1
Bầu trời âm u, những đám mây nặng nề trôi trên bầu trời. Có lẽ trời sắp đổ mưa.
Chiếc ô tô đen tuyền vô cùng nổi bật giữa cảnh vật giản dị, mộc mạc của nơi đông quê đang từ từ lăn bánh vào bên trong ngôi làng nhỏ bé.
Xe ô tô đi vào được một nửa thì trời chợt đổ mưa to. Đi được một đoạn dài thì chết máy.
Kim Dohoon ngồi trong xe chưa kịp định hình thì đằng sau vang lên một tiếng va chạm. Nhận xét được tình huống, hắn lập tức lục lọi ô để ra ngoài. Vài phút sau hắn bắt buộc phải xuống xe chịu mưa. Vừa bước xuống xe thì Dohoon lập tức đanh mặt lại vì chiếc giày da xịn lẫn cái quần âu loại đắt tiền của hắn ngay tức khắc ướt sũng vì ngập nước. Dohoon lại quên mất điều đó. Hắn tất nhiên chẳng bận tâm đến giá tiền của mấy món đồ này, chỉ là nước này màu quá đục đầy bùn đất, bẩn.
"Chết tiệt! Ngôi làng chết tiệt!"
Hắn vừa lết được vài bước liền chạm mặt một chàng trai cả người từ đầu đến chân ướt như chuột lột đang cố gắng dắt xe đạp tiến đến chỗ hắn.
Vừa dựng được chiếc xe đạp xuống, anh ta cúi gầm mặt nói liến thoắng.
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự chân thành xin lỗi. Là tôi đạp xe nhanh quá, mắt tôi mờ do nước mưa nên không để ý xe của cậu ở đây. Xe cậu có bị bẩn, nhưng tôi cam đoan không có vết xước. Nếu cậu muốn bồi thường tôi vẫn sẽ bồi thường trong khả năng. Một lần nữa xin lỗi cậu rất nhiều!"
Dứt lời chàng trai cúi gập người. Nước mưa từ trên mái tóc ướt của người kia bắn vài giọt lên người Dohoon. Hắn giật mình lùi về sau vài bước. Ai ngờ hắn trượt chân ngã ngửa xuống mặt đường. Nước mưa văng tung toé lên người đối diện và chiếc xe ô tô của hắn. Thật là một cảnh tượng nhục nhã.
Anh chàng kia sững sờ, cơ thể đông cứng không động tĩnh.
"Ơ, tôi chỉ xin lỗi thôi mà, có làm gì cậu đâu, sao cậu lại..."
"Đừng có nói nhảm nữa, mau đỡ tôi"
Giọng hắn nghe vô cùng khó chịu nhưng người kia vẫn tiến lại giúp hắn đứng dậy.
Dohoon vừa định mở miệng ra mắng người đối diện một trận thì miệng như bị khoá chặt.
Con mẹ nó, anh ta đẹp quá. Hắn chưa bao giờ ấn tượng với vẻ ngoài của ai như thế cả, đơn giản vì hắn thấy chẳng ai đẹp bằng hắn. Nhìn cái ánh mắt long lanh tròn xòe kia đang nhìn hắn với vẻ hối lỗi kìa, hắn thật sự không nỡ nói lời cay nghiệt.
"Tôi xin..."
"Không, không phải lỗi của anh. Là do chiếc xe chết tiệt này của tôi chết máy ngày lúc này nên khiến anh không kịp dừng. Cũng tại trời mưa to quá mà. Anh không cần phải bồi thường."
Hắn bỏ qua không phải vì anh ta đẹp đâu, chẳng quá hắn thấy anh ta cũng chân thành xin lỗi rồi nên không thèm nói thôi. Hắn thầm nghĩ.
"Thế thì kì quá, để tôi giúp cậu gọi xe kéo, họ sẽ kéo xe cậu đến tiệm sửa nhé"
"Được người đẹp giúp đỡ chính là vĩnh hạnh của tôi mà." Hắn mỉm cười nhẹ.
Dohoon laik phát huy cái miệng biến hoá khôn lường của mình.
"Để tôi trả tiền xe kéo cho anh"
Dohoon định mở cửa xe lấy ví.
"Thôi, không cần, chủ xe kéo là người thân của tôi. Áo sơ mi của cậu cũng ướt hết rồi, nếu cậu không chê thì có thể đến tiệm sửa xe của anh trai tôi gần đây để trú mưa."
Hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội này được.
"Phải là người đẹp không chê tôi phiền mới đúng"
Sau khi đợi chiếc xe kéo đến. Anh chàng lại chầm chậm lên tiếng.
"Vậy cậu ngồi lên yên xe đạp, tôi đèo cậu"
Dohoon nhanh chóng ngồi lên xe trong niềm vui. Nhưng chưa đi được bao lâu hắn liền tắt nụ cười. Anh ấy đạp chập quá, đi bộ khéo còn nhanh hơn.
"Dừng xe"
"Sao vậy?" Tiếng phanh xe đạp gấp vqng lên chói tai.
"Xin lỗi nhưng anh đi chậm quá, để tôi đèo được không?"
"Ơ, tôi đi chậm lắm hả? Để cậu đèo có ổn không?"
"Ổn"
Dưới sự chỉ đường nhiệt tình của đối phương, Dohoon nhanh chóng đạp đến tiệm sửa xe.
Dohoon chưa kịp dựng xe người kia đã cất tiếng gọi lớn.
"Anh Hyunjin"
Hắn đảo mắt quanh cửa hàng. Cửa hàng này không quá lớn nhưng cách bày trí vô cùng gọn gàng, mọi thứ đều sạch sẽ. Vì sự sạch sẽ đó nên nhìn hai người họ quần áo, người người ngợm ướt sũng dính bùn đất trông càng thảm hại hơn.
Từ trong nhà kho có một người con trai cường tráng, sáng sủa bước ra.
"Đến lấy xe à"
"Vâng, là xe của cậu ấy ạ"
Nói rồi anh đưa tay chỉ về người bên cạnh.
Dohoon không còn thói công tử nhà giàu cao ngạo mà khép nép cúi chào.
"Tuy xe cậu ấy bị chết máy từ trước nhưng mà là do em không cẩn thận nên đâm vào xe cậu ấy nên anh giúp cậu ấy sửa xe được không ạ?"
Chàng trai lên tiếng giải thích.
"Anh vừa sửa xong rồi"
Dohoon lúc này thật ra vẫn chưa muốn rời đi.
"Nhưng mà trời vẫn mưa, hai đứa cứ ngồi đây đợi mưa nhỏ lại rồi đi về sau cũng được"
Hắn lập tức vui vẻ đồng ý.
"Được, cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền để tôi gửi"
Hyunjin nhẹ nhàng xua tay.
"Không cần, là em tôi đâm vào xe cậu"
Dohoon có hơi miễn cưỡng đồng ý không trả phí nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh chàng.
"Anh tên gì?"
Hắn cất tiếng hỏi.
" Tôi tên Junghwan, còn cậu?"
"Kim Dohoon, tên của anh đẹp như anh vậy"
Junghwan nhoẻn miệng cười duyên, cái miệng của cậu ta ăn gì mà khéo thế không biết.
"Cảm ơn"
"Thật ra thì, tôi thấy bồi thường bằng cách này là chưa đủ. Không biết, tôi có thể đòi hỏi thêm không?"
Dohoon nói với giọng nhẹ tênh. Vừa rồi thì nói không cần bồi thường, giờ lại đòi thêm mà không chút ngượng mồm.
"A, có thể, có thể chứ. Tôi là người sai mà"
Dohoon như nghe được lời mình muốn, không chút chần chừ mà nói.
"Vậy người đẹp cho tôi xin phương thức liên lạc và tài khoản mạng xã hội nhé?"
"À, được, cái này thì đơn giản mà."
Sau khi có được điều mình mong muốn, miệng của hắn chỉ hận không thể cười đến tận mang tai.
Hắn thấy hôm nay cũng không phải là một ngày xui xẻo gì. Ngôi làng nhỏ bé nãy cũng không đáng ghét cho lắm. Quần áo và giày đã bị bẩn cũng không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com