7
Đình Hoan đi sau cậu như một cái đuôi, em không dám đi nhanh cũng chẳng dám đi chậm, chỉ nhích từng bước nhỏ đến phòng Đào Huân. Vào đến phòng cậu cho thằng Lài đóng cửa lại, càng không cho ai vào phòng, nó nghe dặn rồi làm theo.
Trong phòng giờ đây chỉ còn một không gian tĩnh lặng, cái đầu nhỏ của Đình Hoan càng nghĩ càng đi xa. Nào là cảnh tượng cậu quất roi đánh em, nào là mắng không ra gì rồi đuổi việc không thì phạt gì đó thật man rợn. Nghĩ đến đâu rùng mình đến đó. Mãi cho đến khi cậu ba lên tiếng em mới thoát khỏi mớ suy nghĩ.
"Đình Hoan, lại đây"
"d-dạ"
"tao bảo mày lại đây"
Đình Hoan đến chỗ cậu gần hơn một chút. Câu ba đột nhiên nắm lấy cổ tay của em, kéo em vào lòng mình, tay giữ chắt eo em sợ em té. Ôm em thế này Đào Huân mới biết Đình Hoan rất gầy, eo của em chỉ cần một cánh tay hắn là có thể ôm trọn rồi. Cũng phải thôi, tuy nhà Kim đối xử với em vô cùng tốt nhưng mà Đình Hoan vẫn phải làm việc từ bé mặc dù không phải việc nặng nhọc, nghịch thì cũng nghịch như giặc chứ chẳng kém.
Ở gần cậu ba với cự li gần như này, hai bên tai của Đình Hoan trở nên đỏ ửng, hai bên má cũng phớt hồng nhìn như say rượu. Nhưng nói thật ngồi trong lòng cậu thế này Đình Hoan thấy ấm áp lắm, một cảm giác em chưa bao giờ cảm nhận được từ ai khác.
Hai người cứ thế mà duy trì được bốn, năm phút đồng hồ. Đình Hoan thấy cứ thế này thì cùng kì nên em ngại ngùng lên tiếng.
"c-cậu ba kêu con vào phòng có việc chi không ạ"
Cậu ba Kim giờ mới thôi nhìn em, tay với lấy gì đò tròng hộc tủ của cậu. Là một chai gì đó và một cái nón, cậu đưa em rồi bảo.
"cho mày"
"cho con ạ"
"ừ, cho mày đó"
Mắt nhỏ của Đình Hoan lia đến cái chai màu xanh ngọc kia, nón thì em biết rồi nhưng cái chai kia thì Đình Hoan lại chưa thấy bao giờ.
Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Đình Hoan, cậu ba thật sự thấy tò mò rằng, tại sao trên đời này lại có người đáng yếu thế này nhỉ?
Cậu ba đem cái chai đó đưa cho Đình Hoan, ân cần giải thích.
"cái này á, là tao được người ta tặng trên xì phố, bao giờ mà mày bị thương hay bị bầm thì dùng để thoa hiểu không"
Sau hôm nay thì Đào Huân biết là Đình Hoan nghịch thế nào mà, nên cậu ba mới gọi em vào phòng để đưa cái nón đi nắng với cái chai thoa vết thương.
"dạ, nhưng mà con quen rồi cậu, con không lấy đâu"
Đào Huân gõ cái cốc thật nhẹ lên đầu em một cái, người gì mà lì ghê nói còn cãi nữa. Đình Hoan vừa ôm đâu vừa bĩu môi, trông đến là thương.
"tao nói sao thì mày nghe đi, cứ thích cãi'
"còn cái nón, khi nào mày ra ngoài đường nhớ mang vô biết chưa"
Cậu ba đội nón lên đầu em, chỉnh cái dây cho vừa với đầu nhỏ kia. Nhìn Đình Hoan đội nón cũng bảnh trai đó chứ.
"mày mà không mang thì coi chừng tao đó"
Cậu vừa chỉnh vừa nói, ra là khi nãy thấy Đình Hoan ra ngoài trời nắng chang chang mà không có gì để che chắn hết nên cậu ba mới nhăn mặt khó chịu. Thằng Lài đứng bên cứ tưởng cậu nhăn mặt vì ba đứa kia quậy phá không đó chứ.
"dạ, cậu cho con đi được chưa"
"rồi, mày đi đi"
Đình Hoan cứ ngồi im một chỗ có chút nhúc nhích nhưng chẳng đứng lên. Cậu ba thấy lạ không phải xin đi rồi hay sao mà giờ còn ở đây. Cậu ba nổi hứng trêu chọc.
"sao mày không đi, hay là mày..."
Càng nói Đào Huân càng tiến đến gần. Đình Hoan nhanh tay che mặt lại, tiếng trong vọng ra bên ngoài.
"cậu không thả con ra rồi sao con đi"
Đào Huân bây giờ mới nhận ra mà thả em xuống, sau khi được thả Đình Hoan nhanh chóng chào cậu rồi rời đi.
__________
Đến tối, Đào Huân đang ngồi đọc sách lại nghe có tiếng gõ cửa. Cậu ra hiệu cho thằng Lài mở cửa.
"cậu út ạ"
"anh ba tao có trỏng không"
"dạ có thưa cậu"
"ừ, bây đi ra cho tao nói chuyện với anh ba"
"dạ con mời cậu"
Thằng Lài đứng nép qua một bên mở cửa cho Thái vào trong, còn mình đứng bên ngoài đóng cửa lại.
Thằng Thái hừng hực sát khí bước vào, nhìn gương mặt nó như đang lâm trận tới nơi.
"anh ba"
"việc gì"
"khi chiều anh phạt thằng Hoan"
"có thì sao mà không có thì sao'
"em không cho anh phạt nó"
Đào Huân bất ngờ trước câu nói của nó, đôi mặt sắc nhìn nó thật lâu. Từ trước đến giờ người mà thằng Thái sợ nhất là cậu ba, nay lại dám đứng đây tuyên bố không cho anh đụng đến Đình Hoan, phải chăng Đình Hoan là gì đó quan trọng với nó.
"vì sao?"
"vì nó là bạn thân của em, anh phạt nó cũng là phạt em, với danh nghĩa bạn thân em không cho phép anh phạt nó"
Nó mạnh dạn tuyên bố.
"anh mà đụng đến nó em sẽ..."
"sẽ làm sao?"
"em sẽ... em sẽ ... nói chung anh không được đụng đến nó"
Sau khi hung hồn nói với anh ba như vậy, Thái liền rời đóng cửa thật manh. Khiến thằng Lài đang ngủ gật còn giật mình một phen.
Đào Huân ở bên này xoa xoa thái dương, trước mắt là khó nhằn rồi đây. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ gặp tình địch ở ngoài nhưng giờ lại khác, tình địch không những ở trước mặt mà còn là em trai của mình. Có lẽ tương lai hắn phải suy tư nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com