my sunshine, my starlight.
0.
ở thị trấn mà doyoung sống có một ngọn đồi gọi là đồi hoàng hôn. vì nó nằm ở phía tây, lên đồi có thể ngắm mặt trời lặn rất đẹp nên nó mới được đặt cho cái tên như thế.
kim doyoung có một tuổi thơ đẹp tại thị trấn này. gia đình em hạnh phúc, xung quanh em nhiều bè bạn. và đồi hoàng hôn là một trong những điều em yêu thích nhất ở nơi đây.
1.
"em thích anh, ừm...hơn đồi hoàng hôn một chút thôi, nhưng em vẫn thích!"
tiếng cười khúc khích làm doyoung hơi xấu hổ, em vừa so sánh tình cảm của mình dành cho một con người và một ngọn đồi vô tri vô giác. liệu người ấy có thấy nó ngớ ngẩn quá không?
"anh cũng thích em doyoung à, nhưng anh thích đồi hoàng hôn hơn nhé!"
"vậy sao..."
"đừng xụ mặt xuống như thế, em biết chúng ta có điểm gì chung không?"
"là gì thế ạ?"
doyoung tròn mắt hỏi.
"đó là đều yêu nơi này, đều yêu đồi hoàng hôn"
2.
thời thơ ấu của kim doyoung còn có sự hiện diện của một người đặc biệt, takata mashiho. anh không phải người ở đây, chỉ cần đọc tên cũng đủ biết. điều đó khiến anh đặc biệt hơn trong số những người bạn của em.
mashiho có mái tóc màu nắng, đôi mắt to em rất thích ngắm nhìn và một nụ cười xinh đẹp nhất mà em từng thấy. em thích ví von mashiho với mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. chỉ cần anh vui thì trái tim em vì thế mà cũng rộn ràng.
"đừng nghịch tóc anh nữa"
"tóc anh đẹp, em thích"
mashiho áp tay lên má doyoung, nhìn vào mắt em thật lâu. có chút dao động nơi đáy mắt, tim em đập nhanh hơn. khoảng cách gần thế này thật khó chịu, em muốn hôn anh.
3.
"trời mưa rồi, doyoung mau mặc áo vào đi em, kẻo ốm"
"còn anh thì sao?"
"nghe lời anh, phải lo cho bản thân trước chứ"
nhưng em đã lỡ trót yêu anh hơn cả bản thân rồi thì phải làm sao đây?
doyoung thật muốn nói ra những gì em đang nghĩ, nhưng có lẽ mashiho sẽ không vui. em ngoan ngoãn mặc áo ấm vào, kéo anh lại gần rồi ôm anh thật chặt.
mashiho chỉ mặc áo thun mỏng, chạm vào da thịt anh khẽ run. mưa bên ngoài xối xả, sấm chớp ầm ĩ. nhưng bên trong ngôi nhà gỗ dưới chân đồi hoàng hôn thì lại yên ắng lạ thường, vì có hai người trong nhà đã bận dồn hết sự chú ý cho nhau rồi.
4.
mashiho hắt xì một cái, hai cái rồi ba cái. anh bị ốm rồi, hậu quả của đêm mưa hôm qua. dù đã được doyoung bọc rất kĩ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm mạo. ngày mai sẽ hết thôi, mashiho hy vọng là vậy.
vì ngày mai anh sẽ đi thả diều với doyoung ở đồi hoàng hôn.
"anh bệnh mà? nếu bệnh thì ta để khi khác nhé?"
"không sao đâu, mãi mới có một hôm rảnh rỗi, anh muốn thả diều với em"
khi cánh diều màu tím nhạt tung bay trên bầu trời mang sắc cam của hoàng hôn, cả hai đều nở nụ cười rất tươi. như là được trở về khoảng thời gian trước kia, những thiếu niên vô lo vô nghĩ, cùng nằm xuống nền cỏ xanh mướt, cùng ngắm bầu trời và ngân nga theo những bài hát thịnh hành lúc bấy giờ.
doyoung tha thiết mong thời gian có thể trôi chậm lại một chút, em muốn ở bên cạnh mashiho lâu hơn. vì em biết anh sẽ không thể nào ở bên em mãi.
5.
hôm nay trời lại mưa, nhưng chẳng còn ai nhắc nhở em mặc áo ấm nữa. anh đi rồi, mashiho đã bỏ em đi rồi.
"anh sẽ trở về chứ?"
"anh không biết nữa doyoungie...anh xin lỗi em!"
mashiho nức nở trong vòng tay em, tiếng còi tàu đã gấp rút đến gần, doyoung đẩy nhẹ anh ra, nếu còn lưu luyến thêm một giây nào nữa, có lẽ em sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc ngay tại đây mất.
bố mẹ mashiho thúc giục anh mau lên tàu, anh chần chừ ngoái đầu lại nhìn em. em cúi đầu, đứng chôn chân tại nhà ga rất lâu sau mới rời khỏi đó.
6.
doyoung nhiều năm sau đã trưởng thành hơn, nhưng em vẫn còn sở thích lên đồi hoàng hôn ngắm mặt trời lặn. mặt trời lặn đi rồi, như kết thúc một cái gì đó. bóng đêm bao trùm lấy bầu trời, gió nổi to hơn và trong tim doyoung lạnh lẽo bội phần.
tuy đẹp nhưng nó đau đớn quá, chớ hề muốn nghĩ tới nhưng những khoảnh khắc ấy như in sâu vào tâm trí em. tiếng còi tàu lúc rời khỏi ga hôm anh đi ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai.
gió lộng, vạt áo em bay phấp phới. bầu trời đã ngã màu đen kịt nhưng doyoung vẫn chưa muốn về nhà. em hiếm khi gọi nơi đó là nhà, vì nhà phải là nơi có anh.
"về đi em, gió lớn rồi, đứng lâu sẽ bị ốm đó"
giọng nói thân thuộc đến trong giấc mơ doyoung cũng có thể mường tượng ra. mashiho? có phải anh không? có phải tình yêu, có phải chàng trai mái tóc màu nắng của em đó không?
hay lại chỉ là ảo giác do chính em vì quá nhung nhớ nên tự tưởng tượng ra đây?
"doyoungie...anh đã về rồi."
anh đã về rồi, về với em rồi đây.
nhưng sao, em không đến với anh được.
đôi chân doyoung lúc này như bị chôn sâu dưới lòng đất không thể nào nhấc lên được. em muốn chạy thật nhanh, chạy đến bên anh ôm anh vào lòng. em thấy anh khóc, nước mắt anh rơi khiến tim em đau nhói. em muốn lau chúng đi, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh thật nhiều cái hôn.
nhưng em không tài nào nhúc nhích được. tiếng khóc nức nở của anh đứt quãng dần...đứt quãng dần, và anh biến mất. anh biến mất ngay trước mắt em.
7.
cả đêm doyoung không về, em ở lại đồi chờ anh. park jihoon - một người anh khá thân với doyoung đã phát hiện ra em nằm ở đây suốt đêm nên lay gọi em dậy. gã chần chừ muốn nói gì đó, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng cất lời.
jihoon nói.
"mashiho chết rồi"
tối qua ở gần ga tàu có một vụ va chạm lớn, rất nhiều người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn thảm khốc. trong đó có cả anh.
hình ảnh tối qua doyoung nhìn thấy chỉ là linh hồn của mashiho về để chào tạm biệt em lần cuối để đi đến một thế giới khác. một thế giới mà có lẽ, nó đẹp như con người anh, đẹp hơn cả đồi hoàng hôn của chúng ta nữa.
doyoung lại có thêm một sở thích, em thích ngắm bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh. vì em biết, anh của em đã hoá thành xinh đẹp, thành những vì tinh tú sáng chói kia luôn dõi theo từng bước chân em.
"cuối cùng, anh cũng đạt được ước mơ của mình, được toả sáng trên bầu trời rộng lớn kia rồi. anh nhỉ?"
và cho đến cuối cùng, tình cảm của doyoung là một thứ gì đó dở dang, lưng chừng mà không có cách nào được hồi đáp.
.
happy birthday takata mashiho ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
một chiếc 1shot mình biết vội mừng sinh nhật anh mashi yêu dấu của dobby, mình biết nó còn nhiều thiếu sót lắm, nên là hãy để lại nhưng góp ý chân thành cho mình nhé, cảm ơn rất nhiềuuuuu ♡
© áng mây hồng / 25032022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com