu có sao. Anh đừng có lo cho em nữa, bản thân anh cũng gầy như que củi rồi còn gì."
Lâu lâu tôi cũng ngắm nhìn mình qua gương một chút, thằng bé nói đúng, tôi rất giống một cây củi khô, không có sức sống. Thở dài hết cách, lon ton chạy vào bếp múc ra cho thằng bé bát canh gà. Bình thường tôi cũng chẳng ăn sang như thế bao giờ, chỉ là đột nhiên trong nhà có mặt thêm một bảo bối, phải chăm thật cẩn thận.
"Ăn bát canh đi rồi luyện đề tiếp, bây giờ kiến thức cơ bản em đã vững rồi, chỉ cần luyện thêm một số đề nâng cao thôi. Chuyên đề hoá thì anh không giúp gì được nhưng anh có nhờ bạn tìm cho em mấy bộ đề. Lát nữa em về nhớ nhắc anh đưa cho nhé!"
Doyoung nói cảm ơn tôi rồi yên lặng không nói gì nữa, chỉ trưng ra vẻ mặt hớn hở cười cười đưa tay đón lấy bát canh. Thổi phì phì rồi mới chậm rãi đưa từng muỗng cho vào miệng.
"Sao anh biết nấu canh thế, giỏi thật nha."
"Lúc em lên thị trấn học mẹ đã dạy cho anh nấu đấy. Sao, ngon không?"
Thằng bé vừa ăn vừa gật gù, cũng không thèm ngước lên nhìn tôi nữa, tay vẫn từ tốn cho từng muỗng canh vào miệng nói.
"Ngon đấy chứ, sao anh Mashi giỏi thế nhỉ cái gì cũng biết. Nếu anh là con gái, anh nhất định phải gả cho em đấy."
Tôi chỉ cười nhàn nhạt, nhìn em ấy vui vẻ ăn hết bát canh lớn. Đột nhiên tôi cảm thấy không còn muốn làm con trai nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com