2
Mãi đến khi trời tạnh mưa hẳn hắn mới chịu về, đợi đến lúc đó trời cũng đã tối. Con đường vào nhà bà ngoại Dohoon khá nhỏ đã vậy còn phải vào ngõ nên hắn bắt buộc phải đỗ xe ở chỗ khác. Tuy chưa đến đây bao giờ nhưng hắn đã được bà gọi điện dặn từ trước. Bởi đây là năm đầu tiên bà ngoại Dohoon chuyển đến ngôi làng này để sinh sống nên hắn đối với mọi thứ đều rất bỡ ngỡ.
Kim Dohoon người nhớp nháp, quần áo ẩm ướt, lấm lem, tóc tai ban đầu gọn gàng lúc này đã không còn vào nếp. Hắn lê lết từng bước mệt nhọc cùng đống hành lí dò đường đến nhà bà.
Hắn không thể hiểu nổi vì sao bà ngoại hắn sống trên thành phố, an nhàn, kẻ hầu người hạ vạn kẻ mơ ước lại một mực mong muốn về ngôi làng này sống một mình.
Bà ngoại cực kì tốt và yêu thương Dohoon, hắn cũng rất kính trọng bà. Vì thế khi bà đi, bà đã bắt hắn hứa mỗi năm phải đến ở cùng bà một tháng, các ngày lễ vẫn là do bà quyết định. Dohoon lúc đó cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ là khi đó hắn không biết bà lại về nông thôn sống.
Đi một lúc lâu mới đến được nhà bà ngoại Dohoon. Hắn xác nhận đúng ngôi nhà trong hình ảnh mà bà gửi mới bước chân vào trong.
May mắn là ít nhất nhà bà ngoại có chút rộng rãi và đẹp. Hắn thầm nghĩ.
Nghe thấy tiếng cháu trai gọi, bà ở trong nhà bận rộn chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục công việc.
Kim Dohoon lết thân xác mệt nhọc bước vào trong, hắn chẳng để ý gì nhiều vừa để riêng đôi giày da của mình ra chỗ khác quay đi quay lại đã thấy một đứa nhóc bé nhỏ đứng ngay đằng sau lưng.
"Chú là ai ạ? Sao chú lại vào đây?"
Kim Dohoon ngơ ngác quay qua nhìn bà đang bận rộn trong bếp lại cúi xuống nhìn cậu bé. Trong nhà bà hắn tự nhiên lòi ra một đứa nhỏ?
"Chú là cháu trai ruột của bà. Còn cháu, sao lại ở nhà bà chú?"
Hắn cười nhẹ, trông thân thiện hơn một chút so với lúc mới vào nhà.
Thằng nhóc nhìu mày, gương mặt non nớt trông có vẻ hơi giận dỗi. Nó chạy lại chỗ bà, ôm lấy cánh tay bà rồi trả lời Dohoon.
"Cháu cũng là cháu chắt của cụ. Cháu còn được cụ đưa đi thả diều nữa. " Nó vụng về khoe khoang.
Dohoon nhìn vẻ mặt khó ưa của nó. Là người lớn thì không chấp trẻ con. Nhưng dù sao trong thâm tâm hắn cũng vẫn còn một chỗ chứa cho tâm hồn trẻ thơ nên hắn vẫn có thể chấp thằng bé.
"Nhưng mà chú thì được bà chăm sóc tận 23 năm, còn được bà làm mì, dắt đi chơi, nấu kẹo cho ăn thường xuyên nữa đấy." Hắn cười đắc ý.
Thằng bé khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ người lớn.
"Cháu cũng sẽ được như thế thôi. Không thèm chấp chú đâu ạ."
Bà ngừng hành động, cười toe toét cúi xuống véo má nó.
"Trời ơi, nhìn này, Seonjun của ta thật là đáng yêu quá đi mất. Ngoan, mau ra kia chơi để bà nấu đồ ngon cho cháu."
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe theo chạy vụt ra ngoài chơi xe ô tô nhỏ của nó.
"Bà, thằng nhóc đó từ đâu ra vậy ạ?"
Dohoon dựa lưng vào tủ lạnh, cất tiếng hỏi.
"Bố nó là hàng xóm của chúng ta, mở tiệm thuốc ở gần đầu làng, khá xa và bận nên thường gửi nó ở đây."
Bà vừa nhấc nồi canh ra khỏi bếp vừa nói tiếp.
"Với cả cũng là bà chủ động muốn trông nom Seonjun giúp nó. Thằng nhóc hoạt bát lắm. Khiến bà cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều."
Dohoon không nói gì, cũng không suy nghĩ gì nhiều lặng lẽ quay đi lấy quần áo mới trong hành lí rồi nói với bà.
"Con đi tắm trước đây ạ."
Thằng bé len lén nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lại có chút buồn bã.
Nó ngồi chơi một mình được một lúc, sau đó chạy đến chỗ bà. Nó nhẹ nhàng ngồi lên cái ghế bé dành cho nó, cất tiếng nhỏ nhẹ.
"Cụ ơi, sao hôm này bố con về muộn thế ạ?"
Bà lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với nó.
"Chắc bố con bận việc, một xíu nữa sẽ đến đón con thôi."
Nó gật đầu, lặng im ngồi góc bếp mân mê chiếc vòng bằng hạt màu xanh nước biển ở giữa có hình vỏ sò lấp lánh.
Kim Dohoon tắm không lâu, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì ở ngoài cũng có tiếng động.
"Bà ơi, cho con đón Seonjun với ạ."
Thằng bé đang ngồi im, nghe thấy tiếng bố nó liền chạy ra nhảy tót lên người bố nó.
Dohoon trợn tròn nhìn người con trai đứng ngoài cửa. Chiếc khăn tắm trên tay cũng rơi xuống đất.
"Hôm nay cháu có việc xảy ra bất ngờ, với cả ở lại giúp anh Hyunjin chút việc nên về hơi muộn, thằng bé không quậy phá bà chứ ạ?"
Dohoon vẫn đứng im lặng quan sát, thậm chí còn lùi vào trong bếp như thể giấu mình.
"Không, không. Seonjun ngoan lắm. Hai đứa ở lại đây ăn cơm với bà nhé"
"Dạ thôi ạ, cháu còn phải..."
"Cháu đang sợ làm phiền ta đúng không? Không có phiền đâu mà. Sáng nay cháu còn đem bánh tự làm cho ta rồi mà."
Bà nhanh tay đẩy hai bố con vào ghế.
"Ơ, nhưng, không phải mà cháu..."
"Bà nấu nhiều lắm, nhớ ăn thật no nhé."
Bà cứ như không nghe thấy mà dọn hết đồ lên bàn, làm anh ngại từ chối.
"Dohoon, mau ra ngồi ăn đi."
Lần này đến lượt anh bất ngờ. Dohoon từ từ tiến đến ngồi đối diện anh.
"Xin chào."
Junghwan lịch sự lên tiếng. Dohoon vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ bị giọng nói mà mình nhất thời ghi nhớ sâu đậm mà giật mình.
"À, xin chào."
Hắn vẫn không thể ngờ được, người sáng nay vừa cười vì những lời dẻo miệng của hắn lại đã là người đã có gia đình. Thật ra, "hoa đã có chủ" hay chưa thì hắn không dám chắc, chỉ có điều có con rồi làm hắn hơi bất ngờ. Hắn không có ý phán xét, chỉ là hắn sợ là hoa thực sự đã có chủ.
Trong suốt bữa ăn hắn luôn vô tình hay cố ý hướng ánh mắt về phía Junghwan.
Và dường như anh cũng nhận ra được ánh mắt khó tả đó. Dohoon cảm nhận được sự né tránh rõ ràng khi anh còn chẳng thèm nhắc đến, nói chuyện hay liếc nhìn hắn dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com